Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả ngồi xuống!"

Đoàng!

Tiếng súng vang lên dữ dội, những tên tội phạm bị truy nã trà trộn vào khu trung tâm để khủng bố người dân, chúng đột nhập một cách khẩn trương vào tiệm trang sức, bắn bể hết cả những camera trong quán, sau đó đóng cửa tiệm lại, đồng thời nhốt cả những người mua hàng ở trong đó làm con tin.

Chúng đập bể hết những mảnh tủ kính đựng trang sức, một tên thì đập còn một tên thì gom hết số trang sức vào trong cái ba lô mà chúng đã chuẩn bị.

"Lại đây, không được động đậy, la một tiếng nữa tao bắn chết mày"

Tên khủng bố, một tay cầm súng, một tay túm tóc chị nhân viên kéo về một góc, những tên còn lại cầm súng chỉa vào người dân lùa vào chung một chỗ cho tiện kiểm soát.

...

"Thông báo khẩn! Các đồng chí chú ý! Tiệm trang sức Secret ở phía Nam của khu trung tâm X đang bị khủng bố, xe bọc thép số 1, xe cảnh sát đặc nhiệm số 3, tổ đội gỡ bom số 9, lập tức lên đường, xin hết!"

"Rõ!"

Những quân sĩ đang tập luyện nhận lệnh lập tức mặc đồ theo từng tổ đội, lên xe, chuẩn bị lên đường giải cứu con tin.

Người đàn ông trên xe, khuôn mặt không một chút biểu cảm, đăm chiêu suy nghĩ, anh cầm bộ đàm trên tay, ra lệnh cho từng tổ đội và để làm được điều đó, không ai khác chính là Đại đội trưởng của đội cảnh sát đặc nhiệm phòng chống khủng bố.

Chi trong năm phút, tiệm trang sức đã bị bao vây, đội cảnh sát đặc nhiệm bước xuống, áp sát hai bên tường để tránh bứt dây động rừng, ngoài đây đội cảnh sát cơ động cũng lên loa cảnh báo.

"Các ngươi đã bị bao vây, bỏ súng xuống, đầu hàng sẽ được khoan hồng!"

Tên trùm trong đội khủng bố đó cũng không phải dạng vừa, là một tên từng có tiền sự cướp của giết người, vừa ra tù được một tháng. Hắn hé tấm rèm cửa sổ xem tình hình xung quanh, thấy mình thật sự bị bao vây liền nhếch mép cười, hắn lấy điện thoại nhắn một tin nhắn gửi cho cảnh sát.

"Tôi cho các người năm phút, đưa xe đến đón tôi, nếu không, muốn chết thì cùng chết!"

"Tất cả mọi người lùi ra sau!"

Đại đội trưởng ra lệnh cho mọi người không được manh động tránh đả kích tới người dân bên trong.

"Xui xẻo thế không biết, biết vậy lựa ngày khác đi cho rồi"

"Câm miệng!"

Tôi cũng là một trong những người dân xấu số rơi vào tay của bọn chúng, thay vì hoảng loạn thì tôi lại đang thầm trách bản thân vì ra đường mà không chịu xem ngày, hôm qua đã được cảnh báo là bị Sao Thủy nghịch hành mà không chịu tin.

Thấy cảnh sát vẫn đang bao vây mình, tên khủng bố từ từ tiếp cận đến gần hơn với cảnh sát, trên tay hắn còn cầm theo quả lựu đạn, mở cửa, gỡ khóa, quăng lựu đạn ra ngoài, tất cả những hành động còn chưa tới ba giây.

"Có lựu đạn! Tất cả chạy ra hết cho tôi!"

Lựu đạn vừa được quăng ra chưa đầy một giây liền phát nổ, có người không chạy kịp liền bị văng ra xa, người đàn ông ấy lại trầm mặc, không ngờ tên khủng bố kì này lại đặc biệt chơi lớn đến thế.

Anh cùng đồng đội leo từ hướng ống khói trên mái hiên của cửa tiệm, mò theo đường ống mà xuống được nơi bọn chúng đang nắm giữ thông tin. Sau cú nổ ấy lại làm mọi người hoảng sợ hơn, tiếng còi cấp cứu, hỏa hoạn làm cho mọi thứ càng trở nên rối bời.

Một tên nắm đầu một cô gái dí thẳng vào cửa kính, tay chỉa súng vào phía não sọ của cô, khiến cô hoảng sợ đến nỗi chỉ dám khóc không thành tiếng.

"Tụi bây nghĩ tao không dám nổ súng hả?"

Đoàng! Tiếng súng vang lên, viên đạn lập tức ghim thẳng vào tay tên đang uy hiếp cô gái, hắn đâu đớn la toáng cả lên, cô gái cũng khiếp sợ mà chạy tìm chỗ trú. Mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, sau khi biết mình đã bị bao vây, lần lượt từng tên khủng bố bị những xạ thủ bắn, chúng cũng trở nên mất kiểm soát.

Một tên từ đâu tới chạy lại, nắm đầu tôi đứng dậy, nhét vào tay tôi một quả bom đã gỡ chốt, chỉ cần buông tay sẽ phát nổ, sau đó còn kề dao vào cổ tôi đi thẳng về phía cảnh sát.

"Anh...anh gì ơi, anh nhẹ tay với em xíu được không, anh lật ngược con dao lại xem như tượng trưng thôi..."

"Câm miệng! Mày tưởng tao đang tập kịch với mày à?"

Tên tội phạm có lẽ bị lời nói của tôi làm cho tức điên lên, siết chặt cổ tôi, lưỡi dao đã đi sâu hơn, ngay lập tức đã có tí máu rỉ ra từ đó. Tôi hối hận rồi, đáng ra tôi không nên lên tiếng chọc tức tên có máu điên này, khóc không ra nước mắt, mồ hôi nhiễu xuống vết thương làm nó càng rát hơn.

"Tụi mày bỏ súng hết cho tao, nếu không con ranh này sẽ chết đấy!"

Tôi không hiểu vì sao một lực lượng cơ động đông như thế mà không khống chế nỗi một tên tội phạm, cũng không hiểu vì sao bản thân lại xui đến thế, tôi chỉ là đi mua quà sinh nhật cho mẹ thôi mà.

"Có nghe tao nói gì không? Bỏ súng xuống và chuẩn bị cho tao một chiếc xe để ra khỏi đây, nếu không tụi bây cũng sẽ chết cùng với con ranh này!"

"Mày nói ai là con ranh hả thằng chó?"

"Con ranh này còn dám trả treo, không sợ chết à?"

"Tao giết cả nhà mày còn được đấy?"

Chết thì ai mà không sợ, nhưng bản chất nóng tính của tôi là từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ, có muốn sửa cũng khó, chỉ cần ai đụng vào tôi hay người thân của tôi, tôi đều chửi không thương tiếc.

Đoàng! Một viên đạn gắm thẳng vào đầu tên khủng bố, vì cãi lộn với tôi khiến hắn mất tập trung nên khiến cho anh ta một phát ăn ngay vào giữa trán của hắn, vì đang bị siết cổ nên khi hắn ngã khiến tôi cũng mất cân bằng mà ngã theo.

Tôi chưa kịp cảm thấy đau, đã có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, sau đó lấy thân mình để đỡ cho tôi nữa.

"Nắm chặt vào! Cứ nắm chặt là sẽ không nổ"

"Anh lừa tôi, khi nãy hắn đã giật chốt ra rồi, như thế nào cũng sẽ nổ thôi!"

Ban nãy, do tức quá nên quên mất bản thân còn đang giữ trái lựu đạn trong tay, lúc ngã anh ấy mà không nắm chặt tay tôi lại chắc tôi cũng sẽ buông ra mất.

"Chẳng phải bây giờ nó vẫn chưa nổ sao?"

"Ai biết được chưa hết thời gian nên nó chưa nổ thì sao?"

Tôi hay xem mấy phim trên truyền hình, ai ôm lựu đạn thì cuối cùng chỉ có chết thôi, máy sẽ tự động đếm ba, hai, một rồi bùm, tất cả đều chết. Tôi không muốn như thế, tôi đâu phải nữ chính, tại sao phải chịu đựng những cảnh sinh ly tử biệt như này chứ.

"Tôi nghĩ cô nên bớt xem phim lại đi thì hơn! Cô tên gì?"

"Kim YeonHee"

"Cô Kim, tôi hy vọng cô có thể bình tĩnh đứng lên và đi ra ngoài cùng với tôi"

"Không được..."

Anh ấy bắt đầu mất kiên nhẫn với tôi, đâu phải tôi không muốn thoát khỏi chỗ này, tại tên khi nãy bắt tôi đứng lâu quá nên có chút...tê chân.

"Khi nãy, tôi căng thẳng quá nên giờ không đi được nữa...Huhu, anh phải giúp tôi, tôi còn trẻ, chưa trải nghiệm yêu đương, tôi còn muốn kết hôn nữa"

Tôi thật sự không muốn bản thân mình chết trong cô độc vậy đâu, tôi còn chưa được trải nghiệm yêu đương, có chết cũng phải chết trong vòng tay người mình yêu chứ.

"Được, được, nếu giờ cô bước ra cùng tôi thì biết đâu được cô còn tìm được tình yêu đời mình, nếu không thì tôi và cô đều chết trong cô độc"

Tôi gật đầu, anh ấy bao lấy hai tay tôi thật chặt, cùng tôi từ từ đứng dậy bước ra bên ngoài, phía bên ngoài đội chuyên gỡ bom đã trang bị sẵn một cái hố làm bằng những túi cát ở bên ngoài, chỉ cần ném trái lựu đạn này vào đó sẽ không sao nữa.

"Bây giờ, cô thả tay ra rồi chạy về phía cảnh sát đang đứng có hiểu không?"

"Nhưng còn anh thì sao?"

"Biết làm sao được, chắc trời định tôi chỉ được làm quân nhân tới đây thôi, chúc cô tìm được tình yêu đẹp nhé!"

Người đàn ông này, không phải anh ta là quân nhân sao, sao lại nói những câu bi quan như thế? Tôi không muốn vì tôi mà anh ta phải hy sinh mạng sống của mình đâu, như vậy thì tôi sẽ trở thành người vô tâm mất.

"Không được, anh cũng chưa có người yêu mà"

"Nhưng tôi phải cứu cô, nam nhân không có người yêu không quan trọng nhưng cô là nữ nhân còn phải kết hôn, sinh con nữa"

"Không! Tôi không cần!"

"Haha, nãy giờ tôi đùa đấy, làm quân nhân mà không gỡ được bom thì tôi từ chức đi cho rồi"

Tôi nhìn anh một cách nghi hoặc, người đàn ông này sao lại không đứng đắn như thế, hù chết tôi rồi. Tôi từ từ rút tay ra, sau đó nghe lời anh mà chạy về phía cảnh sát, hai bên còn có người xách tôi lên vì sợ tôi chạy không nổi, chưa được bao xa tôi đã nghe được tiếng nổ lớn, quay lại thì không thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro