Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm bây giờ cũng sắp tới trưa, nhưng quán cafe lại chẳng đông người là mấy. Thật khác so với lúc trước cô còn đi học. Nhớ lúc trước, cứ trưa đến, quán lại rất đông học sinh, không khí vô cùng bận rộn và náo nhiệt. Có những lúc quán quá đông, chị chủ quán sẽ nhờ cô, Tử Mai và Tử Lam cùng phụ giúp...

Nhưng hiện tại, cái gì cũng đã thay đổi...

Gia Di bước vào, đảo mắt liền thấy xa xa có hai cô gái. Cô cười nhẹ, sau đó liền bước đến.

Cô gái có mái tóc nâu xoăn bồng bềnh thoạt nhìn trông rất xinh đẹp, tỏa ra khí chất của một tiểu thư đài cát. Người đó chính là Dương Tử Mai, một trong hai người bạn thân nhất của Gia Di.

Người còn lại trông rất cá tính với mái tóc ngắn được cắt tới ngang cằm. Đôi mắt to tròn, trông vô cùng linh hoạt, nhìn chung rất khả ái. Cô ấy là Trương Tử Lam, cũng là bạn thân nối khố thời đại học của Gia Di.

Cả hai đều im lặng, mỗi người đều làm việc khác nhau. Tử Mai thì vừa dùng tay xoắn đuôi tóc của mình, vừa chơi điện thoại, chắc hẳn không nhìn thấy cô đến.

Tử Lam thì lại ngồi quay lưng lại với hướng của cô, chắn cũng không thấy. Nhìn từ xa, có thể thấy cô ấy đang rất chăm chú đọc sách, cả tâm tình hầu như đều đặt vào nó.

"Quả nhiên không chỉ có mình cậu, Mai Mai!"

Dương Tử Mai nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền ngẩng mặt lên.

"A Di!"

Trương Tử Lam cũng hạ cuốn sách xuống, nhìn Gia Di, khóe môi cong lên.

"Không hoan nghênh mình?"

"Nào có!"

Gia Di xua tay, cô cũng chẳng phải ý đó a~

"Nào, nào, ngồi đi! Cậu muốn uống gì?"

Dương Tử Mai đẩy ghế cho cô, thuận miệng hỏi

"Nước cam đi..."

"Khẩu vị không đổi nhỉ?"

Dương Tử Mai cười cười hỏi cô

"Không, vẫn như cũ"

Gia Di nhìn Dương Tử Mai, cười nhẹ

...

Không gian chìm vào im lặng, Gia Di lẳng lặng uống nước của mình, cũng không có nói gì thêm

Trương Tử Lam nhìn cô, khẽ thở dài...

"Kết hôn khi nào?"

Dương Tử Mai nãy giờ im lặng, bây giờ liền lên tiếng hỏi.

"Tháng trước"

Gia Di cúi mặt xuống, cắn cắn đầu ống hút của mình

"Tại sao không báo cho mình và Mai Mai?"

Trương Tử Lam nhìn cô, buồn bực hỏi.

"Không dám"

Gia Di nói, cắn chặt môi

"Tại sao không dám?"

Dương Tử Mai thắc mắc

"Bởi vì...Bởi vì..."

Cô lắp bắp, vẫn không ngẩng mặt lên

"A Di, cậu có biết, lúc nghe Tiểu Lam nói cậu kết hôn, lại không hề báo cho mình và cô ấy. Có biết lúc đó tụi mình buồn ra sao không? A Di, tạo sao vậy? Chúng ta chẳng phải đã hứa mai này nếu một trong ba chúng ta kết hôn, hai người còn lại sẽ tới chúc phúc và làm phụ dâu sao?"

Dương Tử Mai nhìn cô chất vấn, giọng như lạc hẳn đi.

"Xin lỗi...Là do mình không tốt. Thật ra, mình còn không nghĩ bản thân lại kết hôn. Lúc mình biết thì đã không kịp báo..."

Gia Di nghẹn ngào, kí ức nhớ lại ngày hôm đó.

Ban đầu, người bắt cô lấy Hứa Tuấn Vỹ là ông nội. Ông nói, mặc dù sự việc có hơi đường đột, nhưng dù sao cũng chỉ muốn tốt cho cô. Hôm tổ chức hôn lễ, cô cơ bản không nghĩ nhiều được, khách khứa chỉ đơn giản là vài người thân của nhà trai và nhà gái.

Thật ra cô cũng muốn cho Mai Mai và Tiểu Lam biết, nhưng lại không có can đảm, sợ các cô ấy biết, người mà cô kết hôn căn bản không hề yêu cô. Cả hai đến với nhau vì lợi ích. Nếu biết, sợ rằng hai cô ấy sẽ suốt ngày lo lắng cho cô mất...

Thấy Gia Di trầm mặc, Tử Mai và Tiểu Lam khẽ thở dài. Tử Mai lắc lắc đầu, sau đó cười ha ha bảo.

"Cúi đầu cái gì. Không báo thì không báo. Mình và Tiểu Lam chỉ mong cậu hạnh phúc. Bây mốt đến lúc bọn mình kết hôn, không báo cho cậu là huề vốn ngay!"

Gia Di ngước mặt lên, nhìn hai người bạn của mình. Trong phút chốc, hốc mắt đỏ lên, trong tai văng vẳng câu "Mình và Tiểu Lam chỉ mong cậu được hạnh phúc."

Cô cười, một nụ cười ấm áp... Cám ơn hai cậu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tập đoàn Hứa Thị

Hứa Tuấn Vỹ ngồi trầm tư nhìn cô gái trước mặt, lông mày nhíu chặt.

Cô gái kia bộ dáng khoan thai, khắp người tỏa ra một loại khí chất đặc biệt, dịu dàng có, cương nghị có. Cô ta nhìn anh đang "mặt ủ mày chau" liền nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều, thẳng tắp.

"Xin chào. Tôi là Lưu Thy Mỹ, tiểu thư chân chính của Lưu Gia, và... cũng chính là người đáng lẽ ra là vợ anh."

Hứa Tuấn Vỹ nhìn cô ta một lát, chân mày đang cau chặt lúc này bỗng giãn ra, phá lên cười.

"Thú vị nhỉ? Haha, nhưng cô nói chuyện này với tôi làm gì?"

Sắc mặt Lưu Thy Mỹ khẽ biến sắc vì sự thay đổi đột ngột này của anh. Nhưng rất nhanh quay lại dáng vẻ tự tin, khóe môi cong lên.

"Thế nên... Anh biết tôi mới là phượng hoàng chân chính mà không chút rung động sao?"

Hứa Tuấn Vỹ nhìn cô ta, muốn tìm ra mục đích câu nói này.

"Phượng hoàng chân chính? Với Lưu Thị như bây giờ, cô cũng được xem là phượng hoàng?"

Lưu Thy Mỹ nghiến răng, siết chặt tay lại. Đáng chết! Anh ta lại dám sỉ nhục mình!

Hứa Tuấn Vỹ đứng lên, đút hai tay vào túi quần, nhìn cô ta, khóe môi cong lên.

"Nhan Thy Mỹ, đứng trách tôi không nhắc nhở cô. Nếu cô muốn bước chân vào cửa nhà họ Hứa, thì không cần tốn công gì cho mệt. Câu trả lời của tôi là không bao giờ! Còn về phía Lưu gia, cô nên biết cách che giấu một chút, không phải chỉ cần một tờ xét nghiệm ADN, cô đã trở thành phượng hoàng đâu.

Làm việc nhanh chóng một tí. Bây giờ tôi chưa vạch trần cô, chưa chắc về sau sẽ không. Nếu chẳng may... Tôi có tình cảm với Lưu Gia Di, tin chắc rằng, tôi sẽ không để vợ mình phải làm một phượng hoàng giả rồi..."

Lưu Thy Mỹ siết chặt tay, sắc mặt trắng bệch. Cô ta xoay người, nện mạnh giày cao gót xuống nền nhà, đi nhanh ra ngoài.

"Rầm"

Hứa Tuấn Vỹ nhìn cách cửa đã khép chặt, khẽ mỉm cười.

Chúc may mắn, Nhan tiểu thư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro