Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toii cố gắng viết cho mn tại sắp đi học ròi nên tranh thủ.
Mọi người đừng buồn nhaa.
Lần đầu viết truyện nên còn ngáo ngơ mọi người thông cảm nhe.😅😅
____________________________
Tiếp Chap trước nà.

Mẹ ở trong bếp làm đồ ăn còn Chuu thì ở ngoài xem TV.
Được 1 lát Chuu vào bếp xin mẹ ăn bánh,Mẹ lấy bánh cho Chuu ăn.
Chuu ngồi ở Sofa chơi đồ chơi thì ba đi đâu vừa về mua đồ chơi cho cậu,cậu hớn hở cảm ơn ba rồi mở đồ chơi mới.
Cậu thích thú vs món đồ chơi mới cậu ngồi chơi cả buổi cũng tới giờ cơm,Mẹ gọi cậu vào ăn cơm cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ chơi nhanh vào để còn ăn cơm vì mẹ có nói hôm nay sẽ làm món cậu thích.Cậu hớn hở chạy vào bàn ăn ngồi xuống cậu thấy trên bàn toàn món cậu thích cậu ngồi cười mãi.
Trong bàn ăn không thiếu tiếng cười nói rộn rã của 3 người.
Ăn cơm xong cậu cùng mẹ dọn dẹp rồi cậu lại ra trước bày đồ chơi ra chơi tiếp.
Cậu chơi tới tận trưa vẫn chưa chịu ngủ trưa vì không có anh nên chả ai nhắc cậu ngủ trưa cả ba mẹ vì thấy cậu chơi vuii quá cũng chẳng nhắc cậu đi ngủ trưa.
*fast forward tí nha*
Cuối cùng cũng tới ngày anh trở về.
Cậu ngồi ở Sofa đợi anh .
Chắc là đã 8h tối rồi sao anh vẫn chưa về tới.
Cậu ngồi đợi 1 lúc thì nghe tiếng xe.
Cậu vội vã chạy ra đúng thật là xe của anh rồi.Cậu hớn hở chạy ra chỗ xe anh mà quên mang luôn cả dép.
Anh thấy cậu chạy ra ôm anh nhưng lại không mang dép anh thì lại chẳng thích điều này anh liền bế cậu lên vả mấy phát vào mông cậu rồi mang vẻ mặt nghiêm nghị nói.
- Tại sao lại không mang dép ??
Chuu thì phần vừa bị anh đánh nên mếu máo .
- Tại..tại..hic..Chuu..hic...Chuu..mừng anh về ...hic..nên....hic.
- Mừng anh là không mang dép à lỡ đạp trúng cái gì thì sao.
Anh bế cậu vào trong rửa chân còn cậu vì ăn đau nên cứ thút thít mãi.
Rửa chân xong anh bế cậu ra Sofa đặt cậu xuống.
Anh mang vẻ mặt đầy oai nghiêm làm cậu sợ run người Mẹ vì sợ cậu bị la nên lên tiếng bên vực.
- Thôi con.Nó mừng con về nên không kịp mang dép mà đừng có la nó.
Cậu thì chẳng hề để ý chỉ nhìn cậu.
Bây giờ anh rất muốn ôm cậu hun cậu nhưng anh phải la cậu vì cái chuyện này không la thì sau này cậu lại vậy nữa lỡ đạp trúng cái gì đó bị thương anh còn sót hơn.
- Chuu.Em đứng lại đây anh nói chuyện.
Chuu nhà ta vì sợ anh đánh nên mặt tái mét ra cậu cúi mặt xuống thút thít rồi đứng trước mặt anh.
- Dạ..anh...anh đừng đánh.Em sẽ không như vậy nữa.
- Em nói cho anh biết anh có cho em đi chân đất như vậy không.
- D...Dạ..không..
- Vậy tại sao còn đi chân đất hả (bốp)lỡ đạp trúng đinh hay miễng sành thì sao. Anh vì nóng giận mà nói xong liền cho cậu ăn đau. Cậu chỉ biết xin xỏ để anh không đánh nữa.Anh vừa về chưa thơm cậu được cái nào đã đánh cậu rồi anh quả thật hết thương cậu rồi.
Sau 1 hồi anh mắng cậu thì cậu uất ức khóc òa lên.
Mẹ thấy vậy cũng chạy lại ôm cậu về phía mình.
- Chuu à đừng khóc nữa con.Nín đi mẹ la anh nhá. - Mẹ vừa vuốt lưng cậu để cậu nín khóc.
Anh thấy cậu khóc nên cũng không la nữa anh uống 1 ngụm nước cho hạ hỏa rồi nhẹ nhàng bảo cậu.
- Chuu qua đây anh thương.
Cậu vì nghe được anh thương nên cũng chạy qua sa vào lòng anh uất ức.
- Anh hết thương Chuu rồi anh về chưa thơm Chuu cứ đánh Chuu quài à.
Anh nghe cậu nói vậy là biết cậu uất ức lắm rồi nên anh cũng ra sức dỗ dành cậu.
- Thôi nè anh không đánh nữa nín đi mai anh đưa đi chơi nhá chịu không.
Cậu nghe vậy nên cũng nín khóc.
- Anh hứa rồi đó ngày mai anh không đưa em đi là em dỗi đấy.
- Rồi rồi cho anh thơm được chưa.
- Được rồi anh thơm Chuu đi Chuu nhớ anh lắm.
Cậu vừa dứt câu liền bị anh hun bất chấp.
- Anh đi lâu quá nhớ hơi Chuu quá à.
Cậu nghe vậy thì cũng cười tủm tỉm.
Ngồi nói chuyện 1 lát anh ra ngoài lấy đồ vào nhà rồi bắt đầu anh đưa cậu lên phòng anh pha cho cậu 1 ly sữa dỗ cậu uống xong đưa cậu đi đánh răng rồi anh dỗ cậu ngủ.
(Ủa tuii thấy khúc này hơi nhạt nhẽo có ai thấy vậy không)
*Sáng hôm sau*
Anh thức dậy nhìn đồng hồ đã 6h30 rồi nên anh ngồi dậy vào làm vệ sinh cá nhân sau đó anh cũng gọi cậu dậy vì hôm qua anh đã hứa đưa cậu đi chơi cơ mà.
Anh gọi cậu dậy làm vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng.
Cậu vì biết sắp đi chơi nên cứ cười tủm tỉm mãi (Ad: Tuii thấy có 1 sự dễ thương nhẹ nhẹ ở đây 😁😁)
Ăn xong anh chuẩn bị để đưa cả nhà đi chơi (Cả nhà nhe mn có cả ba và mẹ đấy)
Anh đưa cả nhà đến siêu thị để mua ít đồ.
Đang đi anh cũng không quên dặn dò.
- Chuu vào đấy không mua bánh kẹo nhìu nhá ở nhà còn rất nhìu.
Bạn Chuu của anh nghe vậy cũng chỉ gật gật.
Tới siêu thị cả 4 người cùng đi lựa đồ.
Anh đưa ba mẹ lên tầng trên tới cửa hàng mua 1 ít quần áo anh đưa cậu sang 1 cửa hàng quần áo gần đó vì cửa hàng mà ba mẹ đang lựa là quần áo cho người lớn tuổi.
Anh lựa quần áo cho cậu.Cậu thì chả quan tâm đến quần áo mấy cậu cứ nghĩ suốt ngày chỉ ở nhà mặc gì mà chả được
Cậu chỉ muốn anh lựa quần áo thật nhanh để còn lên tầng 3 nơi mà cậu thích nhất 😁😁 vì sao cậu thích à vì ở đó có rất nhìu cửa hàng đồ chơi đó hiểu chưa.
Cậu cứ hối anh mua nhanh rồi còn đi lên tầng trên,anh lựa 1 đống đồ cho cậu nhưng chỉ có 4 bộ hợp vs cậu.Tính tiền quần áo xong thì 2 người cũng qua chỗ của ba mẹ xem họ lựa được gì đi qua chỗ ba mẹ họ cũng chẳng lựa gì nhìu chỉ có mấy bộ quần áo vs lại ba mua thêm 1 sợi dây nịt (thắt lưng) thôi.
Tính tiền xong xui thì chắc đây là khoảnh khắc mong chờ nhất của cậu.
Cậu hối anh nhanh nhanh lên tầng trên để mua đồ chơi cho cậu.Vào cửa hàng đồ chơi cậu nhanh chống đi xung quanh tìm đồ chơi.Đi cả cái cửa hàng anh cũng mắc mệt vs cậu.
- Chuu à lựa được cái gì chưa anh mệt quá à đi tới đi lui hết cái cửa hàng rồi. - Anh mệt quá vì phải đi theo cậu cả buổi để trông chừng cậu.
- Anh ơi em muốn mua cái này. - Cậu tay ôm chiếc xe điều khiển mắt cứ nhìn xung quanh xem có muốn mua gì nữa không.
Anh vì quá mệt phải đi theo cậu nên đồng ý cho nhanh.Anh mệt thì mệt cậu vẫn đi lựa cứ đi xung quanh,anh dù mệt nhưng cũng không quên trông chừng cậu và lựa đồ chơi cho cậu.
Anh vừa đi vừa nhìn thấy đồ chơi nào mà ưng ý là anh lấy ngay không cần biết cậu để ý hay không nếu bây giờ không mua thì sau này cũng phải mua nên mua luôn 1 lần sau này đỡ mệt.
Mua được không ít đồ chơi cậu cũng chịu rời khỏi.
Chắc nãy giờ mọi người đang không thấy ba mẹ đi cùng đúng không ba mẹ đang ngồi ở ngoài trước cửa hàng đợi 2 người này đó nếu ba mẹ mà đi theo chắc ba mẹ xĩu quá dù gì thì cũng già gòi có còn trẻ trung gì nữa đâu đi theo sẽ mệt thêm.
Đi ra tính tiền thì do quá nhìu đồ chơi đi cũng chẳng cầm hết nên anh gửi cửa hàng 1 tí chút xíu đi về rồi ghé lấy.Đi lòng vòng ở siêu thị nơi mà cậu để ý sau những món đồ chơi thì chắc chỉ có thể là những quầy bánh kẹo thôi.Cậu xin anh vào đấy cậu dùng ánh mắt hút hồn của cậu năn nỉ anh bằng được mới thôi.Anh vì phần thương cậu nên cũng đồng ý cậu đi lanh quanh thấy bánh kẹo cậu xin anh mua vài bịch bánh.
- Anh ơi cho Chuu mua bánh nha.
- Không phải lúc nãy anh đã bảo rồi sao.
- Anh mua đi 1 lát lên xe có đói cho Chuu ăn nha anh. - Cậu rất muốn mua rồi anh mà không cho chắc cậu khóc tại chỗ.
Anh thấy cũng không có gì to tát nên cũng để cậu mua bánh.
Cứ đi vòng quanh như thế cũng đã đến trưa.

____________________________________
#1634 từ
Bấy nhiu thôi .
Mọi người chờ chap sau nha.
Tại trễ rồi không viết nữa cũng nhìu từ gòi nên mong mn đừng bùn.
Mn Vote cho mình nha.
Bình chọn đi tuii mới có động lực viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro