Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện lần đó phải nói là em bé rất ngoan luôn nha không hề quậy phá một tí xíu gì hết nha nhưng em bé không phải tự dưng ngoan như vậy đâu, là vì em bé muốn mỗi ngày có thể sử dụng điện thoại nên không muốn chọc anh giận, anh giận sẽ không cho bé chơi điện thoại đâu nha.

Phải nói sức ảnh hưởng của điện thoại rất lớn nha, anh đi làm thì ở nhà bé toàn chơi điện thoại, điện thoại hết pin thì bé xem TV. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, không phải là anh không biết bé ở nhà sinh hoạt như vậy mà là vì anh không muốn bé buồn.

Dù gì thì anh cũng đi làm cả ngày bắt bé ở nhà mà không được nghịch điện thoại, không xem TV thì bé ở nhà sẽ chán lắm.Nhưng mà mọi chuyện đâu dễ dàng như đọc giả nghĩ bình yên này chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn 1 tháng thì hôm nay......

- Chu à đưa điện thoại cho anh đi ngủ thôi trễ lắm rồi - Anh vừa chạy deadline xong quay ra nói với bé con đang nằm trên giường mà chơi cái điện thoại kia.

- ưmm.... anh cho Chu chơi tí nữa đi anh...Chu chưa buồn ngủ đâu - Cậu dùng chất giọng mũi đặc trưng của mình cùng với động tác đưa 2 ngón tay làm hành động tí xíu mà nói với anh chỉ mong anh cho bé chơi thêm tí xíu nữa thôi à, anh mà hong cho là bé ăn vạ ở đây cho anh coi liền đó.

- Anh nói trễ rồi tắt đi ngủ mai rồi chơi tiếp 10h30 rồi.

- Hong mà anh cho em chơi tí xíu xiu nữa thôi à anh.

- LUÂN! ANH BẢO EM TẮT ĐI NGỦ NGAY - Anh tức giận quát lên làm bé con đang nằm ở kia giật mình mà ngồi bật dậy dùng ánh mắt mèo con mà nhìn anh, sao anh hung dữ với bé quá zẫyyyy.

- hức... sao anh nạt em, anh hong thương em.. hức... - Cậu là đang vô cùng ấm ức á nha, cậu dùng tay quẹt 2 hàng nước mắt mới nạt có 1  tí mà đã giọt ngắn giọt dài như này quả thật là anh đã quá chiều cậu rồi.

Nói thật thì 1 tháng nay anh vô cùng bận bịu nên vì thế cũng để em chơi điện thoại như vậy nhưng mọi hôm em không có không nghe lời như vậy, mọi ngày anh bảo em đi ngủ em sẽ lập tức tắt đi ngủ nhưng vì hôm nay em tìm được 1 tựa game chơi vui nên em chỉ muốn chơi thêm 1 chút xíu xiu thôi nhưng anh hong cho, anh hết thương em bé rồi.

- Anh nói nãy giờ bao lần rồi hả! Có tin anh tịch thu điện thoại không cho chơi nữa không hả.

- Hức... anh quá đáng... em chỉ muốn chơi thêm tí xíu thôi mà... - cậu nức nở mà tỏ vẻ giận dỗi với anh, tay liên tục quẹt nước mắt trên mặt miệng mếu xệch ( nhưng mà em bé lúc này chỉ đáng iu trong mắt au thôi còn với anh thì không)

- Bây giờ làm sao không nói được em nữa đúng không? HẢ? - Tự nhiên chữ cuối anh quát to làm bé con đang sợ lại càng sợ hơn.

- ....

- Bước xuống đi lấy cây roi vào đây - Anh chỉ về hướng cửa bảo cậu đi lấy.

- Huhuhu... anh ơi đừng màaa.. hức... em không hư nữa - Cậu đứng phắt dậy mà ôm năn nỉ anh nhưng anh chỉ từ tốn kéo cậu ra khỏi người mình mà nói.

- Bây giờ em đi lấy hay anh đi.

- Hức... em đi mà... - Bé có khờ cũng biết để anh đi lấy bé chỉ có thảm thôi, bé không muốn 1 tuần tới nằm sấp mà ngủ đâu nha.

Cậu dùng tốc độ của 1 chú rùa mà  đi lấy cây roi nằm ở góc tủ ngoài phòng khách kia. Nhưng nhà đâu có bự như cái lâu đài mà cậu hay xem đâu nên là sớm muộn gì cũng phải mang roi vào cho anh hung dữ kia thôi.

Cậu mang roi vào phòng rồi đưa cho anh bằng 2 tay rồi nhìn anh bằng cặp mắt long lanh cho tới khi anh dùng cái hung khí kia gõ gõ lên giường, cậu cũng hiểu ý mà kê cái gối rồi nằm lên, lúc cậu vừa nằm xuống thì 1 tiếng "chát" vang lên, cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị ăn đau nên cậu bật dậy xoa xoa chỗ vừa bị sát phạt kia, thấy vậy anh không nương tình mà nói.

- Cởi quần ra.

- Hức... anh ơi khô.....

Cậu vẫn chưa dứt lời anh liền lên bồi 1 câu làm cậu không khỏi lại nức nở

- Gấp đôi. - Anh lạnh lùng nói.

Cậu từ từ cởi quần ra hẳn để sang 1 bên rồi lại nằm lên giường.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Cậu vừa nằm xuống vừa vặn tầm đánh của anh thì anh liền đánh xuống cặp mông nhỏ của cậu 5 roi không nhẹ rồi nói...

- Biết sai chưa Dương Tử Luân? - Coi kìa coi kìa anh gọi cả tên họ của cậu ra luôn rồi kìa lần này xem như tàn đời bé cưng rồi.

- Dạ... hức... em biết... hức... biết sai.. hức sai rồi... anh tha.

Chát

Chát

Chát

- Tha hả? không biết nghe lời mà đòi tha hả. Em tự nhớ lại xem cả tháng nay em chơi điện thoại có ít hay không hả, anh đi làm sợ em ở nhà buồn nên cho em chơi rồi bây giờ sanh tật đúng không? - Anh vừa nói vừa nhịp nhịp cây roi lên cái mông đã nằm vắt vẻo mấy con lươn nóng hổi.

- Dạ... hức...em... em chơi điện thoại nhiều.... hức... nhưng mà.. hức... hong có có sanh tật mà.... hức.

Chát

- Hức... anh...đau

Chát

- Huhuhu...

Chát

- Anh tha Chu.. hức

Chát

- Đau quá.... hức

Chát

- Em đau.

- Biết đau sao không biết sợ anh.

- ... Hức... có sợ anh mà.... hức... có sợ.

- Em sợ cây roi chứ sợ anh gì.

- Hong mà... hức... sợ anh hơn... hức anh đừng đánh em nữa... hức.. em đau... hức... đau chết mất.

Chát

- Chừa chưa Luân? - Anh đánh mạnh 1 roi làm cậu lần nữa khóc hết nước mắt, nhưng bé nhà ta vẫn rất ngoan nha chỉ khóc chứ không dám xoa đâu nha mặc dù rất đau.

- Dạ... hức...chừa... em chừa.... hức.. hong dám cãi lời anh nựa... hức... anh nói 1 tiếng là nghe... hức.. ngoan... hức... ngoan ngoãn đi ngụ.... hức.

- Bây giờ bao nhiêu roi? - Anh nhịp nhịp cây roi trên mong bé mà hỏi. Anh ơi bé đau lắm rồi á anh, anh mà nữa tối nay bé hành anh chết luôn á.

- Hong mà... huhu... đau lắm....

- Không nói thì anh đánh đến khi nào nói thì thôi nhá - Anh buông lời hâm dọa khiến bé rất chi là sợ luôn á nha đã đánh người ta đến như thế rồi mà còn muốn đánh nữa tủi thân chết em rồi.

- Hong hong... hức... em nói mà. - cậu xua xua tay sợ anh đánh nữa

- Bao nhiêu?

- 1..10 .... hức.. 10 thôi nha anh ơi em đau.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Nhìn thấy cậu oằn người chịu đòn như vậy anh chính là chịu không nổi nha dù gì cũng là bảo bối của cả nhà, anh mà đánh hỏng chắc ba mẹ bắt mất bảo bối của anh về chăm mất. Thôi còn bé tha cho 1 lần vậy.

Anh buông roi sang 1 bên mà ngồi xuống giường xoa mông cho bé con đang nằm đấy mà nức nở không thôi.

- Chu quay sang đây anh bế, anh tha cho số còn lại đấy. - Cậu thì khỏi phải nói nghe được anh tha thì vô cùng mừng à nha. Anh đưa tay bế cậu ngồi lên đùi mình 1 tay xoa mông 1 tay chùi nước mắt.

- Anh đánh Chu đau lắm - Cậu ôm cổ anh mà dụi dụi mặt vào hõm cổ anh chùi nước mắt còn sót lại trên gương mặt bánh bao của mình.

- Ai bảo Chu hư. Anh cấm không cho chơi điện thoại khi nào anh cho mới được chơi, anh bảo đưa thì phải đưa không là anh vứt điện thoại cho em bé khác đấy. - Anh vừa xoa mông vừa dọa em bé nhỏ này.

- Hức... anh đừng.. Chu ngoan mà.. Chu đau anh xoa xoa.

- Được rồi anh xoa cho Chu đây. Không nũng nữa nằm xuống anh thoa thuốc rồi đi ngủ trễ rồi. - Anh vừa nói vừa đỡ cậu nằm xuống giường rồi thoa thuốc cho cậu. Xong rồi anh cũng tắt đèn leo lên giường dỗ cậu ngủ. Cả đêm cậu cứ trằn trọc mãi vì cái đau phía sau làm cậu chẳng ngủ được, đến khi được anh xoa cho thì cậu mới miễn cưỡng ngủ được.

Đúng thật là cái mông nhỏ này chẳng có bình yên được với cậu. Dăm ba bửa là cậu lại hư để bị đòn hà.

___________________________________

Mọi người có thích chap nào cũng có huấn không hay là mình thêm tình tiết truyện cho hấp dẫn nhỉ.
Có gì mọi người góp ý cho mình nha.

Mn truyện của mình cứ bị xáo trộn các chap í, mn có bị vậy không ạ huhu tớ dùng mọi cách rồi nhưng mà không sửa được.

Cảm ơn mn nhiều lắm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro