Chập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My vừa đeo tai nghe vừa bước vào phòng học, Phòng học rất rộng rãi, có rất nhiều chỗ sinh viên có thể thoải mái ngồi bất cứ đâu, hôm nay cô cố tình đến sớm để ngồi đọc tiểu thuyết mà không bị làm phiền, đó là cách mà cô trải nghiệm mọi cuộc sống. Linh thì chọn tiết chủa thầy Lâm Hữu Khương- người thầy đẹp trai nhất trường rồi. Nên chỉ có cô một mình đến tiết của giáo sư Lê Thu Vân cô nghe nói cô giảng bài rất hay. Lên đại học rồi nên bất kì học sinh nào cũng phải học tính tự lập riêng My cô đã tự lập từ khi nhỏ rồi nên giờ cũng chẳng khó khăn gì khi phải tự sắp xếp thời gian biểu cho chính mình, hôm nay phải đi đăng kí thời gian biểu rồi, cô tỉ mỉ rút thời gian biểu ra để trên bàn sau đó đọc truyện tiếp.

Không khí bắt đầu thay đổi khi đã cận kề giờ vào tiết, tiếng ồn ào nhiều hơn và không khí ngột ngạt hơn, nhưng phòng My đang ngồi chỉ có loe hoe vài người. Mọi thứ cũng chẳng thể thu hút được sự chú ý của My cô vẫn thản nhiên ngồi đọc sách.

Bổng nhiên có ai đó ngồi xuống cạnh My, cô nhìn sang thì thấy Khánh, góc nghiêng quá hoàn hảo làm cô đơ vài giây đến khi Khánh nhìn sang cô mới quay sang chỗ khác tự động ngồi xích ra sang ghế khác, anh mỉm cười nhẹ trước hành động quá mức trong sáng của cô (ahahah😆😆😆)

Chẳng mấy phút sau hàng chục nữ sinh ngùn ngụt kéo vào, họ biết tin Khánh học lớp này nên mới chạy qua tiết giáo sư Lê Thu Vân hôm nay chưa nộp thời gian biểu nên họ tự thay đổi được chứ hôm sau thì đừng hòng 😁😁. Mang tiếng đi học nhưng thực chất là để ngắm giai😂😂😂

Một lúc sau thì một người phu nữ trung niên xinh đẹp bước vào - đó chính là giáo sư Lê Thu Vân, đi đến bụt giảng cô nở nụ cười thân thiện:

"Xin chào các em , cô tên là Lê Thu Vân, cảm ơn hôm nay các em đã đến lớp học của cô"

Mọi người vỗ tay👏👏👏👏👏

"Được rồi không làm mất thì giờ, chúng ta bắt đầu học nhé"

"Tại sao các em lại chọn ngành này?"

Thầy vừa đặt câu hỏi, trò đã nhanh nhẹn dơ tay phát biểu:

"Dạ tại vì gia đình bắt đi ạ"_ một nam sinh viên thản nhiên trả lời. Câu nói khiến cả phòng bật cười. Chỉ riêng My, miệng không nhếch tí nào, Khánh đang cười nhìn qua My mất hứng nghĩ cười luôn.

"Đa số các em đi học là do gia đình ép ,có bạn nào là do sở thích không"_ Giáo sư có chút thất vọng khi không có cánh tay nào dơ lên thì My đã thẳng tay mà dơ không ngần ngại.

"Nào em nữ kia, em đứng lên xem nào, hãy trả lời cău hỏi của cô"_ Giáo sư vui vì ích ra cũng có một người

"Dạ thưa cô, lí do mà em chọn ngành quản trị kinh doanh là vì
Thứ nhất là: Cơ hội làm việc lớn và phạm vi làm việc rộng
Thứ hai: Công việc và môi trường làm việc năng động và luôn thay đổi luôn thay đổi
Ngành quản trị kinh doanh có địa bàn hoạt động rộng, do vậy em sẽ có cơ hội được đến nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam, cũng như nhiều lãnh thổ trên thế giới. Công việc không dập khuôn máy móc khiến em sẽ không bị nhàm chán, đặc biệt là khích lệ em luôn luôn suy nghĩ, đổi mới và sáng tạo. Khiến cuộc sống sẽ sinh động hơn
Thứ ba: Khả năng thăng tiến nhanh
Thứ tư: Thu nhập cá nhân cao
Em có thể nuôi sống bản thân và giúp được rất nhiều người khác ạ"
👏👏👏👏👏👏-tiếng vỗ tay tiếng ồ của căn phòng trổi lên Giáo sư gật gà gật gù rất hài lòng về câu trả lời này. Khánh bất giác nhìn sang My, anh khẽ mỉm cười, khá khen cho cô là người duy nhất yêu thích ngành quản trị trong cái phòng này, riêng anh cũng là do ba anh ép buộc thôi, ba anh là Chủ Tịch của một tập đoàn lớn nên cứ ép anh học ngành này để sau này thừa kế, ba anh ép nếu không học sẽ không cho anh làm ca sĩ nữa nhưng anh lại rất thích nghề này nên đành nghe theo, mà anh thấy ngành này chán phèo khô cứng chả có gì đáng để hứng thú luôn, vậy mà My - một cô gái xinh đẹp lại có hứng thú chứ, anh bắt đầu thấy việc đi học bắt đầu vui rồi đây......

Hết tiết My sắp xếp đồ đạc rời khỏi phòng, cô nhìn Khánh anh vẫn ngồi lì không chịu cho cô ra, Khánh biết co đang nhìn nên định chọc một chút nhưng cô gái này mất kiên nhẫn quá đi đường vòng ra ngoài luôn, My đi phớt qua anh vô tình làm rớt thời gian biểu xuống đất, anh lượm lên định kêu lại thì Linh đã chạy tới khoác tay My đi mất, anh bèn bỏ túi trước vậy 😁😁😁

Tiết sau My lại gặp Khánh, cô hơi châu mày nhưng cũng nghĩ là trùng hợp

Tiết sau tiết sau tiết sau nữa cũng gặp thì trùng hợp cái quái gì được. Nghĩ vậy chứ nói gì giờ, kẻo trùng hơp thật thì mang nhục mất.

Hết tiết buổi sáng mà uể oải cả người, My đi tới đâu cũng nghe tiếng than vãn, My thì có ai để than vãn đâu nên vẫn như thói quen nghe nhạc và đọc sách cho thư thái tâm hồn, cách xả steet hiệu quả nhất

Cô tranh thủ qua rủ Linh đi ăn trưa, xuống tới căn tin, Linh gọi không biết bao nhiêu là món, My chỉ còn biết lắc đầu thật khâm phục sức chứa thức ăn của bạn Linh mà.

"Hello hai người đẹp"_ Tuấn và Khánh cùng nhau tiến tới. Nữ sinh các bàn kế bên la hét toán cả lên.

"Khánh ơi không thôi mình đi lên đi"_ Tuấn hối hận khi nài nỉ Khánh xuống căn tin cùng mình.

"Lỡ xuống rồi thì ăn đi"_ Khánh

"Ăn gì nổi khi mấy trăm con mắt cứ nhìn chằm chằm vào hả trời"_ Tuấn nhìn đám nữ sinh viên lắc đầu ngán ngẩm.

"Hazz làm người nổi tiếng khổ thật anh nhỉ, hai anh mà ngồi đây không khéo hai đứa em bị đám fan kia làm thịt luôn đấy"-linh cười

Mặt cho tiếng hò reo , tiếng nói chuyện của ba người đó My vẫn ăn rất ngon lành, cảm giác được ai đó đang nhìn mình cô hơi ngại cứ gấp thức ăn bỏ vào miệng đến nổi mắc nghẹn luôn .My ôm miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh.

"Để em đi xem nó xem sao"_Linh chạy theo My

Khánh châu mày lại, khuôn mặy lộ rõ sự lo lắng như tại sao, cô ấy không phải bạn anh cũng chả quen biết nhưng tại sao anh lại cứ muốn quan tâm cô ấy nhiều đến thế. Đến nổi cô học tiết nào thì anh học tiết đó mà cái lí do là gì cũng không biết.

Một lúc sau thì Linh vuối lưng My cùng nhau đi ra, Tuấn và Khánh vẫn ngồi đó

"có sao không"_ Khánh đẩy ghế qua cho My

Trời, có nghe lộn không bây, Khánh vừa mới quan tâm một người ư, dù Tuấn là bạn thân lắm lắm luôn nhưng khi bệnh hay bị thương thì có cại miệng Khánh thì anh cũng chả nói ra. Thôi rồi anh đã sập bẩy, ải Mỹ nhân này khó qua rồi...

My ngước nhìn Khánh, sự quan tâm này sao mà quen thuộc quá, ánh mắt đó sao mà quen quá, My có quen không? Cô gái này Khánh có quen không? ( ahihi chắc có ak)

"Thôi mình lên lớp đi sắp tới giờ rồi"_ lời nói của Tuấn phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó.

Các tiết buổi chiều My vẫn gặp Khánh, rõ ràng không phải trùng hợp mà.

Kết thúc tiết học cuối cùng:

"Nè anh"_ My xoay sang Khánh

Anh không trả lời xoay qua nhìn My

"Hôm nay không phải trùng hợp, đúng không"_ My

"Uk, là tôi cố ý"_ Khánh không ngần ngại và thẳng thắng trả lời, sự thẳng thắn này khiến cô nhớ tới một người cô đã gặp 8 năm về trước, người mà không máu mủ ruột rà nhưng cô xem như gia đình chứ đâu như gia đình cô mà cứ  như người dưng.

"Nè anh không cần thẳng thắn vậy đâu"_My hơi châu mày

"Tôi vốn thẳng thắn vậy, thông cảm nha"_ Khánh cười trêu😊

Ôi trời, thẳng thắn là tính tốt mà cô lại ghét cay ghét đắng cái thẳng thắn này ghê, làm cô á khẩu chẳng nói được gì

"Tại sao anh lại làm vậy"_My

"Vì tôi thích vậy thôi"_ Khánh lại thẳng thắn nữa rồi😊😊😊

"tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng đi theo tôi nữa nếu không anh biết tay tôi"_ My ôm tập đi khỏi

Khánh khẽ bật cười, cô gái này khiến anh không thể không để ý tới, cố tỏ ra lạnh lùng không giao tiếp với bất cứ ai, cô càng như vậy anh càng tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân.

End Chập 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro