5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thẫn thờ ngồi trước phòng cấp cứu, lần trước em cũng ngồi ở đó, nhưng lần này, Fourth mãi vẫn chưa thấy hắn trở ra. Em cứ ngồi ở đó, hai mắt đờ đẫn nhìn về một hướng không rõ, em cứ lẩm bẩm nói:

"Đừng mang Gemini, ông đã hứa rồi mà."

"Tôi hứa, chỉ cần Gemini trở ra, tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa mà."

Fourth cứ nói thầm trong miệng những câu vô nghĩa, không đầu đuôi, nói nhỏ đến mức tưởng chừng cả dãy hành lang vắng lặng còn ồn ào hơn cả lời em nói, hai mắt Fourth chăm chăm nhìn vào bức tường trắng trước mặt. Cho tới khi một chị y tá đi ngang, để ý tay em đang chảy máu không ngừng mới lo lắng mà hỏi:

"Cậu nhóc, tay em đang chảy máu kìa, theo chị, chị xử lí vết thương cho em."- Giọng chị ấy dịu dang, ân cần mà quan tâm đứa nhóc đang ngồi ngây ngốc.

Lúc này Fourth mới choàng tỉnh, em thu đôi mắt đang nhìn vào vô định lại.

"Có thể làm ở đây không ạ, em còn đợi Gemini trở ra nữa."- Nói rồi giọng em nghẹn lại lần nữa, nước mắt cũng theo từng cơn nấc mà rơi xuống. Dù bọn họ biết nhau còn chưa đầy hai mươi bốn giờ, nhưng nhìn dáng vẻ của Fourth bây giờ, nếu người ngoài nhìn vào có lẽ còn tưởng em và hắn là người thân của nhau.

Chị y tá cứ nghĩ vì tay em đau, nên em khóc, nhưng mà có lẽ do cả tim của em cũng đang rỉ máu, rỉ theo dòng máu của người nằm bên trong kia.

"Xong rồi."- Đóng hộp cứu thương lại, chiều theo lời của đứa nhóc mít ướt này nên chị đã nhờ người mang đồ tới để xử lí vết thương cho Fourth. Thấy em đã ngưng khóc, chị cũng ngồi lên, bên cạnh em an ủi.

Làm việc ở đây, chị vốn biết rất rõ tâm trạng của người ngồi ở dãy ghế này. Chỉ cần khi nào mà tấm bảng cấp cứu ấy chưa tắt đi, thì trái tim của những người bên ngoài này chưa phút giây nào yên. Họ như treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết, giống hệt người đang nằm bên trong. Chỉ có điều là người ở trong chết về thể xác, còn người ngoài này thì chết tâm.

Ánh đèn cuối cùng cũng đổi màu, nó tắt rồi, bác sĩ trở ra, ông đưa mắt tìm kiếm:

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

Lúc này Fourth choàng tỉnh, em lưỡng lự đi lại chỗ bác sĩ, vì em ấy không là gì của Gemini cả, em chẳng là gì với người ấy. Fourth ấp úng mà trả lời:

"Dạ là con,... Gemini có sao không ạ ?"

"Cậu ấy không sao, chỉ là mất máu hơi nhiều do va đập mạnh, bây giờ đã qua cơn nguy kịch, một lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, cháu đừng quá lo."- Nói rồi ông ấy rời đi.

Fourth vừa nhìn theo bóng lưng ấy vừa cảm ơn rối rít, nhưng em lo lắm, khi nào Gemini mới tỉnh lại, vì em không có tiền đóng viện phí cho hắn, sợ rằng người ta không cho Gemini nằm ở đó nữa. Mà nỗi lo đó, em mang nó vào tận phòng hắn, khi ngồi kế bên giường bệnh của Gemini, em vẫn lo cho người trước mặt. Lời nói của hắn ban nãy làm tổn thương em, dường như Fourth đã vứt ra sau đầu rồi.

Em ấy cứ ngồi cạnh hắn như vậy, Fourth không biết nên làm gì. Từ nhỏ đến bây giờ, lần mà em được nằm trong bệnh viện, chắc có lẽ là khi em được mẹ sinh ra. Vậy nên, đừng nói tới việc chăm bệnh, đến mặt mũi của bệnh viện, em còn chẳng biết. Chỉ sau lần đó cứu Gemini, Fourth mới được bước vào một nơi sạch sẽ và trắng tinh như thế.

Vậy là nguyên một đêm đó, Fourth cứ lủi thủi trong phòng bệnh với hắn, em có thử nói chuyện với Gemini, suy nghĩ thử hắn có nghe không. Tới khi y tá vào kiểm tra, em ấy lại đứng khép nép một bên không dám nói gì, rồi em thiếp đi lúc nào không hay. Thiếp đi khi tay vẫn còn đang rỉ máu, thấm đỏ một mảng băng và trên người em vẫn đang mặc chiếc áo lấm lem.

Lại một lần nữa tỉnh dậy với một mùi hương khác lạ, Gemini biết mình đang không ở nhà, nhìn chai nước biển đang truyền bên trên, hắn lại thấy mình nằm trên giường bệnh. Tuy lần này đầu bị va đập mạnh, nhưng Gemini không cảm thấy đau như lần trước, hắn mới hiểu ra thì ra khi ba mẹ mình mất, họ cũng  chẳng đau đớn như hắn từng nghĩ. Hai mắt Gemini cứ như vậy, chăm chú nhìn lên trần nhà, tự hỏi lần này vì sao bản thân vẫn còn sống.

Thoát khỏi những suy nghĩ, hắn lúc này mới cảm nhận được hơi ấm bên phía tay phải, hạ mắt xuống nhìn. Lúc này hắn mới nhớ ra, mình cũng vừa mang một người về nhà, là Fourth. Nhìn thấy người nhỏ đang tựa đầu lên giường mà ngủ, hắn ngồi dậy đã định gở tay em ra để em ngủ thoái mái hơn. Nhưng để ý thấy tay Fourth quấn một lớp băng còn dính máu, hắn không khỏi bất ngờ. Vừa hay lúc này thì y tá lại vào phòng kiểm tra, Gemini lựa cơ hội mà hỏi thăm:

"Tay cậu ấy, làm sao mà bị thương vậy chị?"

Nghe thấy vậy, chị ấy không khỏi bất ngờ, thường thì bệnh nhân khi tỉnh lại, sẽ hỏi vì sao họ lại nằm ở đây, nhưng cậu trai trước mặt lại quan tâm người đang say sưa ngủ kia, làm chị có chút không kịp phản ứng, tay chị ngưng lại động tác:

"Hình như lúc ngồi đợi cậu trước phòng cấp cứu, thì tay của cậu ấy đã bị thương rồi, có một chị y tá đã giúp cậu ấy băng lại, chị chỉ đem hộp cứu thương đến thôi."

"Mà công nhận đứa nhỏ ấy dễ thương thật, mỗi lần chị vào kiểm tra cho cậu, đứa nhỏ ấy cứ đang luyên thuyên với cậu, sẽ tự nhiên im bặt, nhìn cứ đáng yêu với thương thương làm sao."- Vừa kể, chị tiếp tục thay chai nước biển cho Gemini, chị phải công nhận em rất dễ thương, nhìn em hiền lành lắm, tới nỗi chỉ không thể giấu đi nụ cười khi nhớ lại.

Gemini ngồi nghe và vẫn luôn giữ chặt ánh mắt mình trên mái đầu kia. Hắn không biết Fourth vì sao phải đối xử tốt với hắn như vậy, vốn dĩ bọn họ còn chẳng là gì của nhau. Dù vậy, Gemini lại thấy rất an tâm vì người nhỏ vẫn ở đây.

"Chị có thể giúp cậu ấy vệ sinh lại vết thương được không ạ?"- Gemini dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhất mà hỏi chị y tá, hắn không muốn đánh thức giấc ngủ của Fourth.

Hắn có cảm giác, bản thân được nhìn thấy mẹ mình một lần nữa, nhìn thấy dáng vẻ mà lúc nhỏ khi Gemini nằm viện, mẹ hắn cũng vì sốt sắn lo cho hắn mà ngủ quên bên giường bệnh. Giờ đây, Fourth cũng trong tư thế đó, làm hắn có cảm giác thân thuộc làm sao. Cảm giác em mang lại nó bình yên khó tả lắm, Gemini không rõ nữa. Chỉ biết là đã lâu lắm rồi, hắn mới có cái cảm nhận được cái yên ả này, dù rỗng tệch nhưng cũng rất dịu êm.

Gemini thầm nghĩ, hai lần hắn tỉnh dậy ở bệnh viện, em vẫn luôn có mặt ở đó. Bọn họ cũng chỉ là đôi người xa lạ, nay không vì lí do nào cả, lại cứ bên cạnh nhau. Như thể cuộc sống này sắp xếp ta vào những ô trống khó đoán vậy.

Bỗng nhiên những tia nắng ban mai lại chớm nở trên gương mặt đang ngủ của em. Gemini bất giác đưa tay che đi cái chói chang khó chiều của nắng hạ, không biết vì sao mình lại làm vậy, hắn chỉ biết là bản thân không muốn những cái óng ánh kia làm Fourth tỉnh giấc. Dù chẳng hiểu sao, hắn lại không muốn phá đi gương mặt đang yên ắng ngủ kia.

Hình như chỉ khi ngủ, con người ta mới có thể nhẹ nhàng mà thở ra như vậy. Gemini biết cách duy nhất để chạy trốn khỏi những mệt nhọc, lo toan, thì chỉ có khi ta đi ngủ. Nhưng bất hạnh quá, hắn lại chẳng có đêm nào yên giấc. Quên đi cuộc sống thực tại, nhưng trong giấc mơ Gemini chỉ đang ở quá khứ đau thương, hắn không có phút giây nào là bình yên kể từ đêm hôm ấy.

Dùng ánh mắt ôn nhu pha chút ngưỡng mộ với người đang ngủ kia, Gemini ước gì, hắn cũng có thể vô lo, mà nằm ngủ, yên bình như vậy. Nhưng vốn hắn biết rõ, Fourth, em ấy cũng chẳng dễ dàng gì mà ngủ như vậy. Lo cho cái bụng đói, lo cho cái sinh mạng héo hon vì gió đời, đứa nhóc ấy cũng chẳng dễ dàng gì mà đối diện với cuộc sống tàn khốc này. Nhìn em xem, cái áo rách tươm còn chưa thay, nay còn lấm lem thì vết máu của hắn. Gemini tự cảm thấy có lỗi vì không thể giúp em như lời mà bản thân từng nói.

Nhanh chân bước đến cạnh cửa, trên tay là hộp cứu thương, chị ý ta muốn mau chóng thay băng cho Fourth, nhưng lại nhìn cảnh tượng ấy, thật sự chị ấy không muốn làm phiền bọn họ. Ở trong căn phòng đó, có một người ngồi đang ngắm một người ngủ, cái không khí nó dịu dàng làm sao. Cũng lâu rồi, tại bệnh viện hối hả những ca cấp cứu này, chị dường như cũng quên đi cái nhịp sống chậm rãi này, cho tận đến hôm nay, khi được nhìn lại hình ảnh mà nắng trời mềm mại trôi qua khung cửa sổ, rọi vào hai con người kia. Chị mới nhớ ra, à thì ra giữa chúng ta vốn không có khoảng cách nào cả, chỉ vì sự hối hả đã đẩy xa chúng ta ra mà thôi.

Gõ nhẹ cửa, chị lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp mà bước tới bên cạnh Gemini và Fourth. Nghe thấy tiếng động, hắn cũng dời mắt khỏi Fourth, nhìn thấy trên tay y tá, một bên là hộp cứu thương, tay còn lại thì mang theo một bộ đồ bệnh, mới mẻ và thơm tho.

"Thấy áo của cậu ấy lấm lem như vậy, nên chị mang theo bộ này cho cậu ấy thay."- Vừa nói chị vừa đặt quần áo lên bàn, tiếp tục kể câu chuyện của mình:

"Cả đêm qua có một mình cậu ấy lủi thủi với em, thấy nhóc vậy chị có bảo để mang đồ cho thay, mà nó không chịu, nó sợ đi rồi, lúc em tỉnh lại, sẽ chạy đi lung tung giống đợt trước, nên mới ngồi đây canh em."- Nhớ đến vụ việc đó cứ khiến chị cười mãi, nhìn Fourth nhỏ xíu, mà nói chuyện như ông cụ non.

Bật cười theo từng lời kể của chị, hắn chợt thấy thật hài, khi một người như em lại sợ Gemini chạy lung tung sao. Đứa nhóc này, sao lại dành nhiều tâm tư cho một người không quen như hắn. Đáng lí ra thì Fourth vẫn nên lo cho bản thân mình trước, cái đau ở tay kia chắc hẳn làm em rất khó chịu, dù gì nó vẫn đang chảy máu không ngừng mà.

Rục rịch nhẹ cái đầu mấy cái, em tỉnh dậy rồi. Không phải do Gemini hay chị y tá nói chuyện làm em tỉnh đâu, mà tại ở đây lạnh quá, em chịu không nỗi mới phải mở mắt. Bất giác, Fourth đưa tay dụi mắt như một thói quen, nhưng lại quên mất vết thương, mu bàn tay vừa chạm vào mí mắt, em đã cảm nhận được cái nhói nên liền giật mình mấy cái. Mặt em nhăn nhói trông khó coi, chắc là đau lắm, mi mắt em đã ướt đẫm rồi.

Nhìn thấy một màn tự diễn của Fourth, cả hắn và chị đều phì cười, vừa thấy thương vừa thấy hài, sao mà nhìn Fourth cứ ngốc ngốc, đáng yêu. Nhưng Gemini, hắn biết nhiều hơn chị, hắn vốn hiểu em không còn cái vẻ ngây ngô, trong vắt của tuổi mười tám. Đứa nhóc ấy lăn lộn khắp nơi, nên người dính đầy bụi đời rồi.

"Tỉnh rồi sao?"- Gemini bắt chuyện cho em tỉnh ngủ.

Nghe thấy giọng nói tuy lạ mà quen, em giật mình mở mắt đang mơ màng kia ra, nhìn thấy Gemini đã tỉnh từ lâu, bên cạnh còn có thêm chị y tá đêm qua, hơi mắc cỡ nên em vội cười một cái mà đáp lại cả hai người trước mắt. Chị y tá thấy em đã hoàn toàn thức mới nói:

"Em đưa tay cho chị vệ sinh lại vết thương cho, với thay bộ đồ này nhé, áo của em đưa chị giặt giúp nhé."

Ngoan ngoãn nghe lời y tá, bây giờ hắn đã không sao, Fourth cũng đỡ lo phần nào. Em đưa tay cho chị kiểm tra, mở băng gạch đã đẫm máu, chị xót xa nhìn mu bàn tay trầy trụa của Fourth. Vết thương mới đè lên vết thương cũ, chồng chéo lên nhau, có vẻ đưa nhóc này đúng như lời của Gemini nói, em chắc đã dùng đôi bàn tay bé nhỏ này để chống lại thế giới này, nên mới để lại nhiều dấu vết như vậy.

Gemini, hắn cũng không Fourth bị nặng như vậy, tay bị đến thế vẫn có thể ngủ ngon như ban nãy, chắc có lẽ hôm qua em đã vất vả lắm. Hắn thấy mình có lỗi vô cùng, một mình bản thân gây rắc rối, nay lại lôi một đứ nhóc vô tội theo.

Liệu mang Fourth về, có phải là Gemini đã tạo thêm phiền phức cho đứa nhóc ấy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro