Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tuấn Vỹ đứng trước cửa nhà Lưu gia, chỉnh lại áo vest, bấm chuông.

"Pính pong..."

"Cạch"

"Hứa thiếu gia"

Người làm ra mở cửa, nhất thời ngạc nhiên.

"Tôi đến đưa Gia Di về, cô ấy có bên trong không?"

Anh nhìn cô gái trước mặt, đưa mắt vào trong nhà hỏi.

"A...tiểu thư ở trong nhà, nhưng tâm trạng cô ấy không được tốt lắm...e là..."

Cô người làm ái ngại mở miệng, tuy vậy nhưng vẫn mở cửa để anh vào.

...

Trong sân, người con gái ngồi trên xích đu, mái tóc dài bay bay trong gió. Những khóm hoa hồng bên cạnh tỏa ra hương thơm ngát, tạo cho con người ta cảm giác thích thú, dễ chịu.

Hứa Tuấn Vỹ lại gần Gia Di, cô vẫn không hay biết, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm.

"A Di!"

Hứa Tuấn Vỹ kêu nhẹ một tiếng, Gia Di mới quay đầu lại. Thấy anh, cô gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má, khóe môi anh đào cong lên, gượng ép tạo ra một nụ cười.

"Em mau theo tôi vào chào cha mẹ, sau đó tôi đưa em về"

Anh nói, xoay người đi trước, mặc kệ Gia Di từng bước theo sau.

Cô cười khổ, cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu đây?

...

"Cha, mẹ, con đưa A Di về"

Anh lễ phép chào hỏi Lưu lão gia và Lưu phu nhân, tay siết nhẹ lòng bàn tay của cô.

Gia Di chỉ gật đầu nhẹ xem như tạm biệt, ánh mắt phức tạp nhìn Lưu lão gia và Lưu phu nhân.

"Ừ, hai con về, rảnh thì ghé Lưu gia thăm ta và phu nhân"

Lưu lão gia giọng buồn buồn nhắc nhở. Nhìn thấy đứa con gái mà mình yêu thương nhất đau lòng, tâm ông cũng đau như dao cắt. Phải chi, chuyện tồi tệ đó chỉ là một giấc mộng.

Hứa Tuấn Vỹ cung kính gật đầu, sau đó liền nắm tay cô ra ngoài

Từ trên lầu, cô gái nhìn cả hai tức giận. Tay cô ta siết mạnh, lẩm bẩm.

"Cô không phải tiểu thư Lưu gia, cô không xứng với anh ấy..."

...

Gia Di mệt mỏi dựa vào ghế phụ, hôm nay quả là một ngày tồi tê.̣

"Không vui à?"

Hứa Tuấn Vỹ khởi động xe, liếc mắt nhìn cô hỏi.

"À... Tôi không sao! Anh mau lái xe, tôi mệt rồi, muốn về nhà"

Gia Di bối rối nói, nhanh chóng chuyển chủ đề.

Anh nheo nheo mắt, tay bật một bản nhạc nhẹ, khởi động cho xe lăn bánh.

Gia Di nhìn ra ngoài cửa xe. Hôm nay trời thật buồn, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một mảng lớn, gió hiu hiu, lá vàng bay đầy trời. Thở dài, cô đổi hướng nhìn, khép mi mắt lại, an an ổn ổn nghỉ ngơi. Cô chỉ mong rằng, khi thức dậy, tất cả chuyện vừa rồi đơn giản là một cơn ác mộng tạm thời mà thôi.

...

"Alo, Tiểu Lam, rảnh chứ? Mình có chuyện muốn tìm cậu tâm sự"

Cô mệt mỏi dựa vào sofa, day day huyệt thái dương, nhẹ giọng hỏi đầu dây bên kia.

"Rảnh, đương nhiên rảnh! Hứa phu nhân à, mình nói...từ ngày cậu kết hôn, thật là không nhớ gì đến chị em cả"

Đầu bên kia vang lên giọng nói trong trẻo, đùa nghịch.

"Xin lỗi Tiểu Lam! Có gì gặp ở chỗ cũ, mình sẽ nói hết cho cậu nghe a~"

Gia Di mỉm cười, người chị em này đúng là giúp cô quên đi phiền muộn.

"Được, gặp nhau chỗ cũ lúc 7 giờ"

"Ok!"

Gia Di tắt điện thoại nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6 giờ 30, có thể đi rồi. Nghĩ là làm, cô liền đứng dậy, xách túi đi ra ngoài

"Em tính ra ngoài à? Không ăn cơm sao?"

Hứa Tuấn Vỹ từ trên lầu đi xuống, thấy cô định ra ngoài, tiện thể hỏi một câu quan tâm.

"Ách...À...anh làm tôi giật cả mình... Anh ăn đi, tôi ra ngoài với bạn, sẽ không ăn"

Gia Di quay lại, cố nặn ra một nụ cười. Thật là, anh làm cho cô một phen chết khiếp.

"Nhớ về sớm"

"Được!"

...

Trong quán bar, tiếng nhạc xập xình, choáng ngợp cả không gian. Những ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ khiến con người ta chìm trong ảo tưởng, không muốn ra ngoài hiện thực. Họ vào đây, cốt là để giải trí, mua vui hoặc đại khái là làm ăn cần đến sự giao dịch trong giới.

"A...anh đẹp trai...Đi với bổn cô nương đi mà"

Một cô gái lao ra, túm lấy tay người đàn ông, dụi dụi vào vai hắn, giống như một chú mèo nhỏ.

"A Di! Buông người ta ra mau!!"

Một cô gái khác kéo người đó ra, quát lên, sau đó lôi bạn mình ra ngoài, miệng thì luôn xin lỗi người đàn ông kia.

"Đi, theo mình ra ngoài!"

Trương Tử Lam lôi cô gái đang say khướt kia ra ngoài, miệng quở trách.

"A Di mình nói... cậu bảo mỉnh ra tâm sự. Tại sao một chữ cũng không nói chỉ lo uống rượu?"

"A... Buông mình ra! Mình muốn uống nữa"

Gia Di loạng choạng đẩy Tử Lam ra, tay chân quơ loạn xạ, té nhào vào một người đàn ông.

"Bà xã, sao em lại ra nông nổi này cơ chứ!"

Ách... Gia Di ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Ai lại tùy tiện kêu cô là bà xã cơ chứ? Nhất định không thể nào là Hứa Tuấn Vỹ, nếu là anh, cô chắn chắn sẽ ói ra mất!

"Oẹ...oẹ"

Cô đẩy người đàn ông ra, dựa vào gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo.

Hứa Tuấn Vỹ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, vỗ vô lưng cô, giọng nói chứa đầy cưng chiều.

"Mau ói ra, ói xong sẽ cảm thấy tốt hơn"

Một màn này trước mặt người khác lại là cảnh một người chồng ôn nhu dỗ dành vợ.

Trương Tử Lam cười nhẹ, xoay gót đi về.

"Gia Di, phải sống cho tốt!"

...

"Em làm sao lại như vầy?"

Hứa Tuấn Vỹ đỡ Gia Di vào Uyên Nhã, miệng thắc mắc.

Gia Di gục đầu vào vai anh, nghe hỏi, ngẩng mặt lên, cười một tiếng.

"Ha... Hứa Tuấn Vỹ, anh và tôi ly hôn đi"

Anh đỡ Gia Di ngồi xuống ghế, cau mày.

"Tại sao lại có đề nghị này?"

Gia Di cười lớn, nước mắt sắp trào ra.

"Tôi và anh không hề có tình yêu. Chúng ta lúc đầu không nên ở bên nhau. Nhưng... hôn nhân của chúng ta là có mục đích kinh tế giữa Hứa thị và Lưu thị. Nếu như tôi không phải là thiên kim tiểu thư của Lưu gia, anh cưới tôi có lợi lộc gì cho Hứa gia? Chi bằng ly hôn đi!"

Nói xong, gục đầu ở sofa ngủ một giấc.

Anh cau mày, đắp chăn cho cô, sau đó đi lên trên lầu.

Một màn Ly miêu hoán thái tử này, người của anh đã sớm điều tra ra, chỉ là...ly hôn sao? Anh cười nhạt...thời hạn của hợp đồng vẫn chưa kết thúc. Anh tuyệt đối không thể nào ly hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro