Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả lời theo bản năng:
- Đói chứ ạ. Sao đó cô mới ngộ ra mình vừa trả lời với sếp chỉ nhìn thấy anh cười nhẹ.
- Vậy đẩy nhanh tốc độ một chút đi. Hạ Miên lại phải tiếp tục tiêu hóa câu nói của sếp là anh đang chê cô chậm quá sao mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi cô đi về phía thang máy cho tới khi xuống tầng 1 cô vẫn chưa thông được câu nói đó nhưng so với với việc thông câu nói đó thì ngồi đối diện với sếp ăn cơm còn áp lực hơn 10 lần nha. Hôm nay cô gọi một phần sườn xào chua ngọt một phần ếch chiên và một phần canh bí đỏ nấu thịt bầm nhìn sếp từ tốn gắp miếng thịt đến khi cho cơm vào miệng cô vẫn chưa chấp nhận hiện thực là mình đang cùng ngồi ăn cơm với sếp à không bỏ qua vấn đề đó thì là đang ăn cơm với Hứa Văn nam thần của biết bao người nhưng quả thật so với tuổi thì anh quả thật trẻ hơn rất nhiều ngũ quan lại thật tinh tế đến bàn tay cầm đũa cũng đẹp đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng tiếng nói vang lên trong sự yên lặng :
- Cô không đói nữa sao. Anh đã để ý cô từ lúc ngồi vào bàn chén cơm chưa với được một nửa cô cứ nhìn anh ăn cơm lúc này Hải Miên mới giật mình cắm mặt xuống chén cơm:
- Ăn chứ ạ...
Anh nhìn cô gái trước mặt này lần đầu gặp mặt ở nhà hàng và lần phỏng vấn nhìn cô cho anh cảm giác là một cô gái thông minh và trầm tĩnh nhưng tiếp xúc hôm nay mấy lần anh mới thấy còn có một phần hơi ngốc nữa anh gắp một miếng thịt vào chén của cô:
- Cô giảm cân sao sao lại ăn cơm trắng không vậy. Cô rất muốn phản bác ngồi chung với sếp là đã muốn nuốt không trôi rồi nói chi tới tâm tình thưởng thức món sườn xào chua ngọt mà cô yêu thích chứ nhưng phải áp chế lại cô trả lời mà không ngẩng đầu:
- Trong từ điển từ nhỏ đến lớn của tôi không có 2 từ giảm cân.
Hứa Văn đang múc canh cũng dừng lại động tác một giây cô gái này nhìn thì có vẻ sợ anh nhưng hình như câu trả lời nào của cô cũng như đang phản bác anh làm anh mỉm cười tiếp tục húp phần canh vừa múc xong xuôi anh đứng dậy cầm chén và đũa của mình nhìn từ trên đỉnh đầu xuống chỉ thấy cái miệng nhỏ chu chu bất mãn của cô:
- Đúng vậy trẻ nhỏ không nên kén ăn. Rồi anh đem chén vào bồn rửa sạch úp vào tủ rồi đi lên lầu. Nghe tiếng than máy đóng lại lúc này Hải Miên mới ngẩng gương mặt lên lặp lại câu nói lúc nãy:
- Trẻ con không nên kén ăn. Ý là bảo cô ăn hết phần thức ăn này à không anh nói cô là trẻ con sao có trẻ con nào 22 tuổi không nhưng suy nghĩ lại nếu so với tuổi của anh thì cô quả thật có thể tính là trẻ con nhưng quả thật bây giờ nhìn đống đồ ăn trên bàn lại có tâm trạng hơn rồi cô giải quyết từng món từng món sau khi dọn dẹp xong cô đem laptop vào phòng nghĩ vừa ngả lưng vừa sắp xếp lại chi tiết để buổi chiều kịp in ra. Sau khi chỉnh sửa in ra tài liệu xong nhìn đồng hồ gần 6h30 rồi sắp trễ chuyến xe buýt cuối cô gom vội tài liệu và laptop vào giỏ xách cô định sẽ gọi báo với Hứa Văn lúc này "đinh" thang máy mở ra Hứa Văn đúng lúc bước ra nhìn thấy cô anh cũng hơi giật mình nhìn đồng hồ gần 6h30 rồi anh tưởng cô tan làm rồi.
- Cô chưa về sao. Hải Miên lên tiếng với giọng hơi gấp:
- Tôi tính sửa cho xong tài liệu ngày mai ạ ..bây giờ tan làm ạ ...
Thấy cô cứ nhìn đồng hồ anh lên tiếng:
- Cô về bằng gì...
- Xe buýt ạ ...lần này thì trễ thật rồi 6h25 rồi cô mọc cánh cũng không bay kịp nữa giờ này chắc Mai Hân đã về rồi nhưng không thể bắt cô ấy đi đón được  đành phải bắt taxi vậy cô lên tiếng với giọng ủ rũ:
- Sếp anh về trước đi ạ để tôi đóng cửa.
Nhìn vẻ mặt rũ rượi của cô cái cái má bánh bao phồng ra làm anh mỉm cười anh bước ra trước cô đi theo sau chờ cô đóng cửa xong đã là 15p sau cô quay lại bất chợt thấy anh vẫn còn đứng phía sau cô khoảng 10m làm cô giật cả mình tay đặt ở tim. Anh nhìn cô lắc đầu:
- Cô họ với rùa sao đóng cửa tận 15p.
Máu trong người của Hải Miên đang dồn ở tim nhảy vọt lên tới não nếu như lúc nãy không gặp anh thì cô đã kịp bắt xe buýt rồi làm hại cô không bắt được xe mà còn chê cô chậm như rùa cô phồng 2 má lên nhắm mắt nín thở trong đầu tự động viên bản thân " Hải Miên à vì chén cơm manh áo ..phải nhịn " sau đó cô thở ra mở mắt to mỉm cười:
- Vì bảo vệ tài sản của Sếp đó ạ nên lâu một chút cũng không sao an toàn là trên hết.
Tất cả biểu cảm của cô anh đều thu vào trong mắt thật sự lúc này nhìn gương mặt tươi cười trước mắt này chỉ muốn cắn anh thôi anh mỉm cười trả lời:
- Vậy tôi nên tăng lương cho cô nhỉ?
Cô mỉm cười đáp:
- Lời nói của Sếp là vàng thân phận bé nhỏ không dám ý kiến ạ. Xong rồi cô cầm túi nhìn anh mỉm cười:
- Sếp buổi tối vui vẻ..
Thấy cô bước đi hậm hực như coi mặt đất là anh để xả giận làm anh thấy được thêm một mặt trẻ con của cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro