Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ, trong tim luôn khao khát đến thứ gọi là gia đình. Nhưng Vương Nguyên lại khác, thứ em ấy mong muốn nhất lại là tôi.

Rào, rào....

Cơn mưa ướt đẫm đôi mắt em, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra những giọt nước mắt đang chảy dài nơi gò má ấy.

"Vương Tuấn Khải...anh đừng đi mà! Tiểu Khải, đừng để em một mình, em rất sợ..."_ Vương Nguyên cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình, bấu víu lấy góc áo tôi. Đôi môi tái nhợt không ngừng gọi tên tôi.

Nhưng... tôi lại quay lưng lại với em ấy.

........................

Qúa khứ đã qua so với cơn ác mộng còn khốc liệt hơn. Tôi tỉnh giấc, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra đã hơn mười năm rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của em đến vậy. Vương Nguyên! Vương Nguyên! Anh thật sự rất nhớ em...

Tôi hối hận rồi, tôi nhất định phải quay lại tìm em, bất kể ra sao đều phải tìm được em.

....................

"Ba! Con muốn quay về Trung Quốc, có thể hay không ?!"

"Trung Quốc? Trước đây không phải chính con nằng nặc đòi rời đi sao!? Con nhìn xem hiện tại tập đoàn chúng ta ở Mỹ đang phát triển như vậy, con còn quay lại đó làm gì?"_ Chính Hy cau mày, nếp nhăn trên khuôn mặt ông lại có dịp lộ rõ. Tôi luôn đặc biệt thích nhìn những vết chân chim hằn sâu nơi đôi mắt ông, bởi vì nó chính là minh chứng cho quãng thời gian vất vả mà ông phải nếm trải.

"Con muốn quay về, có thể hay không!?"

Chính Hy đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa đen, bước đến đối diện tôi, điếu xi gà trong tay ông vẫn đang xì xèo cháy:"Ta không hiểu con quay về để làm gì, đối với ta, chuyện này không quan trọng. Chuyện khiến ta lưu tâm là sản nghiệp này có thể phát triển hay không. Trong tay ta, con chính là con át chủ bài, chuyện kinh doanh con còn phải chú ý hơn nữa. Vậy nên..."

"Vậy nên... Con vẫn phải lao đầu trong đống sổ sách đó, ngày đêm trong mắt đều là mấy cái số liệu kinh doanh chết tiệt. Ba là vì tiền nên mới nuôi dậy con sao?"

"Đừng có nói bậy! Con cho rằng mình là ai mà dám dùng cái giọng đó? Ta cho con biết, ta nuôi con nhiều năm như vậy, không phải hiện tại con nên trả ơn ta sao!?'_ Giọng ông lạc hẳn đi.

"Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ công việc, thứ ba thật sự để tâm là gì? Là con hay là mẹ? À...hay là ba vì tiền bạc..."

Bốp

Má trái thật sự rất đau, hóa ra lực tay ông ấy không nhẹ chút nào. Cái tát này thật sự khiến tôi cảm nhận được cơn tức giận của ông ấy.

"Con câm miệng lại!"

Xem ra đối với ông ấy, lời nói của tôi cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào. Khi tức giận ông sẽ dùng bạo lực giải quyết, thói quen này từ sau khi mẹ nuôi mất đã xuất hiện rồi. Mẹ nuôi tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, lúc gọi điện cho ông ấy, điện thoại lại luôn không liên lạc được. Bà đến lúc nhắm mắt còn gọi tên ông ấy, trong khi ông ta còn đang trong phòng họp. Mãi sau này tôi mới hiểu, ông ấy ngoại trừ tiền bạc thì cái gì cũng sẽ quan tâm đến.

Nhưng Vương Tuấn Khải tôi không phải loại người như ông ấy. Tôi nhất định phải đi tìm Vương Nguyên-tìm lại tình yêu của mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro