Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã đủ 30 bình chọn nên mình viết tiếp cho các bạn nè.
Lần này mọi người cmt và bình chọn nhiệt tình cho mình nhe.
Iu tất cả các đọc giả.

____________________________________

Cậu vừa nằm xuống đã bị anh cầm cây thước gỗ cứng ngắt đó quất mạnh vào mông làm cậu đau điếng người cũng vì cái đau đó mà mắt đã lưng tròng ròi chớp mắt 1 cái thì đủ làm nước mắt rơi ra.
- Nói ai dạy em làm cái thái độ đó vs anh HẢ ?? - Chữ cuối anh lên giọng làm cậu không khỏi giật mình.
-D...dạ...hic....không...không..hic...không...hic...ai....hic...dạy...ạ.... hic. - Cậu thút thít trả lời cậu là bị cái đau lúc nãy mà sợ lắm rồi bây giờ có cho cậu bạc tỷ cậu cũng không dám chống lại cái con người đáng sợ này.
- Em hay rồi đúng không hôm nay dám làm cái thái độ đó vs anh. - Anh nhịp nhịp cây thước gỗ trên mông cậu làm cậu như muốn chết lâm sàn mặt cậu bây giờ đỏ hồng do khóc rồi.
- Anh....em...em...hic...hic....không...hic..
...dám...hic...nữa..anh đừng...đừng đánh nữa...em...em..đau.
- Em còn biết đau hả.Biết đau còn làm cái thái độ đó.Không mua bánh cho em là em làm cái thái độ đó đúng không ??.
- Em ...không..không dám...nữa...anh...tha. -Cậu cố gắng van xin để anh tha nhưng chắc có lẽ con người cứng nhắc này sẽ không tha đâu.
- Tội này không phải tội lớn nhưng anh vẫn phải phạt em cho em nhớ bây giờ em muốn anh đánh em bao nhiêu thước.
- 10 thước ạ. - Cậu có cơ hội tìm đường sống liền đưa ra 1 con số mà cậu cảm thấy cũng không ít gì mà nếu cậu đưa ra ít quá anh lại không vừa ý mà đánh cậu nhìu hơn nên chọn số này cho chắc,cậu ăn xong 10 thước này chắc cậu khỏi ngồi luôn nhưng sợ anh giận nên cố gắng vậy.
- Được đây là do em chọn lúc anh đánh cấm xoa cấm né cấm cắn môi nếu vi phạm anh đánh lại từ đầu Nghe Rõ Chưa ?? - 3 chữ cuối ấm vực lên hơi cao 1 tí.Câu nói của anh mang đầy uy lực khiến người nằm trên ghế sofa kia sợ hãi mà nước mắt đã sắp tràn ra rồi chỉ cần mắng 1 tiếng có thể bật khóc.
- Vâng....
Chát ~
Cậu gục mặt xuống hai cánh tay không dám kêu lên.Mặc dù đau nhưng vẫn không dám la lên mới 1 thước thôi mà nếu la lên mất mặt lắm (ad: Bị đánh riết mà còn sợ mất mặt đúng là 😂😂)
Chát ~ Chát ~ chát ~
3 thước liên tiếp anh dùng 7 phần lực đạo nên cậu ăn đau liền la lên 1 tiếng làm anh không khỏi bất ngờ.
- Aaa......
Nghe cậu la anh cũng không nỡ lòng nào đánh mạnh nên anh giảm lực xuống còn 5/10 phần lực rồi đánh nhanh cho xong 6 cái còn lại để còn ôm lấy tiểu bảo bối đang ăn đau này nữa.

- Xong rồi. - Anh để thước qua 1 bên mà ôm lấy Cục Cưng nhỏ đang khóc nức nở này.

-oa...oa....anh..anh..không..hức...không..hức..thương....hức...em. - Cậu gục mặt vào lòng anh mà khóc nức nở.

- Thôi nín anh thương em mà. - Anh vừa xoa mông cho tiểu bảo bối vừa an ủi cậu nhóc đang ủy khuất này.
- Nằm xuống anh xoa thuốc cho.
- Vâng. - Cậu nói xong cũng nằm xuống để anh xoa thuốc cho mình.Xoa thuốc như 1 trận đòn thứ 2.Vừa xoa thuốc cậu vừa nắm chặt tay lâu lâu lại rên lên "ưmm" làm anh chàng đang ngồi xoa thuốc kia không khỏi 1 phen đau lòng.
- Sau này không được như vậy nữa có gì thì nói vs anh,em không nên làm cái thái độ đó anh rất không thích.
- Dạ em biết rồi.

Anh đỡ cậu ngồi dậy bế cậu vào phòng đặt cậu nằm xuống rồi ra lấy ly sữa cho cậu đưa ly sữa cho cậu rồi dỗ cậu uống hết sữa rồi cho cậu xem điện thoại 1 tí rồi đi ngủ.Con người nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh nằm ôm cậu vừa ôm vừa xoa tấm lưng nhỏ bé cho cậu dễ ngủ.
Đi ngủ thôi không làm gì hết.Nhóc con này mới ăn đòn không muốn ăn dưa leo đâu 😁 (ad: mình thật trong soáng )

______________________________________

Từ sau lần ăn đòn đấy cậu ngoan ra hẳn luôn nhưng....nói ngoan vậy chứ không có nghĩa là không quậy phá nha.Anh đã căn dặn rất nhìu lần là không được xuống bếp rồi nhưng cậu cố bướng mà xuống bếp.Cậu thấy anh vất vả đi làm về đã rất mệt còn phải làm đồ ăn và chăm cậu nữa nên hôm nay cậu nảy sinh ra 1 ý nghĩ là làm đồ ăn đợi khi anh về sẽ khen cậu.
Cậu mở tủ lạnh ra có rất nhìu thứ cậu không biết nên làm cái gì.Chắc là nên mở điện thoại xem nhưng anh dặn ở nhà không được nghịch điện thoại nhiều chỉ được xem tivi.
Trên tivi đâu phải lúc nào cũng có chương trình nấu ăn.Vậy là cậu tự làm tất cả nêm nếm cũng tự làm.Nêm nếm xong cậu bắt lên bếp rồi ra ngoài sofa đợi nhưng không hiểu sao cái phim hoạt hình cứ cuống cậu làm cậu quên cả nồi thức ăn vẫn còn trên bếp.Cậu ngồi xem mãi vẫn không biết cái nồi trong bếp đang khét mà lên cả khỏi.Đến khi cậu nghe được mùi khét cũng là lúc trương trình hoạt hình hết.Bây giờ cậu mới nhớ tới cái nồi cậu nhìn lên đồng hồ.Cậu đã xem hoạt hình đc 1 tiếng rưỡi rồi.Tiêu cái nồi thức ăn của cậu rồi.Anh về mà thấy cậu phá như này có phải mông không dùng được nữa không.
Cậu đứng ngay bếp cậu tắt bếp thật cẩn thận nếu cậu mà bị bỏng anh còn tức giận hơn nữa.
Đến lúc anh về vừa mở cửa ra anh thấy rất nhìu khói nhìn về hướng bếp thấy cậu đứng ở bếp khóc thút thít liền chạy lại kéo cậu đứng ra ngoài còn mình thì nhìn lại bãi chiến trường cho cậu làm ra.
Anh liếc cậu 1 cái cậu liền sợ đến rung người.
- Em bước ra ngoài quỳ úp mặt vào tường cho anh. - Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy uy lực.
Cậu không dám cãi lời lặng lẽ ra ngoài quỳ xuống.Cậu vừa quỳ vừa khóc thút thít.Anh thì ở trong bếp dọn lại bãi chiến trường do tiểu tổ tông này bày ra.
Lúc dọn nét mặt anh vừa lo vừa giận.
Anh đã căn dặn bao lần không được vào bếp nếu có chuyện gì thì anh lo lắng lắm nếu lúc nãy anh không về kịp chắc cậu chết ngạt ở đó mất.
Anh dọn xong liền bước ra vs cơn lửa giận,anh ngồi xuống ghế sofa nhìn nhóc nhỏ đang quỳ ở kia.
- Đứng lên bước qua đây. -Anh lên tiếng gọi cậu.
Cậu chậm rãi đứng lên bước qua chỗ anh.
2 con người đối diện nhau 1 người thì mặt đỏ hồng do khóc nãy giờ và nét mặt lo sợ mà cúi gầm mặt xuống còn 1 người thì vẻ mặt đầy uy nghiêm.
- Ai cho em vào bếp của anh quậy thành như vậy hả. - Anh cố gắng bình tĩnh để hỏi cậu anh lúc này rất giận nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
- Em...em.. em chỉ muốn nấu cho anh 1 bữa nhưng em xem hoạt hình đến quên mất.Anh đừng đánh em.
- Em còn bảo đừng đánh em.Em xem em phá cái bếp của anh thành dạng gì rồi.Em không đợi anh về nấu cùng em được à.Không phải anh mắng em vì em làm hỏng bếp của anh mà anh mắng em là do nếu em vào bếp lỡ có chuyện gì anh phải làm sao đây anh ăn nói vs ba mẹ thế nào đây.

Anh càng nói càng tức giận thực sự không thể hiểu nổi nhóc con này nói bao lần vẫn không nghe lời cứ vào bếp mãi đã bao lần bị mắng vì tự làm mình bị thương rồi

________________________________
1416 từ rồi anh chị em ơi.
Tới đây thôi để phần chap sau.
Mọi người bình chọn cho mình đi.
Cmt nữa mọi người cmt đi cho mình có động lực viết tiếp lượt xem thì nhìu mà bình chọn thì ít không có nổi 1cmt lun á.
Thiệt là buồn hết sức.
Mọi người cmt vs bình chọn đi mình có động lực sẽ viết tiếp phần sau.😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro