Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...

"Tớ đã nói cậu là phải soạn từ tối hôm qua rồi cơ mà? Sắp trễ rồi này"

"Từ từ, tớ biết rồi mà, cậu nói mãi thế"

Đây là cuộc đối thoại hằng ngày giữa tôi và bạn thân của tôi, chúng tôi vừa kết thúc năm nhất đại học, thay vì được nghỉ hè như cậu ấy, tôi phải đi học quân sự, thật mệt mỏi.

"Xin chào các bạn, đây là khóa huấn luyện quân sự vào mùa hè cho các bạn, tuy các bạn là một nhà tình báo, nhưng đối với tình huống đặc biệt khẩn cấp, chúng ta vẫn phải biết cách xử lí kịp thời, mong các bạn chú ý, tập trung cho những tiết học quân sự sau này."

Thật sự những tiết học này đối với tôi chẳng hề có chút bổ ích nào, tôi từng học quân y bốn năm theo ý bố, vì bố tôi cũng là một sĩ quan cấp cao, sau đó mới được theo đuổi ngành báo chí và tuyên truyền theo ước muốn như bây giờ, không ngờ sau bốn năm học cùng cực trong doanh trại của bố, bây giờ lại phải đối mặt với một quân đội khác.

"Kế bên tôi là đội phó của đội cảnh sát đặc nhiệm - đột kích chống khủng bố Kim Namjoon, đội trưởng của chúng tôi là Min Yoongi, hôm nay anh ấy có một buổi tập huấn nên không đến được, hy vọng mọi người hợp tác."

"Buổi tập huấn sẽ giúp cho bạn tăng cường khả năng sinh tồn trong những trường hợp khẩn cấp, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu dậy vào lúc năm giờ sáng, mọi người lưu ý, ai tập trung trễ sẽ bị phạt, mỗi ngày sẽ được ăn ba lần và sinh hoạt tự do từ năm giờ chiều trở đi."

"Aaaa, chắc chết mất, một ngày tớ phải ăn ít nhất năm cử, giảm của tớ hai cử mất rồi, tớ sẽ không còn phong độ nữa mất"

Một chàng trai mũm mĩm trong nhóm lên tiếng, chuyến đi đúng là cơ hội giảm cân của cậu ta thật, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, phải hoạt động liên tục, ăn cơm cũng chỉ được ăn có năm phút, sau đó lại phải tập hợp, không những thế còn không được mang những thứ không phục vụ được trong quân đội.

"Cậu còn không nhân cơ hội giảm cân đi, ở đó mà mất phong độ, còn không biết bản thân mình béo à?"

Một cô bạn trong lớp chúng tôi đáp trả lại cậu bạn ấy, cậu ấy tên là Mina, không hiểu sao nhưng cậu ấy luôn nói lời khó nghe với tất cả mọi người nhưng chỉ dịu dàng trước những bạn nam gọi là có chút nam tính.

"Aydo, sao ở nơi này thối thế này, chắc toàn là những lời lẽ không hay từ mồm ai đó phát ra rồi"

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ có nói gì đâu"

Thường thì tôi sẽ không thèm quan tâm tới những chuyện vặt vảnh này, nhưng có lẽ không nói thì cậu ấy sẽ càng tiếp tục buông những lời lẽ không hay như thế đến những người khác.

Đến giờ lên xe trung chuyển mọi người đến doanh trại tập huấn, tất cả mọi người tập trung lên xe, hai mươi mấy người phải ở chung với nhau trong một phòng, đúng là một chuyện rất khó khăn đối với nữ khi bản thân một mình một phòng còn chưa đủ

"Haiz, cái phòng có chút xíu mà hai mươi người ở, lại còn không có máy lạnh, chắc chết mất"

Một bạn có cốt cách tiểu thư lên tiếng, từ nhỏ đến lớn toàn sống cuộc sống giàu sang phú quý, làm sao mà chịu nỗi được cảnh này.

...

"Tất cả tập trung chú ý!"

Mỗi người chỉ được mười phút sắp xếp đồ đạc cá nhân, chỉ được giữ những đồ cần thiết, quan trọng, những thứ đồ linh tinh đều sẽ bị tịch thu. Sau mười phút, tiếng còi tập hợp vang lên, tất cả mọi người tập hợp tại sân vận động, dưới cái nắng đầy oi bức giữa trưa ba mươi mấy độ.

"Nghỉ, nghiêm! Bên phải quay! Tất cả chạy bộ vòng qua ngọn núi sau doanh trại, xong sớm sẽ được nghỉ, bắt đầu!"

Nghe xong chẳng ai muốn bắt đầu, ngọn núi phía sau doanh trại này biết bao xa cơ chứ. Mặc kệ bao lời than thở, tôi cắm đầu xuất phát, tới đỉnh núi bắt đầu cảm thấy mệt, hai chân như muốn rã rời.

"Này, cậu làm gì mà chạy bán sống bán chết thế?"

"Tớ có chuyện gấp phải rời khỏi doanh trại"

Nói xong, tôi lại cố gắng chạy tiếp, chạy được một đoạn nữa thì mọi người tạm dừng chân để nghỉ ngơi, tôi chạy lại phía phó đội trưởng để xin anh ta cấp phép cho rời khỏi đây.

"Phó trưởng Kim Namjoon, chiều nay tôi có việc rất quan trọng, xin anh có thể cho tôi ra ngoài được không, tôi hứa sẽ về trước giờ quy định"

"Trong giấy thông báo có ghi rõ, có việc quan trọng phải xin đội trưởng"

"Vậy đội trưởng đâu rồi?"

"Anh ấy vẫn chưa về"

Có thật sự là đội trưởng không vậy? Từ lúc vào đây cho đến giờ cũng được nửa ngày rồi mà còn chưa thấy mặt anh ấy, thật là vô trách nhiệm!

"Chưa về? Thế thì anh ấy không làm tròn nghĩa vụ rồi, anh không làm khó tôi chứ?"

Phó trưởng lấy điện thoại ra để gọi cho anh ấy nhưng không ai nghe máy, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lưỡng lự, còn không phải do tôi nói đúng quá sao, bảo tôi xin đội trưởng mà đến bây giờ còn chưa thấy mặt, gọi điện cũng không bắt máy.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, mọi người lại tiếp tục chạy xuống núi, tôi cố tình chạy phía sau để ngã vào một rẽ khác, sau đó đi ra một con đường nhỏ, không may là chẳng có chiếc xe nào ở ngoài đây để tôi đi nhờ cả.

Đứng bồn chồn một lúc cũng có một chiếc xe chạy ngang qua tôi, may mắn sao chiếc xe đó quay lại, dừng ở chỗ tôi, bên trong là người đàn ông trong có chút quen mắt nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, lập tức mở miệng xin đi nhờ.

"Cho tôi đi nhờ lên thành phố X với ạ!"

"Lên xe"

Người gì đâu mà lạnh lùng, cho đi nhờ cũng không nói chuyện nhỏ nhẹ hơn một chút được à?

"Cô lên thành phố X làm gì?"

"Tôi là nhà báo thực tập, đang là sinh viên năm ba ngành báo chí truyền thông, chúng tôi đang có buổi huấn luyện với đội đặc nhiệm, hôm nay tôi được bạn báo tin sẽ có vụ cướp xảy ra ở đó nên tôi đến để lấy tin tình báo"

"Trong doanh trại cho phép cô ra ngoài sao?"

Nhắc tới là cái miệng tôi lại ngứa hết cả lên, không biết tên đội trưởng kia đã về chưa nữa, không biết về sẽ phạt cô như thế nào nhưng rõ ràng thì bản thân anh ta cũng đâu làm tròn trách nhiệm với lớp của tôi.

"Là tôi trốn ra, nhưng tôi đã xin phó đội trưởng rồi, anh ta bảo tôi phải xin đội trưởng, nhưng mà anh ta đến giọng nói còn chưa nghe thấy là sao mà xin đây? Người gì mà vô trách nhiệm!"

Mặt người đàn ông bên cạnh cô có chút khó coi, bản thân đi làm nhiệm vụ có chút về trễ, không ngờ lại chở trúng cô gái mà mình sắp sửa huấn luyện, lại còn bị chính cô ấy nói xấu trước mặt mình, thật nhục nhã.

"Vậy cô tính nói như thế nào trước mặt anh ta?"

"Thì xin phép thôi, tôi cũng đâu phải nói dối mà là có việc gấp thật, bố tôi là Chủ nhiệm tổng cục chính trị, ông bắt tôi theo ông vào quân đội làm một nữ quân nhân mạnh mẽ, nhưng tôi lại thích ngành nhà báo nên sau khi học xong khóa huấn luyện trong doanh trại thì tôi được cho phép theo đuổi ngành này"

Min Yoongi khá bất ngờ, trước giờ anh chỉ nghe và biết Đại tướng Kim có một cô con gái, ông cũng không hay nhắc về cô nhưng sau mỗi chuyến công tác, ông lại mua rất nhiều quà về cho con gái, cũng không ngờ người con gái ấy đang ngồi kế anh và còn là người anh sắp huấn luyện, nhưng cho dù có là con của Tổng thống thì cũng phải công tư phân minh.

"Tôi nói cô nghe, Min Yoongi, tôi thấy anh ta cũng chẳng làm được gì, không hiểu làm sao lại được chức Đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống khủng bố"

"Vậy sao?"

"Các cô bình thường nói anh ta như thế nào?"

Đã phóng lao thì phải theo lao, Yoongi muốn nghe xem người bình thường nghĩ anh như thế nào, dù sao đó giờ cũng chưa nghe người ta khen mình bao giờ.

"Tôi nghe bảo anh ta rất hung dữ, trai gái gì anh ta cũng không tha, nhưng nhiều cô gái thì lại khen anh ta rất đẹp trai, lạnh lùng, nhưng đẹp trai thì làm sao chứ, đối với tôi đẹp trai mà khó ưa cũng chẳng tốt đẹp tí nào"

Mặt Yoongi bây giờ phải nói là con đen hơn cả đít nồi, khi không được người khác kể xấu về mình trước mặt chính mình mà không thể phản kháng nữa chứ, đạp ga tăng tốc chạy về phía thành phố X coi như trả công cho cô gái đã kể những thông tin "bổ ích" cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro