Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng Minh Hạo thức dậy trong khi Chuu vẫn còn ngủ.Cậu lặng lẽ bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh làm VSCN.Minh Hạo đi lại vào phòng gọi Tử Luân dậy.
- "Chuu à mau dậy đi gần 7h rồi em".Minh Hạo vừa lay lay vừa nói
.
Tử Luân vs giọng điệu vẫn còn buồn ngủ và nói.
- "um.....Anh à..cho em ngủ thêm 1 tí đi em vẫn còn muốn ngủ.Anh làm bữa sáng trước đi"
.
Minh Hạo nghe vậy thấy bé cưng của anh vẫn còn mệt nên để bé ngủ thêm 1 tí,anh bước ra ngoài bếp làm bữa sáng.
Anh mở trong tủ lạnh ra và lấy 2 quả trứng để chiên, anh còn nấu cơm nữa.
Sau khi nấu xong anh quay trở lại phòng gọi bé cưng của anh dậy.
- "Chuu à !! Thức dậy được rồi.Anh nấu bữa sáng xong rồi" - Anh nhỏ nhẹ gọi.
Chuu kéo cái chăn trùm hết người lại và nói.
-"Anh...em vẫn muốn ngủ"
Minh Hạo sức chịu đựng cũng có giới hạn,cậu nhíu mài lại và nói vs giọng điệu gắt gỏng.
- " Anh nói em thức dậy đi ăn sáng,nhanh lên.Anh không muốn nhắc lại nữa"
.Bé cưng của anh vẫn nằm yên trong chăn mặc kệ những gì anh nói.
.Anh bắt đầu khó chịu,anh nói vs bé.
- "Lâu lắm rồi em chưa ăn đòn nhỉ,chắc lại thèm đòn rồi đúng không,ngứa da rồi à"
.Bé đang trùm chăn nghe 2 chữ "ăn đòn" liền bật dậy.Cậu vẫn nhớ lần trước bị anh cho ăn đòn tới không ngồi được,cậu sợ hãi ngồi dậy nói.
- "Anh à em dậy rồi anh đừng đánh em.Em đi rửa mặt ngay".
.Anh nhìn cậu đi ra mà trong lòng không nhịn được cười.Anh vừa cười vừa lắc đầu.Anh bước tới tủ quần áo lấy đồ cho bé Chuu của anh.
.Anh để đồ lên giường rồi đi ra bàn ăn.
.Bé từ nhà vệ sinh đi ra ngồi xuống bàn rồi nhìn anh.
- " À!! Anh quên nói với em. 1 Tuần nữa anh phải đi Thái quay ". -Anh đột nhiên nói vs bé.
.Bé ngạc nhiên nhìn anh nói.
- "Anh đi bỏ Chuu ở nhà 1 mình ư".
- "Anh vẫn chưa tính tới chuyện này".
.Chuu nhìn anh rồi mếu máo nói.
- " Chuu không chịu đâu.Chuu không muốn ở nhà 1 mình,Chuu sợ lắm,không có anh Chuu sợ"
.Anh thấy cục cưng của anh mếu máo nói vậy liền ôm lấy dỗ dành.
- "Hay là em qua nhà ba mẹ ở mấy hôm nha".
.Chuu liền nhìn anh cười và nói.
- "Được được,qua nhà ba mẹ".
Ba mẹ rất thương Chuu luôn chìu ý của Bé,mẹ luôn chuẩn bị bánh kẹo nước ngọt để khi Chuu qua có mà ăn vì Chuu nói anh rất khó rất ít cho Chuu ăn bánh kẹo,kem hay uống nước ngọt,anh nói bởi vì những thứ đó không tốt cho Bé.
.Anh thấy bé cười liền nói.
- "Sao nãy còn mếu máo không chịu mà nghe qua nhà ba mẹ liền cười vậy??".
- "Vì...Chuu thích qua nhà ba mẹ.Ba mẹ thương Chuu". - Bé vui vẻ trả lời.
.Anh nhìn rồi nói.
- " Chỉ có ba mẹ thương em thôi à,ý em nói là anh không thương em đúng không" - Anh nói trêu bé.
.Bé nhìn bối rối trả lời.
- "Dạ.Không có mà,anh thương Chuu mà.Anh thương Chuu nhiều mà đúng hong anh".
.Anh cười rồi trả lời.
-"Ừm...Anh thương,mau ăn sáng đi nè".
Vừa ngồi ăn sáng Chuu cứ cười tủm tỉm vì bé biết khi qua nhà ba mẹ Chuu sẽ được cưng chìu hết mực được ăn bánh kẹo thả ga.Nhưng đời nào có như mơ đâu bé vẫn đang suy nghĩ tới việc đó mà ngồi cười mãi.Anh ở chung vs bé bao lâu chẳng lẽ không biết được suy nghĩ của bé sao,Bé vẫn đang cười,anh đột nhiên nói.
- "À mà nè !!.Anh nói em những ngày ở nhà ba mẹ không được ăn nhiều bánh kẹo hay kem vào buổi tối nghe rõ chưa,mà còn nữa không được bỏ bữa không được đi ngủ trễ.Nghe chưa". - 2 chữ cuối anh gằng giọng xuống.
.Bé đang cười bổng nhiên nghe không được ăn bánh kẹo mặt liền biến sắc nhìn anh.
- "Dạ...em biết rồi"
Ăn xong bé thì xin anh cho xem điện thoại còn anh vẫn dọn dẹp chén dĩa.
- "Anh ơiii....." - bé từ phòng khách nói vọng vào.
.Anh nghe bé gọi anh liền ra xem thử xem có chuyện gì.
- "Có chuyện gì vậy Chuu??"
.Bé đáp.
- "Em muốn đi tắm"
.Anh nhỏ nhẹ nói vs bé.
- "Được.đợi anh 1 tí anh rửa bát xong đưa em đi tắm ngay".
.Bé gật đầu.
Cuối cùng anh cũng rửa bát xong anh quay ra phòng khách nói vs bé.
- "Chuu à anh rửa bát xong rồi qua đây anh đưa đi tắm này nhanh lên".
Bé nghe anh nói liền buông điện thoại xuống chạy lại chỗ anh.Bé đưa 2 tay lên cao để anh dễ cởi áo cho bé.Anh cởi áo bé ra cầm trên tay.Anh dắt bé vào phòng tắm và...................tắm cho bé chứ sao nữa.
.Tắm cho bé xong cả 2 vào phòng ngủ anh lấy khăn lau cho bé và mặc đồ lúc nãy anh lấy cho bé.
.Chuu nằm trong phòng xe điện thoại thì anh đi vào và bảo.
- " Chuu à !! Anh đi tới phim trường 1 lát em ở nhà nhe".
.Chuu nghe anh nói vậy liền ngồi dậy nói.
- "Em không chịu em không muốn ở nhà mà không có anh"
- "Anh đi lấy kịch bản của cảnh quay ở Thái sẽ về ngay". - Anh từ tốn nói vs Chuu
.Chuu vì không muốn ở nhà mà nằng nặc đòi anh đưa đii.
- "Không.Chuu không chịu anh đưa Chuu đi chung đii Chuu hứa sẽ ngoan mà".
.Anh nghe bé nói vậy anh cũng xiu lòng mà đồng ý.
- "Được anh đưa em đi cùng nhưng mà hứa không được chạy lung tung phải luôn đi theo anh phim trường rất đông người mà còn rất lớn nữa".
.Chuu nghe anh đồng ý cũng mừng rỡ cười rất tươi.
- "Vâng ạ em biết rồi".
Bé Chuu nhà ta rất ít được anh anh đưa tới phim trường vì vậy khi được anh đồng ý cậu vuii như trúng số.
Cả 2 tới phim trường.Chuu theo anh xuống xe vào trong.Anh cứ lo nhìn kịch bản còn Chuu cứ lo nhìn ngắm xung quanh,lời anh nói rất đúng ở đây rất rộng còn đông người nữa.Sau 1 hồi Chuu đi lanh quanh 1 tí mà muốn hết cái phim trường Chuu vẫn chưa nhìn ra là mình đã lạc mất anh,anh thì lo đọc kịch bản mà không để ý,Chú đạo diễn ngồi kế bên nói.
- " Hôm nay Tử Luân không đi cùng cậu à".
Minh Hạo nói vừa nhìn kịch bản vẫn không để ý gì xung quanh.
- "Có mà em ấy đi theo sau lưng tôi mà".
Chú đạo diễn nhìn Minh Hạo nói.
- " Cậu bị ấm đầu hả làm gì có ai đi cùng cậu.Từ lúc cậu ngồi đây tôi đã không thấy ai rồi".
.Minh Hạo thất thần nhìn ra sau lưng rồi nhìn xung quanh mà không thấy Tử Luân.
.Anh hốt hoảng chạy đi tìm.Anh vừa chạy vừa hỏi mọi người xung quanh.
.Anh hỏi rất nhìu người họ đều bảo không thấy,cho tới khi anh hỏi 1 cậu bạn trong đoàn phim.
- " Nè !! Nhất Chính,cậu có thấy Tử Luân nhà tôi đâu không".
Nhất Chính nhìn anh rồi nói.
- "Lúc nãy tôi gặp cậu ấy ở chỗ quay í hình như vẫn còn ngồi đó xem".
.Anh nghe vậy liền vội vã chạy tới chỗ đó.Gặp bé nhà anh ngồi ở sau máy quay xem mọi người quay.Anh lại chỗ bé lôi bé ra ngoài xe đưa bé vào xe anh đóng cửa lại bảo bé ngồi im trên xe còn snh thì quay vào trong lấy ít đồ và tạm biệt mọi người.Trên đường về cả 2 không ai nói gì.Minh Hạo thì mang vẻ mặt tức giận còn bé nhà anh thì mang vẻ mặt lo sợ.Về đến nhà anh để đồ đạc lên bàn ngồi xuống ghế sofa nói.
- "Chuu...Em nói cho anh biết lúc trước khi đi anh dặn em thế nào ??".
.Bé nhà ta bắt đầu lo lắng trả lời anh.
- "D...dạ..anh dặn không được chạy đi lung tung".
.Bé nhà ta vừa dứt lời anh nói ngay.
- "Vậy tại sao còn đi lung tung,em không coi lời nói của anh ra gì sao?? Anh nói em không nghe lời nữa đúng không?".
- "D...dạ...em...em....hic....em...hic....không có". - Bé bắt đầu sợ bé vừa khóc vừa nói.
.Anh thấy bé khóc anh liền nói.
- " Anh đã đánh em chưa mà em khóc?".
- " D...dạ...anh..hic..chưa...hic..chưa đánh" - Bé vẫn thút thít trả lời.
.Anh gắt gỏng hỏi.
- "Anh chưa đánh tại sao lại khóc".
- "D..dạ..em..em ..em sợ ".
- "Em biết sợ mà còn dám không nghe lời ". - Anh vẫn gắt gỏng nói.

*im lặng*
.Anh đứng lên chỉ tay xuống ghế sofa.
- "Em nằm xuống cho anh".
.Bé nghe anh bảo nằm xuống bé hốt hoảng nói.
- "Anh ơii đừng đánh đòn em mà,em hứa không chạy lung tung nữa".
.Anh dường như không màng tới lời nói đó.
- "NHANH LÊN" - anh nói lớn .
.Bé con rất sợ đòn nhưng cũng không dám chậm trễ vì bé biết bé mà còn dây dưa chắc chắn sẽ ăn đòn nặng hơn.Anh vào phòng lấy cây thước gỗ ra.
.Đặt cái cây thước nhịp nhịp trên mông bé anh hỏi.
- "Em tội gì ?".
.Bé thút thít trả lời.
-"D...dạ..không nghe lời...hic..hic..chạy lung tung...hic...hic..làm anh lo".
- "Bao nhiêu cây đây ?". - anh hỏi bé.
.Bé làm sao mà biết được đây,anh muốn đánh bao nhiêu thì đánh còn hỏi bé.
.Bé trả lời anh.
- "Em..em không biết".
.Anh nói vs bé.
- "Được.Hôm nay anh phạt em 20 cây nếu còn có lần sau tăng gấp đôi".
.Bé úp mặt xuống không nói gì chờ cơn mưa đòn từ anh.
Bốp
Bốp
Bốp
.chỉ mới có 3 cây mà mặt bé muốn biến sắc à.
- "Aaaaaa" - Bé la lên.
.La thì la anh đánh thì cứ đánh.
Bốp
Bốp
Bốp
- "Anh ơiii nhẹ nhẹ thôiii em đauu" - Bé nhăn nhó mặt mài.
(Có ai như bé hong tèn bị đòn mà kêu nhẹ nhẹ)
.Anh thấy bé nói vậy anh mới nói lại.
- "Đánh em nhẹ để sau này em tái phạm à".
- "Không có...em không dám nữa".
.Chưa dứt câu anh lại đánh xuống tiếp.
Bốp
Bốp
Bốp
- "Aaaaa.Anh ơi tha cho em em thật sự biết lỗi rồi".- Bé vừa khóc vừa nói.
.Anh thật vô tình bé cầu xin cỡ nào cũng cứ đánh.
Đến hết cái thứ 20 bé mới dám đưa tay ra sau xoa xoa.Bé đau lắm luôn rồi.Anh đem cây thước gỗ đi cất và đem ra 1 chai thuốc.Ngồi xuống anh bảo bé.
- " Cởi quần ra,anh thoa thuốc".
.Bé ngồi dậy nói.
- " Em không thoa thuốc đâu".
Thoa thuốc mỡ như là trận đòn thứ 2 vậy đó nên bé rất sợ.
- "Không thoa thuốc sẽ không hết đau đâu,ngoan nằm xuống anh thoa thuốc". - Anh nhẹ nhàng nói vs bé.
Bé bướng bỉnh ngoan cố không chịu anh phải dùng biện pháp mạnh .
- "Bây giờ em nằm xuống cho anh thoa thuốc hay là muốn ăn đòn tiếp đây hả".
.Bé nghe thấy 2 chữ ăn đòn liền hốt hoảng kéo quần xuống nằm yên ắng cho anh thoa thuốc.
.Anh vừa thoa thuốc lên mông bé liền nghe 1 tiếng la thất thanh.
- "Aaaaaaa,Anh nhẹ tay thôii đauu lắm".
- "Biết đau vậy sao lúc đầu không chịu ngoan ngoãn nghe lời để giờ bị ăn đòn". - Anh nói giống như trêu bé.
.Bé không nói gì úp mặt xuống.
Sau khi thoa thuốc xong anh bế bé vào phòng.
Anh thì ra ngoài mua đồ để nấu bữa trưa.
.Bé nằm trong phòng nghịch đồ chơi 1 tí thì mệt do trận đòn của anh nên đã ngủ thíp đii lúc nào không hayy.
.Anh vừa về nhà liền vào phòng xem bé thế nào.Vừa bước vào anh nhìn thấy bé ngủ say vs đống đồ chơi tùm lum trên giường anh lắc đầu ngao ngán.Anh lại phải dọn dẹp đồ chơi cho nhóc này.
Đã 20 tuổi rồi nhưng vẫn như 1 đứa con nít,tại vì anh cưng bé quá mà nên mua đủ thứ đồ chơi cho bé có cả ba mẹ mua cho bé nữa nên đồ chơi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro