Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Di về đến nhà đã là giữa trưa. Thời tiết mấy ngày nay ở Bắc Kinh quả thật quá kinh khủng. Nắng gay gắt, ngay cả một cơn gió cũng không có, quả thật là muốn lấy mạng người mà.

Gia Di vừa đi vào cửa vừa xoa xoa bụng, thầm xót xa thay cho cái dạ dày nhỏ của mình. Sáng nay không kịp ăn sáng, lại đi ra ngoài uống nước với bọn Mai Mai, không ăn một chút gì. Đôi khi cô thầm cảm thán, một thói quen hay sở thích cũng có thể giết chết một người. Cô rõ ràng biết mình bị đau dạ dày, biết mình chưa ăn sáng, nhưng lại đi gọi nước cam mà uống!!!

Dạ dày của cô bỗng quặn lại, đau đến mất hai chân cũng nhũn ra. Gia Di vô lực ôm bụng, lưng tựa vào vách tường, chân mày vì đau mà cau chặt lại, mồ hôi tuôn ra.

Thím Trần từ bếp đi ra, thấy cô, lật đật ra đỡ.

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, cô làm sao vậy!!??"

Gia Di tiếp tục ôm bụng, mấp máy môi.

"Đau..."

Đau quá, quả thật rất đau! Cmn, sao dạ dày của cô càng lúc càng có vấn đề vậy!!!

Trước khi mất đi ý thức, Gia Di nghe thấy tiếng xe hơi đỗ bên ngoài. Sau đó là tiếng đi trầm ổn, dần dần... Nhanh hơn... Cuối cùng, cô rơi vào trong một lòng ngực ấm áp, lịm đi mất.

___________ta là dãy phân cách_____________

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Thiếu gia, thiếu phu nhân bị cảm nắng nhẹ cộng thêm bệnh đau dạy dày nên... Mạng phép cho hỏi, từ tối qua đến giờ cô ấy không ăn gì lại còn uống đồ uống có vị chua phải không?"

"Cái này... Tôi chỉ biết là cô ấy... Quả thật từ hôm qua đến giờ không ăn gì."

Vị bác sĩ thở dài, sau đó nói.

"Tôi đã kê thuốc cho cô ấy. Đợi cô ấy tỉnh lại, nên cho cô ấy ăn chút cháo, xoa dịu dạ dày. Sau đó uống thuốc, sáng mai tỉnh dậy là sẽ khỏi."

Hứa Tuấn Vỹ nhìn cô gái đang nằm ngủ trên giường, gật gật đầu, ánh mắt không hề di chuyển khỏi người cô.

"Cám ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ gật đầu, đi cất dụng cụ, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.

Hứa Tuấn Vỹ ngồi lên giường nhìn cô gái vẫn đang chìm vào giấc ngủ, thở dài một hơi.

Sau khi cô tiểu thư Lưu Thy Mỹ kia rời khỏi, anh chẳng còn hứng làm việc. Không biết cô ta xài loại nước hoa gì mà khó ngửi như vậy. Lúc trong phòng, anh đã muốn một phát đá bay cô ta ra, nhưng đành phải nhẫn nhịn. Mà khốn nạn hơn là, sau khi cô ta đi rồi, trong phòng anh vẫn còn cái mùi buồn nôn đó! Cái mùi đó bay đi quẩn lại bên mũi anh, khiến đại não của anh cũng bay qua bay lại, nhức hết cả đầu. Nên chẳng còn cách nào khác, hôm nay anh đành phải về sớm một lần vậy...

Ai dè vừa vào đến cửa đã thấy cô ôm bụng, sắc mặt trắng bệch dựa lưng vào tường. Sắc mặt Thím Trần cũng không tốt hơn bao nhiêu, anh liền nhanh chóng chạy lại.

"Cô ấy làm sao vậy!?"

"Tôi... Không biết nữa. Cô ấy ôm bụng bảo là... Rất đau!"

Anh cắn chặt răng, sau đó ôm cô dậy. Người cô nhẹ tênh, vừa mới bế lên liền vô lực ngã vào lòng anh, nhắm mắt lại.

Anh hốt hoảng, không ngừng gọi tên cô.

"Lưu Gia Di, cô mau tỉnh lại! Lưu Gia Di!!!"

Sau khi bế cô lên giường, anh bảo thím Trần mau gọi bác sĩ, còn mình đứng cạnh giường trông chừng.

Thật là hú hồn! May là cô gái này không sao...

"Ưm..."

Anh đang thất thần thì bị tiếng động này làm giật mình, quay đầu nhìn cô.

Gia Di khẽ xoa cái đầu còn đang choáng váng của mình, từ từ mở mắt ra...

Khuôn mặt người đàn ông hiện ra trong tầm mắt, Gia Di trong lòng cười khúc khích. Đẹp trai nha! Soái quá đi...

Bỗng nhiên cô cảm thấy máu mê giai của mình bắt đầu rục rịch... Mà... Hình như người này quen quen... Hứa... Ôi mẹ ơi! Sao cô lại quên mất người này là Hứa Tuấn Vỹ, chồng mình cơ chứ. Xỉu một lần liền ngu ra luôn. Thiện tai, thiện tai... Cũng may trong lúc mơ hồ, cô chưa đè anh ta ra mà cướp sắc, không thì... Ôi!

"Tỉnh rồi!?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Gia Di thoát khỏi tình trạng tự luyến, độc thoại nội tâm của mình, cười cười.

"Muốn ăn gì không?"

Cô khẽ nuốt nước bọt, không nhắc thì thôi, nhắc đến cô lại thấy dạ dày của mình đau vô cùng...

"Tôi... Đi xuống mang cháo lên cho em."

Nói rồi không đợi cô kịp trả lời, anh liền nhanh chóng xoay người đi xuống dưới lầu.

Gia Di nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

_____________ta là dãy phân cách sau khi Vỹ ca ca đi xuống lấy cháo________________

"Để tôi... Tự mình ăn..."

Gia Di nhìn anh, vươn tay ra muốn đón lấy bát cháo trong tay anh.

Hứa Tuấn Vỹ nhìn cô, thấy cô có ý định muốn lấy bát cháo liền nhanh chóng mở miệng cự tuyệt.

"Em đang bệnh... Để tôi..."

Gia Di chớp chớp mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên sau một tháng kết hôn cả hai thân mật như vậy. Bỗng nhiên, cô chợt nhận ra, người đàn ông trước mặt mình hình như không lạnh lùng lắm, anh ấy... cũng có mặt dịu dàng như vậy...

Sau khi ăn cháo xong, cô uống thuốc rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi...

Hứa Tuấn Vỹ nhìn cô một lát, sau đó kéo chăn, cẩn thận đắp lại cho cô rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Lưu Gia Di, tôi sẽ không tổn hại đến em. Có lẽ, em là một cô gái khá hiền lành và lương thiện. Chỉ cần hết thời hạn hợp đồng đó, tôi sẽ trả lại tự do cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro