Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai.

Tôi không hiểu vì sao họ lại sinh ra, rồi mang tôi đi vứt bỏ,tôi...đã làm gì sai sao!?

Thứ duy nhất họ để lại cho tôi chỉ là một cái tên: 'Vương Tuấn Khải'

Tôi là một cô nhi, tôi cô đơn, tôi tuyệt vọng.....

"Tiểu Khải, anh nhìn xem, bầu trời đêm nay thật đẹp"

Giọng nói ngọt ngào như kẹo đường vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của tôi.Tôi giật mình quay đầu nhìn sang bên cạnh, em ấy từ khi nào đã ra đây rồi?

"Vương Nguyên, em còn chưa ngủ sao !?"

"Không thể ngủ được...vì chỗ nằm của anh bị bỏ trống,nhìn không quen mắt"

Tôi nhìn theo dáng điệu giận dỗi của em ấy, không kìm được mà đưa tay xoa xoa lên mái tóc mềm mại đã vương hơi lạnh của sương đêm.Phải rồi,tôi còn có em ấy, tôi...không cô đơn.

Đôi mắt đen láy liền mở to, em bỗng nhảy cẫng lên mừng rỡ, sau đó lay lay người tôi hối thúc:"Anh mau nhìn xem, là sao băng kìa, mau ước đi..."

Tôi đưa mắt về phía vệt sáng trên bầu trời tĩnh mịch kia, trong lòng bày tỏ tất cả những mong ước của mình.

"Tiểu Khải, anh đã nói gì với sao băng vậy?"-Đôi môi nhỏ chu chu về phía trước, cùng với vẻ mặt của em lúc đó khiến tôi phì ra cười.

"Anh ước có một gia đình, có ba mẹ, anh sẽ được yêu thương..."

"Đây cũng là nhà của chúng ta mà, anh ở đây không tốt sao ?"

"Nguyên Nhi, em thật ngốc a...Bây giờ đến lượt em, mau nói anh nghe, em đã ước gì!?"

Khóe miệng nở nụ cười vô cùng vui vẻ,em nhìn sâu vào đôi mắt tôi: "Em ước mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh" , rồi em ghé đến bên má tôi, đặt lên một nụ hôn thật nhẹ: "TV nói rằng nếu hôn một ai đó thì có nghĩa là ta thích họ. Vương Tuấn Khải, em thích anh"

Tôi sững người trong phút chốc, cậu ngốc này thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt của em khi ấy còn rực rỡ hơn thứ ánh sáng phát ra từ những ngôi sao kia, đẹp hơn hết thảy những điều tốt đẹp tôi từng thấy.Tôi nhoài người, hôn lên đôi mắt em: "Nếu vậy thì anh cũng thích em". Cả bầu trời đêm ấy tràn ngập trong tiếng cười trong trẻo và niềm hạnh phúc của chúng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro