7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh đừng có đẩy tôi."- Một cô gái khó chịu, nhăn mặt mà nói khi người phía sau cứ chồm lên người mình. Chị ấy là Nan, đảm nhiệm việc ngoại giao của văn phòng.

"Vậy thì cô tránh ra một chút đi, nào nhìn xem ai đang ngồi cùng giường với sếp vậy." - Người kia cũng chẳng nể nan gì mà đẩy hẳn cô ta sang một bên, tò mò nhìn vào trong thông qua ô kính bé xíu ngay cửa. Còn người này là anh Jun, một nhân viên thân thiết với người chị Nan kia, họ thân nhau đến nỗi ngày nào không cự cãi, sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Sao anh lại đẩy chị ấy, dù sao bọn tôi cũng là phụ nữ."- Người đang bênh vực cho chị Nan là cô Yani, mới được nhận làm việc chính thức không lâu, nhưng đúng là tuổi trẻ tài cao, cô ấy làm rất được việc lại còn thân thiện, nên được đàn anh đàn chị ở đây ai cũng quý.

"Thôi ba người đừng cãi nhau được, chúng ta đi thăm bệnh mà."- Chàng trai trẻ, trạch tuổi Yani là Naki, tính tình ôn hòa và trầm ổn lắm.

"Mong anh chị không tụ tập trước phòng bệnh và tránh gây ồn ào, làm phiền những bệnh nhân đang nghỉ ngơi."- Một giọng nói uy nghiêm phát ra từ phía sau lưng, khiến cả bốn người bọn họ dựng hết tóc gáy. Là chị y tá phụ trách phòng bệnh của Gemini, thấy bọn họ cùng lấm lén nhìn vào trong mà còn làm mất trật tự nên chị mới nhắc nhở.

"Chúng tôi xin lỗi."- Ngại ngùng xin lỗi người đứng trước mặt. Bọn họ đến thăm sếp, có bốn người tất thảy mà ồn ào cả dãy hành lang. Nhưng vì họ quá tò mò, không biết ai đang cùng sếp mình trò chuyện bên trong, nên cứ bàn ra bàn vô.

Thật ra ngoài miệng đoán già đoán non, nhưng mà ai cũng đã mặc định cậu trai trẻ ấy, chắc chắc là gì đó của Gemini, nhìn họ cứ nhìn nhau cười như vậy, hạnh phúc tràn ra cả khe cửa rồi. Đứng đây nãy giờ ai cũng cảm nhận được

"Cứ vào trực tiếp rồi hỏi, sao cứ phải ở đây đoán mò."- Cuối cùng chị Nan chịu không nỗi mới lên tiếng, chị có tuổi rồi, đứng lâu thêm chút nữa chị nghĩ là mình vô nằm chung với sếp trẻ luôn quá. Tán thành với ý kiến hiển nhiên của người chị lớn, bọn họ cũng quyết định đẩy cửa vào.

Cánh cửa được mở ra, làm hai còn người đang chuyện trò liền dừng lại,cùng nhìn về phía đó. Gemini ngỡ ngàng khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình. Sáng hắn chỉ mới báo với cấp trên, mà chiều nay đang lan đến tai họ, đúng là Gemini đã đánh gia thấp năng lực tìm hiểu của nhân viên mình rồi.

Còn bốn người bọn họ khi bước vào, lại cảm nhận được cái mùi sai sai. Không phải như họ nghĩ trong đầu, cái không khí trong căn phòng nó điềm đàm quá, dường như Gemini với cậu ấy đang tâm sự thì đúng hơn.

"Chào sếp, bọn em đến thăm anh nè."- Yani vừa cười vừa nói, tay còn không quên nâng giỏ quà to tướng lên khoe. Cô đặc biệt thích người sếp này, tại hắn đẹp trai lắm, còn giỏi nữa chứ, nhưng sự yêu thích ấy chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ thôi, chứ yêu thì cô chắc không chịu nỗi đâu, Gemini khó tính lắm.

"Bọn chị nghe chú phải nằm viện, nên ghé qua xem sao."- Chị Nan đặt giỏ trái cây của mình lên bàn, ngồi xuống nghỉ chân. Hỏi thăm người sếp nhỏ tuổi của mình, không quên rót lấy ly nước mát tự thưởng cho bản thân. Rồi cứ vậy những còn lại cũng bắt chước theo người chị cả. Bốn người bọ họ tan làm là phi tới đây liền, nên ai cũng đuối lắm rồi.

"Không có anh, bọn em sắp bị ép tới phát điên rồi."- Yaki bình thường ồn hòa, trầm lặng, rất ít khi than phiền, mà nay không có sếp nên đống công việc bị ứ động, làm cậu cũng phải căng não mà xử lí. Bây giờ thì cứ vậy mà cậu than thở với người sếp mến yêu.

"Phải đó, cậu mau bình phục quay lại với bọn anh, quay về rồi đừng tự ép bản thân rồi lại đổ bệnh như bây giờ. Cậu mà nằm lâu thêm chút nữa là bọn anh chết đó."- Anh Jun cũng không giấu được sầu muộn trong lòng mà nói ra.

Gemini thấy một màn tự thân tự diệt, than thân trách phận của họ không khỏi buồn cười. Hắn nhận ra bản thân cũng rất nhớ cái không khí nhộn nhịp của văn phòng mình. Nghĩ sau này không còn cùng họ tăng ca, không còn cùng họ vừa nhâm nhi cà phê vừa tán gẫu, hắn bỗng thấy có chút chạnh lòng. Nhưng không để họ nhận ra vẻ mặt ấy, Gemini liền lên tiếng:

"Để tôi nghỉ dưỡng thêm vài hôm, tôi lại quay về với mọi người."

Cứ như thế năm người bọn họ cười đùa vui vẻ, bầu không khí ãm đảm đã không còn, thay vào đó là những tiếng châm chọc, cười đùa không ngớt, và dường như họ đã quên mất em. Fourth bỗng thấy lạc lõng trong cái không khí ấy, em giương đôi mắt nhìn sự hòa hợp của những người cùng tầng lớp. Em ấy biết rõ bản thân mình là kẻ duy nhất không thể hòa nhập.

"Em đi lấy nước thêm cho mọi người nhé."- Fourth lấy hết can đảm mà nói, nhưng sự dũng cảm ấy chỉ đổi lại có một mình Gemini nghe, hắn thấy em lí nhí gì đó trong miệng nên mới quay sang hỏi:

"Fourth, làm sao?"

"Em đi lấy nước nhé."- Giữ lại bình tĩnh khi em đang ngặm chặt móng tay mà vào trong, Fourth lặp lại một lần nữa. Và lần này, Gemini đã nghe thấy được, nên đã gật đầu một cái. Hắn cũng quên bén luôn việc giới thiệu em cho mọi người. Nhưng chưa để hắn lựa lời, ngay khi em vừa rời thì mọi người bắt đầu sấn lại sếp mình hỏi.

"Cậu nhóc ấy là ai?"

"Có phải hai người đang là gì của nhau phải không."

"Ánh mắt thâm tình không có giấu đi được đâu."

"Em thấy có mùi không bình thường."

Gemini bất lực không biết trả lời ai trước, nhớ ngày trước cấp trên hỏi dồn dập hắn cũng không thấy khó thở như bây giờ. Đúng là nhân viên của hắn, được cái năng lực tra hỏi không ai bằng mà. Lắc đầu ngao ngán, hắn xoa nhẹ thái dương rồi cũng nói:

"Mọi người bình tĩnh, từng người nói được không, tôi đâu có trốn. Với cả tôi là bệnh nhân đó, đừng đối xử với tôi như vậy chứ."

Thấy được dáng vẻ đáng thương của Gemini, bọn họ cũng thấy có lỗi mà thôi bàn tán. Ai nấy đều tập trung im lặng để nghe câu trả lời từ người này. Hắn thấy họ cứ đứng im như tượng, nhìn chăm chăm vào mình mà cũng bất lực.

Tưởng chừng sẽ dễ dàng kể về Fourth cho họ, nhưng bỗng nhiên hắn khựng lại, nụ cười bỗng vụt tắt đi. Gemini chợt nhận ra, hắn không biết gọi tên mối quan hệ của cả hai. Bọn họ chưa thân đến mức để gọi là bạn, cũng chưa biết nhau đủ lâu để được gọi là người sống chung. Với cả hai ngày qua, Fourth ở bệnh viện với hắn còn nhiều hơn là ở nhà.

"Là gì vậy sếp, anh nói đi."- Yani mất kiên nhẫn khi mãi mà hắn chưa hồi âm.

"Cậu ấy là Fourth, là ân nhân, cứu mạng tôi hai lần... Và nhóc ấy ngủ dưới hầm gửi xe của tòa chung cư của tôi, chúng tôi đang sống cùng nhau."- Gemini trong mắt mọi người là một cậu trai giỏi ăn nói, nhưng hôm nay lại vì một người, mà có thể bật ra câu không ngữ nghĩa, chẳng chữ nào dính vào nhau.

Nhưng may là làm việc chung cũng lâu, bốn người vẫn có thể tiêu hóa câu nói của sếp mình, chỉ là hiểu rồi thì biểu cảm của bọn họ cũng biến dạng theo. Bọn họ không dám tin vào những gì mà tai mình vừa nghe. Người trưởng phòng khó tính của bọn họ lại dễ dãi mang một người lạ về nhà sao.

"Cậu cũng gan nhỉ, dám mang một thằng nhóc từ ngoài đường về  nhà."- Chị Yan nghi ngờ mà nói tiếp: "Chị không nghĩ chú mày sẽ là một người dễ dãi cho ai đó vào nhau."

"Thật ra em đã từ chối cậu ấy. Nhưng chắc là do duyên, em lại gặp Fourth ở đó. Nhìn người đã cứu mạng mình phải ngủ bờ ngủ bụi. Tự nhiên em thấy áy náy vô cùng."- Vừa nói hắn vừa nhớ về khoảng khắc mà Fourth nép sát mình vào góc tường, cái bóng đen to lớn của ông bác bảo vệ như bao trùm toàn bộ thân nhỏ bé của em. Em chẳng có một lối thoát.

"Và nếu em không mang Fourth về, có thể mọi người còn chẳng thể tới thăm em đâu. Mà chắc em vẫn còn nằm ở căn phòng ấy, mất máu đến chết."- Nghe câu này rồi cũng chẳng ai nói nữa. Họ không muốn nói về Fourth. Vì khi nãy nhìn cái dáng người nhỏ bé, gầy gò, họ biết chắc em cũng chẳng thể làm hại một người như Gemini. Chỉ là không dùng sức được thì dùng thủ đoạn, ở đời ai này vốn khó lường trước.

Mà những lời đó anh Jun không giữ trong lòng mà bộc bạch nói thẳng ra. Vừa hay lúc này Fourth đã đứng ở cửa từ khi nào. Em nghe thấy hết, nếu không nghe tận tai thì những ánh mắt của mọi người cũng có thể nói cho em biết, bọn họ nghi ngờ em đến nhường nào. Chỉ là Fourth, em ấy quen rồi.

Tự nhiên bầu không khí lại một lần nữa trùng xuống, ai nấy cũng ngượng ngạo vì đã lỡ lời, nhưng chỉ là họ lo cho sếp của mình mà thôi. Fourth vốn vẫn như vậy, em ấy trầm lặng như hồi bọn họ vào, đặt bình nước đầy ắp lên bàn, em bình thản nói:

"Mọi người nói chuyện tiếp đi nhé, em ra ngoài sẽ tiện hơn ạ."- Em không để bụng những lời ấy, đã gọi là thói quen, thì con người ta làm gì còn cảm nhận được sự khác biệt. Lời lẽ cũng vậy, chỉ cần cùng một ngữ nghĩa, thì cho dù đổi cách diễn tả thì quy chung cũng là một.

Xuyên qua khe hở giữa Jun và Yan, hắn chạm phải ánh mắt của em, chạm phải cái vô hồn ở đáy mắt. Con ngươi không lay động dù chỉ một chút. Lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ, không phải thương cảm hay lo lắng, mà là khó hiểu. Gemini đang khó hiểu, rằng em đã vụn vỡ bao nhiêu, liệu chai sạm đã phủ kính hồn em rồi sao. Fourth, em ấy không biết đau sao ?

Thật ra Fourth chẳng hiểu chuyện hay ngoan ngoãn, chỉ là những câu nói ấy cũng chẳng sát thương bằng lời Gemini nói. Bởi cái gì càng vô ý thì sẽ càng đau, vì những lời mà vô thức được bật ra, chính xác là những gì họ nghĩ trong lòng và là những gì họ thấy, nhưng trong vài phút giây, họ ngại, thế rồi sẽ tới một khắc nào đó, nó sẽ trượt ra trong khỏi suy nghĩ của họ thật dễ dàng. Khi đó, những ngôn từ ấy mới là đau nhất.

Còn cái hoài nghi mà bọn họ gắn lên cho Fourth, nó vốn là những câu mặc định mà người ngoài nghĩ về những đứa trẻ như em. Nhưng với Fourth, chỉ cần em vẫn luôn bỏ ngoài tai, em chỉ cần sống trọn cuộc đời này, chỉ cần em vô tâm như những người chưa từng thương xót cho mảnh đời của mình, em chỉ cần như thế thôi. Sống trong cái thơ ơ, cho cái hững hờ là đủ.

Nói là không để tâm nhưng thử nghĩ xem, trên đời này, có ai chạy khỏi nắng, có ai không nheo mắt vì những vầng hào quang hừng đỏ đang chìm xuống sau các tòa nhà phía tây kia, Fourth, em đưa mắt nhìn xa xăm.

Ngồi trước những tấm kính lỗng lấy, từng cái chói chang của ban chiều rọi vào em những u tư khó tả. Một thân em hứng chịu cái nóng rát trên làn da man mát, hai xúc cảm lẫn lộn va vào nhau, chẳng biết đâu mới là thật. Rõ ràng là ban nãy, khi ngồi cạnh Gemini, nó còn dịu dàng biết bao, sao bây giờ ánh sáng ấy lại gắt gao đến vậy, lạ quá, nó như thiếu cháy cõi lòng em vậy, hóa nắm tro tàn thành hai hàng nước mắt nóng rát, lăn dài trên gương mặt em, đờ đẫn.

"Ở đây yên ắng quá."

Cũng phải, nơi này là bệnh viện mà, đâu ai muốn sự rộn ràng sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng trong cái tĩnh lặng nguyên bản ấy, lòng Fourth lại ồn ào những ưu tư, bộn bề.

Ồn ào những cơn sóng vỗ vào cõi hồn an yên.

"Đóng tròn vai,... khó thật."

Cứ như vậy, em ngâm mình trong cái ánh sáng ấy, đến khi nó vụt tắt hoàn toàn sau lớp màn che được hạ xuống.

Phũ phàng, dối gian, ở đời còn gì là không thể, còn gì không bám đau thương không ?

"Tạm biệt."- Gemini đưa tay chào mọi người, mặc dù họ đã cản hắn, nhưng sếp bọn họ vốn cứng đầu mà, muốn làm gì phải làm cho tới, nên cuối cùng mới có khung cảnh, bốn người ngày càng khuất xa, còn Gemini lẵng lặn nhìn theo. Thật ra, hắn muốn nhân thời cơ này, nhìn xem Fourth đang ở đâu. Em ấy chẳng biết gì, ngoài dãy hành lang này và phòng của Gemini, thì em có thể đi đâu.

Nhưng không như hắn đoán, Gemini đi dạo một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng của Fourth đâu, hắn cũng chẳng phải kiểu người gấp gáp, chỉ là Gemini cũng đã hỏi thử các y tá, nhưng mà ai nấy cũng lắc đầu. Fourth có thể đi đâu, Gemini có cảm giác như em bốc hơi vậy, hắn chẳng biết vì sao bản thân lại lo lắng cho em như vậy. Nhưng mới đây, Fourth còn ngồi ở đó, ngay cạnh hắn, em ngồi nói chuyện với Gemini, giờ lại nhưng bọt biển, biến mất giữa đời.

Em ở đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro