Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, những hàng cây in bóng dài thườn thượt trong sân. Gió hiu hiu, tán lá xào xạc. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời, cùng ánh trăng tròn chiếu sáng xuống nhân gian, đem lại cảm giác êm đềm, lãng mạn.

Gia Di nằm trên chiếc giường Kingsize cỡ lớn, lăn qua lăn lại. Hết lấy mền trùm qua đầu, lại lấy tay bịt hai lỗ tai, trong lòng không ngừng gào thét.

Không phải chứ, bây giờ đã là nửa đêm, hai cái người phòng bên cạnh không tính cho cô ngủ sao? Làm từ tối đến giờ vẫn không biết mệt à? Họ không mệt nhưng cô thì mệt rồi. Lỗ tai cô nghe đã quá đủ rồi.

"A...ưm...A Vỹ...ưm...cho...em"

Giọng nũng nịu, ngọt ngào của cô gái phòng bên cạnh khiến Gia Di toàn thân nổi da gà. Cô dùng hết sức bịt lỗ tai lại. Nhưng quái lạ, tại sao càng bịt lại càng nghe rõ chứ?

Âm thanh cọt kẹt của chiếc giường và tiếng rên rỉ của người phụ nữ khiến Gia Di đau đầu.

Thật là tức chết cô mà! Cmn! Có phải là họ cho cô quá dễ dãi nên nửa đêm động dục mà không xem cô ra gì không?

Gia Di bực tức từ trên giường bò dậy, chỉnh đốn lại áo ngủ, mở cửa, bước sang phòng bên cạnh.

"Cộc cộc"

Cô gõ hai tiếng lên cửa, chống hông nhìn cánh cửa trước mặt.

Quả nhiên khi hết tiếng gõ cửa, âm thanh ám muội trong phòng lập tức dừng lại. Sau đó tiếng bước chân tới cửa ngày càng gần

"Cạch"

Cánh cửa phòng bật mở, Hứa Tuấn Vỹ từ bên trong nhìn ra ngoài, ánh mắt chạm phải Gia Di đang chống hông đang đứng trước cửa thì dừng lại.

Gia Di đang tính mở miệng thô tục vài ba câu nhắc nhở, lại thấy Hứa Tuấn Vỹ đang nhìn mình mà khựng lại. Đôi mắt của cô cũng di chuyển qua người anh, sau đó dừng lại một chỗ... Ách...Anh ta như vậy nhưng lại không mặc đồ, chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm ngang hông

Những gì muốn nói như nghẹn lại ở cổ họng, cô đứng chết trân ở trước cửa.

Hứa Tuấn Vỹ nhìn cô, mày hơi cau lại, giọng khàn khàn hỏi
"Có chuyện gì sao?"

"...A...Tôi qua đây muốn nói với anh...sáng mai tôi muốn quay về Lưu gia thăm cha mẹ"

Những gì muốn nói chẳng biết bay đâu mất, Gia Di ngại ngùng lên tiếng, sau đó chạy biến về phòng

Cô gái trong phòng bước ra, liếc mắt về phía bóng Gia Di, bỉu môi. Sau đó cô ta để thân thể của mình như con rắn quấn vào người Hứa Tuấn Vỹ. Đầu lưỡi của cả hai quấn vào nhau, anh để tay lên xoa chỗ đẩy đà của cô ta. Sau đó mỉm cười, bế thốc cô ta đặt lên giường. Cả hai chìm đắm trong dục vọng của mình suốt đêm...

Gia Di sau khi quay trở lại phòng thì khẽ đặt tay lên ngực, kì quái, tại sao tim lại đập mạnh như vậy chứ? Cô nằm xuống giường, đầu óc mê man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

...

Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường Gia Di. Cô nheo nheo mắt, khẽ cử động.Tay vô thức lần mò tìm điện thoại

Cô mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại. Đã sáu giờ sáng! Gia Di vươn vai, từ từ ngồi dậy, day day mắt cho tỉnh táo sau đó đứng lên vào phòng tắm.

...

Gia Di chậm rãi đi xuống cầu thang. Cô nhìn những người hầu đi qua đi lại, tất bật với công việc của mình.

Khi thấy cô từ trên lầu đi xuống, họ ngừng lại công việc, mỉm cười nhìn cô.

"Thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành"

"Cám ơn, mọi người cũng vậy"

Khóe môi anh đào nhếch lên, cô chậm rãi bước xuống dưới lầu, chuyển hướng vào bếp.

...

"Thím Trần, thím đang nấu món gì vậy?"

Gia Di cong cong khóe môi, ôn nhu nhìn người phụ nữ đang quấn tạp dề bận bịu đứng trước mặt

"Thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành. Tôi đang nấu súp cua cho bữa sáng. Sắp xong rồi, người có muốn ăn liền không?"

Gia Di nghe vậy, lắc lắc đầu, nhẹ giọng hỏi.

"Thím có muốn tôi giúp gì không?"

Thím Trần xoay người lại, mỉm cười đôn hậu

"Thiếu phu nhân cứ ngồi đợi, tôi sắp xong rồi, người không phải mất công đâu!"

Thím Trần nói xong, quay lại với công việc của mình. Không quá mười phút đã đem chén súp đến trước mặt Gia Di.

"Thiếu phu nhân, dùng bữa ngon miệng!"

Gia Di cười nhẹ, cầm muỗng lên, đề nghi.̣

"Thím Trần, người cùng ngồi ăn với tôi cho vui!"

Thím Trần nghe Gia Di nói vậy, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Nhưng vì thân phận khác biệt, bà chỉ cười, lắc đầu.

"Cám ơn người, lát tôi ăn sau"

Gia Di nghe vậy thở dài nhìn bà, sau đó cầm muỗng lên ăn phần của mình

...

Hứa Tuấn Vỹ cùng Phương Nhi bước xuống lầu. Người hầu thấy họ, cung kính chào hỏi.

"Thiếu Gia buổi sáng tốt lành!"

Anh gật đầu, khoác tay Phương Nhi vào bếp

Trong bếp, Gia Di đang giúp thím Trần rửa chén. Cả hai trò chuyện rất ưng ý, tiếng cười đùa vui vẻ tràn ngập căn phòng.

"Hừ! Chẳng ra thể thống gì!"

Phương Nhi hừ nhẹ, cô ta cùng Hứa Tuấn Vỹ bước vào đã thấy họ như vậy. Chỉ hận không thể không nhắc nhở.

Gia Di thấy cô ta thì cau mày. Còn thím Trần thì gạt tay cô ra, không cho cô tiếp tục rửa chén.

"Thiếu phu nhân, là tôi sai! Người mau nghỉ ngơi đi!"

"Ơ...tôi..."

"Lưu Gia Di, em mau ngồi xuống bàn để thím Trần làm việc! Thím Trần, rửa chén xong thì thím múc đồ ăn cho tôi và Phương Nhi"

Giọng Hứa Tuấn Vỹ giống như ra lệnh. Gia Di hậm hực kéo ghế ngồi xuống bàn.

Thím Trần để tách cà phê đen trước mặt anh, thấp giọng

"Cà phê của người!"

Anh phất phất tay, cầm tờ báo gần đó, vừa đọc vừa uống cà phê

"A Vỹ, anh không ăn sáng sao?"

Phương Nhi ỏng ẹo nói, lấy tay mình khoác lấy cánh tay anh.

"Tôi không ăn sáng! Em mau ăn đi rồi tự về. Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của em! Em có thể kiểm tra"

Anh bỏ cánh tay cô ta xuống, lạnh lùng nói.

Cô ta chu chu mỏ, ăn phần thím Trần vừa lấy ra.

Gia Di nhìn cả hai bỉu môi, đẩy ghế ra định bước lên lầu

"Gia Di, em đi thay đồ đi! 7 giờ tôi chở em về Lưu Gia"

Anh liếc mắt nhìn cô, nhắc nhở

Chân Gia Di cứng nhắc khựng lại. Ôi trời, sao cô lại quên mất điều tối qua mình nói chứ!

"Ừ, tôi đi thay đồ đây!"

Nói rồi Gia Di chuyển hướng đi lên lầu

"Thím Trần! Thím chuẩn bị một giỏ trái cây cho thiếu phu nhân về thăm cha mẹ"

"Dạ, thiếu gia!"

...

"Pính pong..."

"Cạch"

"Tiểu thư!"

Người hầu vừa mở cửa ra đã thấy Gia Di, vui mừng thốt lên

"A Như, em về thăm cha mẹ, họ có ở nhà không chị?"

Gia Di mỉm cười, nhìn cô gái trước mặt

"Dạ có, tiểu thư, cô mau vào đi. Lão gia và phu nhân nhớ cô muốn chết!"

Cô gái đẩy cửa rộng ra, ý mời Gia Di vào.

...

Trong phòng khách, Lưu lão gia và Lưu phu nhân bất giác thở dài. Tại sao chuyện này lại xảy ra với họ chứ?

"Cha! Mẹ"

Gia Di từ ngoài chạy vào, mỉm cười nhìn cha mẹ

Lưu lão gia và Lưu phu nhân ngẩng mặt lên thì thấy Gia Di. Mọi phiền muộn trong lòng lập tức tan biến, sự vui mừng tràn ngập trên mặt.

"Con gái!"

Cả hai lại gần ôm cô, vỗ vỗ hai cái sau lưng Gia Di.

"Con khỏe không? Sống ở Hứa gia thế nào?"

Lưu phu nhân nhìn con gái, quan tâm hỏi han đủ chuyện.

"Mẹ con khỏe, sống cũng rất tốt!"

Gia Di nhìn mẹ mỉm cười, cảm nhận sự quan tâm của me.̣

"Con đến một mình sao? Tuấn Vỹ đâu?"

Lưu lão gia nhìn cô, lại nhìn ra ngoài cửa hỏi han.

"Anh ấy đi làm rồi cha. Chiều anh ấy sẽ qua, sẵn tiện đón con luôn"

Gia Di vừa nói, vừa kéo Lưu lão phu nhân ngồi xuống Sofa.

"Con có hạnh phúc không con gái?"

Lưu phu nhân vuốt tóc cô, âu yếm hỏi.

"Mẹ, con...rất hạnh phúc"

"Ta và mẹ thất sự rất nhớ con!"

Lưu lão gia nói, trong mắt tràn ngập yêu thương.

"Cha mẹ có thể tới thăm con mà! Con mong cha mẹ lắm!"

Cả ba người say sưa trò chuyện, chìm đắm trong hạnh phúc. Có lẽ họ sẽ không thể nào biết, hạnh phúc của họ sắp tan vỡ. Đứa con gái họ yêu thương nhất sẽ bị rơi vào vòng luẩn quẩn của trò chơi tình ái. Bi kịch đổ máu sẽ xảy ra vào một ngày không xa...

________________________________

Truyện này được viết bởi tác giả: Yumi

Nick trên wattpad là:
Ruby_Yumi

Bản quyền chỉ thuộc về wattpad (w a t t p a d)

Vui lòng không copy dưới mọi hình thức

*Ai muốn đăng truyện của tôi ở chỗ khác xin vui lòng ghi tên tác giả và link gốc ở wattpad (w a t t p a d), và quan trọng nhất là phải có sự đồng ý của tôi

Link gốc trên wattpad: https://www.wattpad.com/story/79255962-em-la%CC%80-gi%CC%80-cu%CC%89a-anh?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C7617299754

Ai thấy truyện của tôi đăng ở trang web khác có nghĩa là web đó ăn cắp và đăng chui. Xin đến link gốc của tác giả để cập nhật truyện sớm nhất. Chân thành cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro