Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau khi cô gửi mail cho anh lúc đến phòng tranh cô mở mail để kiểm tra tra thì nhìn thấy mail cô gửi anh được hồi âm " sau này không cần thức khuya như vậy" làm cô suy nghĩ mãi cả một buổi sáng ý của câu nói đó là sau này không cần gửi vào khuya như vậy hay là cô gửi không đúng lúc có nên hồi âm hay không nhưng cô quyết định không trả lời.
Lúc này nhìn thấy gương mặt trước mắt nếu cô nhớ không nhầm là anh không có nhắn lên nhóm là hôm nay anh về nên bây giờ anh xuất hiện ở đây làm cô bất ngờ anh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh hỏi:
- Sếp ..anh về rồi.
Thanh âm của cô đã kéo anh trở lại anh hơi mất tự nhiên trả lời :
- Xuân An hôm nay không đi làm sao.
Hải Miên lấy lại tinh thần đáp lời anh:
- Hôm nay chị ấy có lịch khám thai nên xin nghĩ nửa buổi ạ.
- Cô gọi cho cô ấy dặn cô ấy buổi chiều không cần tới cho cô ấy nghĩ hôm nay để nghĩ ngơi đi.
- Vâng ạ. Trong lòng Hải Miên lúc này có một sự tôn trọng to lớn đối với người đàn ông trước mặt này nhìn đến ngây người làm Hứa Văn cảm thấy hơi lúng túng anh lên tiếng:
- Chiều mai 2h chúng ta sẽ họp về chi tiết của buổi triển lãm cô về chuẩn bị tài liệu chi tiết cho ngày mai giúp tôi.
Hải Miên lúc này mới lấy lại tinh thần trả lời:
- Vâng ạ. Sếp có cần gì nữa không ạ.
Hứa Văn nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với cô:
- Giúp tôi pha một ly cà phê đem lên phòng tranh giúp tôi. Hải Miên mỉm cười:
- Vâng ạ. Nói rồi anh đi vào thang máy lên tầng trước khi cửa thang máy đóng lại anh nhìn thấy Hải Miên đang nhắm mắt hít vào rồi thở ra giống như vừa thoát khỏi quái vật vậy  anh mỉm cười cô gái này cũng thật đáng yêu. Hải Miên  thì lúc này thấy nhẹ nhõm trong người sao đứng trước sếp cô có một cảm giác áp bức không nói thành lời được cô đi vào quầy cà phê lấy cà phê cho vào máy ép cô chuẩn bị đá riêng và đường riêng rồi bưng lên phòng. Đứng trước cánh cửa cô hít một ngụm khí vào tự trấn an bản thân rồi gõ cửa lúc này trong phòng Hứa Văn đang pha bảng màu anh muốn hoàn thành xong bức cuối cùng của bộ sưu tập hoa của anh nghe tiếng gõ cửa anh không ngẩng đầu chỉ lên tiếng :
- Vào đi. Cánh cửa từ từ được mở ra đây là lần đầu Hải Miên được vào phòng tranh thoảng có mùi sơn dầu lại có mùi đàn hương thoang thoảng của chủ nhân căn phòng cô lại nhìn xung quanh toàn là tranh về hoa có tulip có mộc lan có hoa hồng cô dừng lại ở bức tranh đối diện với người đàn ông là một bức phát họa đang đợi phối màu cô thốt lên:
- Huân Y thảo. Ngay cả Hứa Văn nghe xong cũng có chút ngây người ta chỉ biết đến cái tên oải hương hoặc lavender ít ai còn biết đến một cái tên đặc biệt của loài hoa này anh ngẩng đầu lên nhìn cô:
- Cô rất thích loài hoa này sao. Lúc này Hải Miên cũng có chút ngại ngùng lúc nhìn thấy cô chỉ theo bản năng thốt ra thôi cô nhìn anh ngại ngùng trả lời.
- Có thể nói là rất thích ạ.
Nói rồi Hải Miên đem khay cà phê đến đặt lên bàn gỗ nhỏ cạnh Hứa Văn anh nhìn khay cà phê mùi hương thơm thoang thoảng của ly espresso anh xé nửa thanh đường cho vào cà phê khuấy nhẹ rồi nhấp một ngụm mới đầu sẽ là đắng sau đó là chua và lắng ở phần hậu là vị ngọt mới ban đầu khi nhìn vào cách trang trí anh chỉ hơi nghi ngờ thôi nhưng khi nếm thử anh mới khẳng định Hạ Miên là người có hiểu biết về cà phê hơn nữa có thể nói là một barista anh đặt ly cà phê xuống rồi nhìn vào người con gái trước mắt rốt cuộc cô gái này còn gì mà anh chưa biết hay không anh bỗng lên tiếng:
- Cô từng học barista sao.
Hạ Miên ngẩn người một giây rồi trả lời:
- Không ạ. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh trước mặt thì không có vẻ gì là nói dối vả lại cô nói dối để làm gì anh lại càng thắc mắc hơn:
- Vậy tại sao cô biết cách bày trí hơn nữa pha được ly cà phê với mùi vị này thì không phải người trong nghề thì không thể nào làm được.
Hạ Miên lúc này mới đáp lại anh:
- Nhà tôi có trồng một vườn cà phê nhỏ từ nhỏ tôi đã theo ba hái rồi xao cà phê cách pha cũng là do ba tôi dạy.
Hứa Văn lúc này mới hiểu ra anh nhìn cô ôn nhu lên tiếng:
- Ngày mai pha giúp tôi một ly cà phê giống hôm nay. Hải Miên mỉm cười đáp:
- Vâng ạ ..vậy sếp không cần gì nữa tôi xin phép được xuống làm việc ạ. Lúc đóng cánh cửa phòng lại Hải Miên mới thở phào nhẹ nhõm cô lại suy nghĩ về tách cà phê đúng là mọi người điều khen cà phê của cô ngon nhưng chưa ai đánh giá cách pha của cô cả cô tự lẩm bẩm " thật sự ngon vậy sao" rồi đi xuống lầu bắt đầu công việc.Buổi trưa sẽ có người giao cơm đến sau khi đóng cửa tạm nghỉ cô nhìn phần cơm trước mặt lại phải gặp mặt sếp rồi cô không mấy có không khí đi vào thang máy lên tầng 4 đứng trước phòng gõ cửa áp má nhẹ vào cửa nói vào trong:
- Sếp ..cơm của anh tôi đặt ở phòng nghĩ được không ạ hay là đem vào phòng cho anh ạ. Lúc này Hứa Văn mới nhìn đồng hồ 11h45 anh dừng tay bước ra mở cửa nhìn vào gương mặt nhỏ có 2 lúm đồng tiền trước mặt cho anh một cảm giác thật nhẹ nhàng không biết tại sao anh lại hỏi:
- Cô ăn chưa. Hải Miên trả lời :
- Chưa ạ.
- Vậy xuống phòng trà cùng ăn đi.
Trước sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt cô anh thản nhiên rửa tay rồi đi về phía thang máy rồi nhìn về phía cô:
- Cô không đói à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro