Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn ơiii !! Mọi người đã đi học chưa ad đã đi học rồi chả có gì vuii cả bước vào lớp không quen ai cả chán hết muốn nói.Mình chán hết muốn nói chứ không chán viết truyện cho mn nha.
Chap này được 30 bình chọn mình viết chap mới.
________________________________________

Tới trưa anh đưa cả nhà ra nhà hàng ăn luôn cho tiện 1 lát lại đi tiếp đấy.
Bước vào nhà hàng mọi người thì tìm bàn nào phù hợp còn cậu Chuu nhà ta thì chỉ lo nhìn những chiếc bánh ngọt được các anh phục vụ bưng ra cho các vị khách khác thôi.Thấy cậu chú ý tới chiếc bánh kia không chú ý xung quanh anh lên tiếng nói.
- Em không lo nhìn anh 1 lát nữa anh đi bỏ em đứng đây đấy.Chú ý vào 1 lát anh cho em ăn.
Cậu biết sẽ được ăn bánh nên mừng rỡ gật đầu rồi "Dạ" 1 tiếng.Cậu đi theo sau anh giống như 1 đứa trẻ vậy.Đến khi đã tìm được chỗ thích hợp thì cả nhà vào bàn và được các anh phục vụ cầm menu ra để cả nhà gọi món.Cả nhà thì gọi các món ăn để no bụng mình riêng cậu vì lúc nãy anh có nói sẽ mua bánh ngọt nên cứ nằng nặc đòi gọi bánh còn anh thì lại không chấp nhận cậu chưa ăn gì đã đòi ăn bánh.Cậu cứ đòi mãi cho tới khi bị anh quát 1 tiếng liền ấm ức không đòi nữa.Cả buổi ăn cậu cứ dầm dầm thức ăn trong chén không chịu ăn gì cả cho tới khi anh thấy rồi bảo cậu mới chịu ăn được 1 tí.
- Em đừng dầm nữa ăn đi 1 lát anh gọi bánh cho em được không ??.
Cậu thì chỉ chờ được ăn bánh nên cứ vui vẻ ráng ăn nhanh nhưng vẫn ăn xong sau mọi người vì cậu có tật là ăn rất chậm cho tới khi mọi người ăn xong vẫn phải ngồi đợi thêm tận 15 phút để chờ cậu.
Cho tới khi cậu ăn xong chờ anh gọi bánh thì anh nói 1 câu khiến cậu tuột hứng luôn.
- Em ăn lâu quá cũng gần xế rồi anh đưa em ra khu vui chơi rồi mua cho em ăn luôn.
Cậu thì chỉ gật đầu rồi đi thôi cậu thật sự ấm ức lấm rồi ban nãy bảo ăn xong rồi cho ngta ăn bánh ngọt bây giờ lại hẹn tới khu vui chơi thật sự cậu rất ấm ức a~.
Tới khu vui chơi thì chắc chắn cậu sẽ chơi rất nhìu trò.Vì những trò chơi đó lôi cuốn cậu làm cậu quên luôn cả bánh ngọt rồi.
Cho tới gần chiều tối cả nhà mới bắt đầu về nhà để chuẩn bị cho bữa tối.Trên xe chỉ có tiếng nói của 3 người đó là Ba mẹ và anh chẳng còn ai để ý tới cậu nữa rồi.Vì mọi người tưởng cậu chơi mệt nên cũng chẳng nói gì.Cậu thì cứ im lặng nhớ tới bánh ngọt cậu vẫn cứ ấm ức anh nói cho cậu ăn cuối cùng chẳng có gì.Vì gần giờ cơm anh sẽ không cho ăn bánh ngọt còn ăn cơm xong thì chắc đã muộn anh cũng chả cho ăn bánh buổi tối nữa chứ thật sự làm khổ cậu rồi 😭😭.
Định là ăn tối xong sẽ về nhà riêng của anh và cậu.
Về tới nhà cậu thì chạy thẳng lên phòng anh cũng xách đồ vào cho mẹ chuẩn bị bữa tối luôn.
Anh lên phòng thấy cậu đang chuẩn bị đồ để đi tắm thì cũng như thường ngày anh sẽ tắm cho cậu nhưng hôm nay vừa bước tới gần cậu đã nói 1 câu khiên anh giật mình thấy lạ.
- Hôm nay em tự tắm không cần anh nữa.
Cậu đã nói vậy rồi anh cũng không ép làm gì anh đi lấy đồ để tới lượt mình tắm hôm nay mệt mỏi rồi.
Cậu bước từ nhà tắm ra thấy anh ngồi trên ghế cũng chả thèm để ý 1 mạch tiến về cửa để đi xuống nhà.
Anh cũng chả nghĩ nhiều.
Đi xuống nhà thấy mẹ đang chuẩn bị bữa tối cậu đi lại làm tiếp mẹ.
Mẹ thấy cậu không nói gì mà mặt cứ bí xị nên cũng lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì mà buồn vậy con.Thằng đó lại mắng con à.
- Không có gì đâu mẹ.Anh ấy không có mắng con.
Nói thì nói vậy chứ cậu vẫn cứ buồn buồn.Mẹ thấy cậu cứ không có tâm trí làm đầu óc cứ như trên mây á nên sợ cậu làm 1 lát lại bị thương thì mắc công nữa nên kêu cậu ra sofa ngồi.Cậu thì nghe lời ra sofa ngồi nhưng cũng không quan tâm tới cái TV hay cái Điện thoại nữa cứ suy nghĩ mãi vậy đó.Cả nhà hôm nay ai cũng cảm thấy lạ hết.
Tới giờ cơm mẹ gọi anh xuống cậu cũng từ nhà trước đi vào ngồi trên ghế của mình mà không nói gì.Anh xuống ngồi vào bàn cũng không để ý tới nét mặt ấm ức của cậu.Mẹ đem dĩa đồ ăn ra rồi cũng ngồi vào bàn.Cả 2 mời ba mẹ dùng cơm rồi chuẩn bị ăn.Nói chuẩn bị ăn vậy chứ có 1 mình anh ăn à cậu cứ ngồi dầm cái chén của mình rồi cứ gục mặt xuống mà không nói gì.
Mẹ thấy cậu buồn quài nên lên tiếng nói anh.
- Nè nè con có mắng con dâu của mẹ không làm gì mà nó cứ buồn quài vậy hả.
- Mẹ à con không có mắng em ấy nha con không biết gì hết đừng đổ oan cho con. - Anh cũng ngạc nhiên vì câu hỏi của mẹ vì từ lúc về nhà anh cũng không để ý nhìu về thái độ của cậu vì đơn giản nghĩ cậu đi chơi mệt nên ít nói thoi.
Ăn xong cậu giúp mẹ dọn dẹp còn anh thì sửa soạn đồ để đưa cậu về nhà.
Cậu giúp mẹ rửa chén xong thì ra sofa ngồi ở đó chờ anh đưa về nhà lúc ngồi đấy thì vẫn nói chuyện vs ba mẹ bình thường cho tới khi anh xuống thì cậu im hẳn cậu vs anh thưa ba mẹ rồi ra xe về luôn.
Lên xe cậu không thèm ngó lấy anh 1 cái anh thì cứ nói cứ nói cứ như tự kỉ anh bắt đầu không chịu đc thái độ từ chiều giờ của cậu nên lên tiếng hỏi để xem cậu vì chuyện gì mà như vậy.
- Nè Chuu từ chiều giờ làm gì mà em cứ im im vậy sao không nói gì vs anh.
Cậu vì vẫn còn dỗi nên cũng chẳng thèm ngó tới anh.
Anh bắt đầu khó chịu quát cậu 1 tiếng " Em có trả lời anh không hả Chuu" làm cậu 2 hàng nước mắt bắt đầu rưng rưng. Nếu bây giờ anh chỉ cần quát thêm 1 câu nữa hay hâm dọa cậu thì nước mắt liền rơi.
- Lâu ngày không dạy dỗ nên em bắt đầu hư rồi.
Trong đầu cậu bây giờ hàng loạt suy nghĩ *có khi nào mình làm như vậy anh sẽ giận sẽ đánh mình không chắc lần này là mông không dùng được nữa rồi đáng lẽ không nên dỗi như vậy* những suy nghĩ này cứ thấp thoáng qua đầu cậu 2 tay cậu cứ nắm chặt vào nhau còn anh thì cố gắng hạ cơn tức của mình để không làm điều gì ngu ngốc.
Về đến nhà anh bước xuống xe 1 tay xách đồ 1 tay nắm cổ áo cậu lôi vào nhà.Anh bỏ đồ xuống kêu cậu đứng yên
anh thì đi vào phòng tìm thứ gì đó như cậu suy nghĩ anh lấy ra 1 chiếc thước gỗ.Anh kêu cậu lại.
- Em bước lại đây.
- Anh...anh đừng..đừng đánh....mà..
- Anh kêu em bước lại.
Cậu thì biết mình sẽ không tránh khỏi nên phải bước qua thoi nếu không lại bị phạt nặng thì khổ.
- Anh ơi..anh đừng đánh...em...em sợ đau..mà..
- Biết sợ mà từ chiều giờ làm cái thái độ đó vs anh hả.
Cậu vì sợ nên 2 mắt đỏ hoe như muốn khóc.
- Nói. Vì sao lại có cái thái độ đó.
- Em..em..tại..tại anh không mua bánh ngọt cho ngta chứ bộ.
Chát..
- Người ta là ai.HẢ?.
Cậu bị anh đánh 1 cái vào bên đùi đau điếng nên vừa xoa vừa khóc nấc.
- Không được xoa.
- Anh...hic..đừng..đừng..đánh....mà..hic..
em đau mà.
- Có phải lúc anh bảo tới khu vui chơi sẽ mua cho em không?.
- Dạ..hic..phải.
- Tới đó thì sao.
- Tới..tới..hic...đó..em..hic..lo..hic...chơi
..chơi..tới...hic...tới..quên....hic..ạ.
- Vậy bây giờ là trách ai hả còn dám dùng cái thái độ đó vs anh lâu ngày không dạy dỗ nên ngứa da rồi phải không?.
- Không có.
Chát.. - Anh lại xuống 1 thước vào bên đùi của cậu.
- Đang nói chuyện vs ai vậy hả kính ngữ đâu anh có dạy ăn nói trống không vậy không hả?
- Dạ..hic..không...không..hic...có...hic..ạ.
- Nằm xuống sofa cho anh.
Anh cầm thước chỉ xuống sofa.
- Anh ơii đừng mà em biết sai rồi anh đừng đánh mà em sợ lắm.
- Biết sai thì phải phạt.Nằm xuống anh không muốn nói lần nữa nhe chưa.
Cậu sợ tới nỗi mặt tái mét cậu chậm rãi nằm xuống vừa nằm xuống thì 1 tiếng chát vang lên làm cậu giật nãy người..

___________________________________
1640 từ
Các pạn nhớ nhoe chap này được 30 bình chọn thì ad sẽ đăng chap tiếp theo nha.
Mà mấy bạn đọc xong mà không cmt gì vậy chắc bỏ nghề luôn quá vô tềnh quá mừa.
Không đủ là tui không đăng chap mới đâu tui đã soạn bản thảo xong rồi.Khi nào đủ tui đăng liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro