Chập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My uể oải bước vào nhà, thấy dì đang cậm cụi nấu ăn liền quăng cặp qua một bên chạy tới ăn vụng thế là bị dì năm khẻ cho 1 cái

"Con gái không nên ăn vụng"_ dì năm

"Vậy nếu làm con trai thì được ăn hả dì"_ My nói rồi ráng vướt thêm miếng nữa cho vào miệng

"Thôi đi rửa tay đi rồi ăn cơm"_Dì năm cười, thật bó tay với cô.

"Dạ tuân lệnh"_ My tung tang sách cặp lên lầu

Trước mặt dì năm và những người cô yêu thương thì cô cứ như một đứa trẻ, nhưng trước mặt kẻ thù cô chính là một người phụ nữ trưởng thành hơn bao giờ hết. Hôm bay ba cô và mẹ kế đã đi thăm Hoa rồi nên trong nhà thật êm ắng và thoải mái vô cùng.

Ngồi vào bàn ăn, My nhìn sơ qua thức ăn đặt trên bàn.

"Wow nhìn ngon quá"_ My vỗ tay khen ngợi

"Ăn nhiều vào"_ dì năm gấp thức ăn cho My

"Dạ, con sẽ ăn thật ngon"_ My

"Hôm nay đi học sao rồi con"_ dì năm

"Dạ cũng bình thường thôi ạ"_My

"Lúc nãy ba con có gọi điện về"_ dì năm

My dừng đũa, nâng tầm mắt nhìn dì năm lúc lâu

"Ông ta nói gì?"_ mặt My tối sậm lại

"Ba con nói chắc tầm ba ngày nữa mới về"_ dì năm

"Vậy tốt, khỏi mắc công nhìn sắc mặt bà ta mà sống"_ My

"Con bé này, sao ăn nói với người lớn vậy chứ, sao con không gọi là mẹ"_ dì năm

Mặt đặt đũa xuống bàn

"Dì nghĩ con có thể mở miệng gọi bà ta là mẹ được sao, con chỉ có 1 người mẹ mà thôi"_My

Dì năm khẽ cười😊

"Thôi con ăn no rồi, con lên phòng đây"_ My đứng dậy rời khỏi, mắt dì năm đượm buồn, đáng lẽ khôn nên nhắc mới phải, dì năm cũng không nuốt trôi bèn dọn bàn.

---

Bên nhà Khánh cũng đang thưởng thức buổi tối:

"Mình, hôm nay em thấy rất ưng môt cô bé"_ giáo sư Lê Thu Vân ( và cũng là mẹ Khánh) xoay qua nói chuyện với ba Khánh (Ông Nguyễn Văn Thành).

Khánh nghe mẹ nói vậy liền đoán mò là đang nói My, anh khẽ bật cười

"Wow hiếm khi thấy mình nói hài lòng với bất cứ ai nha, nói đi cô bé là ai vậy"_Ông Thành

"Cô bé tên Trần Khởi My" _ giáo sư Thu Vân

Nghe đến cái tên " Trần Khởi My" , Khánh lại sao động, lí do chắc cũng chỉ mình anh biết.

"Con bé đã trả lời câu hỏi rất xuất sắc, nhìn qua là biết rất chăm chỉ và thông minh rồi, nếu không phải thằng Khánh đã có hôn ước thì em đã mai mối cho rồi"_ giáo sư Thu Vân

"Mẹ àh, con lớn rồi con biết tự đi tìm hạnh phúc của mình, mấy cái vụ hôn ước hủy hết đi"_ Khánh đặt đũa xuống bàn nói

"Con còn dám nói hả , ngay cả nhìn con cũng không thèm nhìn 1 cô gái ở đó mà đòi tự mình đi tìm hạnh phúc, đợi con tìm xong chắc mẹ xuống lỗ rồi quá"_ bà Thu Vân nói kiểu đùa giởn

"Cái đó là tại chưa trúng đối tượng con thích thôi"_ Khánh

"Vậy để ba mẹ giới thiệu đối tương cho con, con khỏi cần tìm"_ giáo sư Thu Vân

"Việc hủy hôn ước không phải con nói là được, bên đó là bạn lâu năm với ba, không nể mặt thì cũng phải nể tình, việc làm ăn còn nhờ cậy người ta, con liệu mà sắp xếp đi 1 tháng nữa sẽ qua bển chào hỏi"_ ông Thành vẻ mặt nghiêm nghị

"Đúng rồi nghe nói trần tiểu thư là một cô gái xinh đẹp, khí chất hơn người, lại thông minh tài giỏi, sau này nhất định sẽ giúp được cho con trong công việc"_ giáo sư Thu Vân nói với vẻ tự hào

"Reng reng"_ tiếng chuông điện thoại phá hủy không khí căng thẳng

"Alo"_ ông Thành nhấc điện thoại lên nghe

"Được tôi sẽ sắp xếp"_ Ông Thành nói xong cúp máy

"Chuyện gì vậy mình"_ giáo sư Thu Vân

"Anh sui gọi điện báo sẽ ở Mỹ vài hôm chắc sẽ dời buổi kí kết hợp đồng"_ ông Thành

"Chưa gì mà nghe anh sui ngọt sớt"_ giáo sư Thu Vân bỉu môi

"Bà này sớm muộn gì cũng phải kêu"_ ông Thành cười lớn 😆😆😆

Khánh không nghe nổi câu chuyện hôn ước nữa bèn di thẳng lên lầu

"Cái thằng, chưa ăn gì hết mà đã đi lên"_ giáo sư Thu Vân nhìn theo Khánh

"Kệ nó đi mình"_ Ông Thành gấp thức ăn cho vợ

Khánh đang đi vào phòng thì có người gọi

"Alo"

"Tôi biết rồi, nhưng tôi không nghĩ học được đâu"_ Khánh nói xong cúp máy

Đầu dây bên kia là 1 người phụ nữ_ quản lí chính của Khánh ( tên Lí Phương Ngọc), tuy đã ngoài ba mươi nhưng vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp.

"Ngày mai là fanmeeting rồi mà cậu ta vẫn chưa tập dợt gì hết, nhỡ quên bài có mà mang họa"_ Ngọc tức giận quăng điện thoại qua một bên đi ra ngoài.

------ sáng hôm sau------

My đang ngồi trong lớp đọc sách, hôm nay Linh chọn cùng tiết với cô nên hai người ngồi chung, trùng hợp thay Khánh và Tuấn cũng chọn tiết này.

"Hú hello"_ Tuấn vỗ vai Linh, Linh ngước mặt nhìn anh cười xong xoay qua nhìn Khánh gật đầu chào một cái

Xong hai anh chàng ngồi xuống phía sau hai nàng

My khẽ liếc ra sao bắt gặp ánh mắt ai đó xong quay lại tiếp tục đọc sách.

Tuấn thì cứ mải mê nói chuyện với Linh, công nhận hai người hợp nhau thật.

Tiết học trôi qua thật ảm đạm.

Vừa hết tiết Tuấn và Linh đã cùng nhau tranh thủ qua tiết khác.

My ôm tập đi, Khánh đi sao lưng cô một đoạn đường dài

"Nè anh kia"_ My bực không chịu nổi nữa quay người lại nhìn cái con người đang đi theo mình nảy giờ

Khánh giả ngơ nhìn ra chỗ khác

My chủ động tiến lại trước mặt anh, miệng anh hơi nhếch lên

"Có chuyện gì hả"_ Khánh sọt tay vào túi khom lưng đưa trước mặt cô hỏi

My liếc Khánh: "chúng ta không quen biết nhau, sao anh cứ đi theo tôi quài vậy"_My

"Ơ hay đường này là của chung, tôi thích đi thì đi thôi, cô có quyền gì mà cấm"_ Khánh đưa mặt anh lại gần hơn

My thụt lùi hai bước.

"Đừng tưởng anh là ca sĩ nổi tiếng thì tôi không dám đụng nhé, cái đồ biến thái"_ My trề môi

"Uk tôi đâu dám tưởng, cô muốn đánh thì đánh đi, thử xem tới lúc đó chắc cô sẽ nổi tiếng lắm đó"_ Khánh hù dọa

My ức chế cầm nguyên chồng sách đập mạnh vào ngực Khánh xong bỏ chạy, mà công nhận cô đánh đau thật, may mà không có người nhìn thấy không thì tiêu đời cô rồi, hàng vạn fangirl sẽ xử lí cô banh xác. Khánh vội đuổi theo My, cô càng tỏ ra lạnh lùng anh càng thích, để xem anh có trị được cô hay không.

End Chập 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro