6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì lần này có giấy của bệnh viện gửi về phía công ty, nên mọi người trong văn phòng cũng đỡ bất ngờ về việc sếp của họ đã nghỉ làm thêm ba ngày. Nhưng ai nấy cũng lo lắng cho Gemini, họ biết rõ hắn là người ham công tiếc việc, mặc kệ sức khỏe của bản thân. Nay ngã bệnh cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ là thiếu vắng đi người trưởng phòng ấy, tự nhiên bọn họ thấy trống vắng vô cùng.

Đúng là mất đi một người âm thầm chăm sóc chúng ta, khi đó ta mới nhận ra họ quan trọng đến mức nào. Chiếc ghế vẫn ở đó, bàn làm việc vẫn gọn gàng như vậy, chỉ là người ngồi xử lí sấp giấy chất đống không còn. Không khí của cả văn phòng cũng vì thế mà trùng xuống một khoảng.

Bên này, Gemini nằm không nên cảm thấy chán vô cùng, nhìn qua Fourth thì thấy em cứ soi mình trong gương. Vì thật ra, lâu lắm rồi em mới mặc một bộ đồ vừa thơm vừa sạch như này, mùi của nó dễ chịu mà còn mềm nữa, cảm giác thích thật, Fourth vui lắm. Hắn nhìn thấy cái dáng vẻ ấy của em buồn cười vô cùng, nhưng cũng cảm thấy thương cho đứa nhóc này.

Ai đời lại thấy vui khi mặc đồ bệnh đâu chứ, người ta chỉ càng lo khi phải khoác cái áo xanh này thôi, nào tiền chạy chữa, thuốc men, đủ thứ tiền phải lo, nên họ chẳng ai muốn phải ở đây. Vậy mà với một đứa nhóc bụi đời như Fourth, bộ quần áo ấy lại là thứ đồ mới, tinh tươm nhất em được mặc trong cuộc đời.

Đúng là cuộc sống này oái ăm lắm, cái nhiều người không muốn, lại là ước mong của bao người.

"Sao thích như vậy, mà lần trước tôi bảo sẽ mua đồ mới thì em lại không nhận."- Gemini thắc mắc mà lên tiếng. Nghe thấy câu này làm Fourth giật bắn mình, em không phải sợ giọng của hắn, mà là em sực nhớ ra câu nói lúc ấy.

Chắc hắn thì đã quên, còn với em thì làm sao mà không nhớ, lời nói tuy chỉ bâng quơ, không mang hàm ý gì, nhưng nó cũng đủ khiến cho gương mặt em ướt đẫm một mảng khi đó. Xoay người lại nhìn về phía câu hỏi được phát ra, Fourth nói:

"Tiền của người giàu, ném bao nhiêu, như nào cũng được, nhưng để nhặt lên, với những người nghèo như bọn em, đều phải nhịn nhục mà lựa lấy, đôi khi không muốn nhận, chỉ tiếc nuối nhắm mắt như chưa từng nhìn thấy nó."- Cái hàm ý chất chưa trong câu trả lời ấy, sao Gemini không hiểu cho được. Chỉ là hắn vẫn chưa nhớ ra những lời mình đã từng nói.

"Tôi từng sỉ nhục em sao?"- Hắn thẳng thắn hỏi, tính cách của Gemini là vậy, hắn muốn giải quyết mọi khuất mắt. Vì cứ im lặng mà nhìn mặt mà sống, vậy thà đừng biết tới nhau còn hơn. Với cả chẳng hiểu sao, khi nhìn gương mặt không tí gợn sóng ấy của Fourth, hắn có cái giác ngứa ngái khó chịu lắm. Hắn không biết nên nói làm sao.

Fourth lắc đầu, thật ra em đã tự nâng bản thân quá cao rồi. Vì vậy khi bị hắn đẩy ngã về cái hiện thực, thì bất giác em ngỡ ngàng đến không chống đỡ nổi. Nghĩ thử xem, em với hắn quen nhau được bao lâu, em với Gemini không cùng họ, không biết nhau là ai, cả hai người bọn em chỉ là người dưng. Thì Fourth, em ấy chẳng có cái quyền gì mà trách móc, hay giận dỗi hắn cả.

Từ từ tiến lại phía người đang đặt câu hỏi ấy, em ngồi xuống bên mép giường, chậm rãi nói:

"Có lẽ vì bất giác được đối đãi như một con người. Làm em quên mất mình cũng chỉ là một đứa nhóc lang thang ngoài đường mà thôi"- Fourth thật ra không muốn lại nhớ đến lúc đó, nên em muốn lảng tránh đi, không muốn trả lời.

Đôi lúc nhiều người bên ngoài nhìn vào sẽ luôn cho rằng những đứa nhóc như em đang tìm kiếm sự thương hại. Nhưng với những đứa trẻ chẳng có gì, thì chút ít chúng nó chỉ mong một ngày nào đó, ông trời rủ chút hơi ấm xuống đôi vai gầy. Và Fourth, em ấy cũng không ngoại lệ, vì ngoài cái xác ấy ra, em còn lại được gì.

Bọn trẻ như em chúng luôn mong ước được đủ đầy, hay chi ít là còn được thức dậy, với chúng như thế đã là rất may. Năm lên bảy, em đã từng nhìn thấy thân xác lạnh cóng của một đứa trẻ sơ sinh bị vứt gần bụi rác cả nhà em đang ngủ.

Trên chiếc chăn mỏng đang đắp lên nó, là một lá thư tay. Mẹ nó viết, mẹ nó chỉ mới mười bảy, và chẳng may mẹ nó có nó. Nhưng phải làm sao đây, cái tuổi cái ăn cái mặc còn chưa đủ, làm sao mà lo cho nó. Nên mẹ nó mong, ông bà, ai đó đi qua rủ lòng, hãy ẵm nó về, ẵm giọt máu mẹ nó thương về chăm bẵm. Vì giờ đây mẹ nó đã nằm sâu dưới đáy biển, không thể ôm nó vào lòng mà sưởi ấm. Mẹ nó còn viết, vì cơ thể bị hãm hiếp này đã quá dơ bẩn, chỉ có thể nhờ nước biển cuốn sạch, nên mẹ nó mới đi tới đó rửa mà thôi. Chứ mẹ thương nó lắm.

Và có lẽ nó cũng thương mẹ mình, vì đứa nhóc khấu khỉnh ấy, cũng đã mỉm cười mà ra đi, chắc nó nhớ mẹ rồi.

Vậy là một nhà, hai người, một mẹ, một con, đã đoàn tụ rồi sao?

Còn Fourth, em đờ đẫn nghe mẹ đọc hết lá thư ấy, em thẫn thờ nắm lấy tay mẹ, cùng mẹ mang đứa nhóc đấy đến đồn cảnh sát. Em thấy ở đó, có người thì vuốt mặt, người thì rưng rưng, người ta xót cho cái mảnh đời mà tới pháp luật, hay bọn họ cũng chẳng thể cứu lấy, xót cho nụ cười xinh đẹp của nó.

Khi đó em rất sợ, em nắm chặt lấy tay mẹ không buông. Nhưng cũng chẳng lâu sau, bàn tay nhỏ bé ấy của Fourth, cũng chẳng giữ nỗi bàn tay chai sạm của mẹ. Mẹ em đã ngoảnh đầu đi, trước khi rời xa em, mẹ đã hôn lên trán em. Fourth nức nở ào khóc khi thấy mẹ khuất bóng dưới ánh trăng.

Ngày đó, mười ba tuổi, Fourth nhận ra. Không phải mẹ không thương em, mà là thế giới này, không thương mẹ con em.

Cho dù mẹ có ở lại, mẹ không vứt bỏ em, thì rồi sẽ đến một ngày, cuộc đời tàn khốc này sẽ đẩy em và mẹ, xuống cái vực sâu thăm thẳm mang tên nghèo khổ.

Nhìn thấy ánh mắt rươm rướm nước Fourth, Gemini ngỡ ngàng, thật ra em ấy đang nhớ mẹ, bỗng nhiên em rất nhớ. Quơ tay quay lại trước mặt người nhỏ sắp khóc kia, Gemini nói:

"Xin lỗi."- Đây là lần thứ hai hắn xin lỗi em, Gemini cứ ngỡ mình đã làm đứa nhỏ này buồn: "Dù có hay không, tôi cũng biết bản thân mình nên xin lỗi em, vì vết thương và vì lời nói của tôi."- Hắn vừa cười ngại vừa nói.

Choàng tỉnh khỏi nỗi nhớ da diết kia, em hai mắt lưng tròng mà nhìn hắn, đây là lần đầu tiên Fourth được thấy nụ cười ấy, em thấy lạ lắm. Vì lâu lắm rồi, chưa ai cười với em như vậy. Còn chưa dừng lại ở đó, hắn nói tiếp:

"Cảm ơn."

"Cảm ơn đã cứu mạng Gemini."

Hắn muốn nói cho Fourth biết, rằng em vẫn luôn xứng đáng với những lời nói tốt đẹp.

Và hơn hết, Gemini biết, mỗi người tồn tại trên thế giới đều có lí do và Fourth cũng vậy. Em còn ngồi ở đây, còn cùng hắn trò chuyện, thì sẽ chẳng có chuyện, không ai đối đãi với em như một con người cả.

Cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Họ không rung động, không có chút cảm xúc nào cả, chỉ là cả hai tìm thấy nơi đáy mắt đối phương, có một nỗi đau.

Fourth cảm thấy có chút gì đó hân hoan trong lòng, vì đã lâu lắm rồi em chưa được nghe lời này. Ở ngoài đường, nếu có ai đánh rơi đồ và Fourth nhặt giúp, thì nhiều khi họ chỉ nhận lại rồi quay đi, có người còn bĩu môi, mắng chửi em làm bẩn đồ của họ. Khi đó Fourth cứ ngỡ, lời cảm ơn lại có thể xa xỉ đến vậy, nên nghèo hèn như em, không đủ tiền đủ mua lấy.

Nhưng hôm nay, Gemini đã phủ nhận điều ấy. Hắn cho em thấy rằng, những việc em làm là có ích.

Thật ra, thâm tâm hắn rất mong ngày nào đó được rời đi, Gemini chưa từng muốn mình sẽ tỉnh lại, nhưng khi thấy nụ cười đang nở rộ trên gương mặt kia vì một lời cảm ơn của mình, hắn bất giác lại thấy sự sống của mình lại có thể cứu lấy một tâm hồn vì cái nghèo mà héo úa. Vậy thì Gemini quyết định sẽ sống lâu thêm vài năm hay vài tháng nữa, không nhiều cũng không ít, nhưng hắn mong nó đủ để Fourth tìm thấy được một hy vọng nào đó, để giúp hắn sống phần đời còn lại.

Hôm này nắng chiều rệu rã, không chói chang, nó an nhàn như đang tận hưởng cái không khí dễ chịu do chính mình tạo nên. Từng vạt nắng cứ thế mà len lỏi qua tấm màn mỏng, chui vào trong căn phòng ấy và ở đó có những câu chuyện được kể ra trong vô thức, không đầu không đuôi, có chuyện cũng đã kể rồi, nay được lặp lại thêm một lần. Vì có lẽ giữa hai con người chẳng biết gì nhau, giữa hai con người không cùng một tầng lớp, thì ngôn ngữ, lời nói chính là cách duy nhất để họ giao tiếp với đối phương.

Fourth cảm thấy khi mình còn nhỏ cũng chẳng luyên thuyên, nói nhiều như bây giờ, chẳng hiểu sao, từng chữ trong tâm cứ như cơn gió lùa qua khẽ miệng mà trôi ra ngoài, em nói em từng khổ lắm, em cũng nói, em từng hạnh phúc lắm.

"Cái nghèo vây quanh thì không đồng nghĩa em chưa từng vui, nhưng cái nghèo ấy đã bám lấy cả một thời ấu thơ, nên khoảng khắc được cười của em, chắc chắn không nhiều."- Fourth đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bấy giờ là thời điểm tan tầm, em thấy rất nhiều cái chấm nhỏ li ti cũng chuyển động không ngừng, chắc họ đang hối hả để trở về với gia đình. Em nói tiếp:

"Em chưa từng ngồi ở nơi nào cao như này. Nhưng mà ngồi ở đây rồi mới hiểu, vì sao khi ấy em lại bị giẫm đạp như vậy, vì em đã từng rất nhỏ bé, rất thấp hèn."- Từng lời Fourth nói ra, nó nhẹ nhàng đến mức, Gemini có thể cảm nhận được sự yếu mềm bên trong. Hắn thấy rằng ông trời này, có lẽ đã quá tàn nhẫn khi sinh ra hai chữ bất hạnh.

"Gemini biết không. Em đang tự hỏi chính mình rằng, trong hàng trăm, hàng ngàn cái chấm nhỏ đang di chuyển dưới kia, đâu sẽ là mẹ em, mẹ em sẽ là ai trong số đó."- Gemini ngỡ ngàng trước thắc mắc của Fourth, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra.

"Tôi không biết. Nhưng tôi cũng đã từng nhìn lên bầu trời hằng đêm, tôi nhìn nó hàng nghìn lần, tìm kiếm xem đâu là ba mẹ mình, tôi cố gắng dặn lòng hãy đoán xem, hãy đoán đúng, đâu là ba mẹ của mình."

"Vì khi nhỏ, ông bà tôi từng kể rằng, khi một người nào đó chết đi thì họ sẽ hóa thành một ngôi sao. Vậy nên tôi dành hàng đêm để nhìn họ, hoặc là không, tôi không rõ."

Lần này là Fourth chậm chầm quay lại nhìn hắn. Bọn họ khác nhau nhưng cũng thật giống nhau. Khác ở chỗ, có lẽ em vẫn có thể chạm vào da thịt mẹ mình, một lần nữa, còn Gemini thì không. Khác ở chỗ, ít nhất, Gemini còn biết ba mẹ mình đang ở đâu, họ chôn mình dưới lấp đất cát, còn Fourth, em còn chẳng thể biết được một ngày đó, chính chân em có thể sẽ giẫm lên da thịt của mẹ, em không thể biết, ngày mai, liệu mẹ còn tồn tại trên cõi đời hay không.

Không biết.

Còn giống thì chắc có lẽ giữa em và hắn đều hiểu. Đó chính là nỗi mất mát, là một lỗ hổng không tìm thấy đáy, nó khiến cả em và hắn đều đau, rất đau. Những nỗi đau không thể phân cấp mức độ, vì điều đó chỉ đúng khi ta nằm trên bàn mổ hay bị bỏng mà thôi. Vết thương trong lòng vốn không có sự phân biệt nào cả, đau chính là đau, tổn thương chính là tổn thương.

Thì ra đây là sự đồng điệu giữa người với người sao, nhưng biết bao nhiêu mối liên kết trên đời, nhất thiết phải là cái này sao. Cả hai đều tự hỏi trong lòng, và họ đoán rằng, chẵc có lẽ đối phương cũng đã có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro