Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu vào mặt khiến Gia Di theo bản năng nheo nheo mắt, tay tiện thể ngăn chặn lại ánh nắng buổi sớm.

Cô đem thân mình chuyển động, tấm chăn mỏng trên người rớt xuống. Gia Di khẽ đập tay vào trán, thân người nặng trịch, đầu đau như búa bổ, khiến bản thân cảm thấy khó chịu.

Cô vừa đứng lên, cả người không hơi sức, đầu truyền đến một trận choáng váng, liền ngã xuống.

"Thiếu phu nhân"

Thím Trần đỡ cô, miệng hô lên một tiếng.

"Tôi không sao..."

Cô cười nhẹ, lắc đầu, đứng lên đi lên phía cầu thang.

"Cạch"

Cô còn chưa kịp lên đến nơi, đã thấy anh từ trong phòng bước ra, thấy cô đang đi lên, giọng không nóng không lạnh hỏi.

"Đã tỉnh?"

"Ừ!"

Cô cũng đáp lại, sau đó lách qua anh đi vào trong phòng tắm. Anh không nói gì, xoay gót xuống phòng ăn.

"Cạch"

"Thiếu gia, mời dùng bữa sáng"

Thím Trần đặt đồ ăn xuống bàn, cung kính nói.

"Ừ!"

Nói nhẹ một câu, Hứa Tuấn Vỹ bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

_______________Nửa tiếng sau________________

Gia Di từ trên lầu đi xuống, bộ đồ tây hôm qua đã được thay thế thành chiếc đầm ngang qua đầu gối. Phần trên là áo màu trắng, phần dưới là váy điểm màu hồng phấn nhẹ. Trên người cô chỉ mang chiếc dây chuyền mặt ngôi sao đơn giản và đôi bông tai trân châu nhỏ làm trang sức nhưng lại tỏa ra trên người vẻ đẹp thuần khiết, không dính bụi trần.

"Thiếu phu nhân, cô định ra ngoài sao?"

Thím Trần nhìn cô, quan tâm hỏi.

"Tôi phải ra ngoài một lát"

Gia Di nói, cười nhẹ với bà.

"Hay...người dùng điểm tâm đi đã?"

Thím Trần nhìn cô, đề nghị

"Tôi sẽ về sớm rồi ăn sau..."

Không đợi nghe Thím Trần trả lời, cô đã đi mất...

____________Ta là tuyến phân cách____________________

"Taxi"

Cô bắt một chiếc taxi, nhanh chóng nói địa điểm muốn đến.

"Chở tôi đến tòa soạn XYZ, đường ABC"

Nói xong, cô nhìn ra ngoài bầu trời, thả hồn theo những đám mây...

Muộn phiền hãy cho qua hết...Cô sẽ vẫn mãi là cô - một Lưu Gia Di hoạt bát, yêu đời như ban đầu...

Nhưng...liệu cô có làm được không?

___________Ta là tuyến phân cách_______________

"Soạt soạt"

Âm thanh soạt soạt của giấy tờ trong không gian yên tĩnh khiến người ta cảm thấy nhàm chán

Trên chiếc ghế chủ tịch công ty, Hứa Tuấn Vỹ một thân trang phục màu đen đang xem dữ liệu. Mặt anh nghiêm túc, lộ rõ vẻ một người lãnh đạo.

Anh chậm rãi đọc kĩ hồ sơ sau đó phê duyệt. Cây bút trên tay chuyển động liên tục không có một chút dấu hiệu ngừng nghỉ.

"Rengg..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh hơi cau mày. Đặt cây bút xuống, anh chậm rãi nhấc máy lên.

"Tôi nghe!"

"Chủ tịch, có người tự xưng là Lưu tiểu thư muốn gặp ngài. Có cho vào không ạ?"

Lông mày nhíu chặt lại, anh nhẹ nhàng thốt ra hai chữ

"Cho vào!"

***

Gia Di thanh toán tiền taxi sau đó lật đật chạy vào tòa soạn. Cô vào thang máy, nhanh chóng bấm lên lầu 5.

"Ting..."

"Cạch"

Đẩy cách cửa phòng ra, cô ngại ngùng cười cười.

"Biên tập viên, xin lỗi, em đến trễ"

Biên tập viên quay lại nhìn cô, lắc đầu

"Không sao! Nào, lại đây uống trà"

Vừa nói, vừa kéo tay Gia Di ngồi xuống sofa, rót cho cô một tách trà. Sau đó, lại đưa cho cô một tập hồ sơ.

"Đây là...?"

"Là hợp đồng giữa em và tòa soạn"

Gia Di nhìn người biên tập, sau đó nhẹ nhàng lật tập hồ sơ ra.

"Tác phẩm "Mưa bong bóng" của em khi cho ra truyện được rất nhiều người hưởng ứng. Đây là lí do tòa soạn muốn kí hợp đồng lâu dài với em"

"Ừm..."

Gia Di gật đầu nhẹ, kí tên vào hợp đồng.

"Được rồi, em có thể về! Khi nào ra tác phẩm mới thì gửi vào email của tòa soạn"

Biên tập viên thay cô đóng tập hồ sơ lại, nở nụ cười ngọt ngào.

"Dạ...em đi trước"

Nói xong, Gia Di đứng lên chuẩn bị rời đi...

"Renggg..."

Điện thoại chợt rung, cô ngượng ngùng cúi đầu, tạm biệt biên tập viên. Sau khi rời khỏi văn phòng liền bấm nút nghe máy

"Alo?"

"Đố ngươi biết ta là ai?"

Vừa bắt máy, tiếng nói trong trẻo của cô gái liền đập vào màng nhĩ cô.

Gia Di cau mày, giơ điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào màn hình. Là số lạ, kì quái, là ai vậy?

Nhưng nói chuyện với cô bằng giọng điệu này chỉ có thể là một người.

"Mai Mai?"

Cô bật nhẹ ra một cái tên, đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng cười khanh khách.

"Là mình, cậu thật giỏi!"

"Nói chuyện như vậy với mình chỉ có cậu! Ngoài cậu ra còn ai kia chứ?"

Cô cười, giọng nói nhẹ nhàng.

"Tiểu Di, mình vừa về nước, có rảnh không? Mình muốn hỏi chuyện cậu..."

Cô gái bên kia trở nên nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi.

"Mình rảnh, chỗ cũ đi. Mình lập tức tới"

Cô nói, giấy không gói được lửa, trước sau gì cô ấy cũng biết. Vả lại cô cũng chẳng muốn giấu. Chi bằng nhân cơ hội này trút bầu tâm sự...

"Được, mình chờ"

Nói xong câu này, bên kia liền truyền đến tiếng "tút...tút"

_________________________________

Thân

Yumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro