Tập 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tất cùng nhau đi đến từng địa điểm 1 chơi xì ga luôn. Hết 1 tuần dài đi chơi cuối cùng họ cũng trở về nội thành náo nhiệt thường ngày. Về tới nơi, cô mò vào nhà nằm bẹp dí trên ghế sofa lim dim ngủ. 

Holly cũng thế, đi cả 1 quãng đường dài như vậy cũng mệt lắm chứ, nó bò lại cái thảm nhỏ để góc nhà cũng nằm xuống ngủ 1 giấc. Anh vào thấy cô đã ngủ say li bì thì chỉ mỉm cười 1 cái rồi xách đồ lên phòng cất. 

Xong xuôi anh xuống tầng ẵm cô lên phòng nằm ngủ, vì sáng sớm đã đánh thức cô dậy rồi còn phải đi cả quãng đường dài ê ẩm nữa. Về tới nơi cũng gần trưa nên cô mới ngủ lăn quay ra ấy chứ, anh cũng mệt chứ nên ẵm cô lên giường là ôm cô vào lòng ngủ 1 mạch theo cô luôn. 

Sau giấc ngủ ngàn giây của cô thì cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Quay qua anh anh cũng đã dậy từ bao giờ rồi, tay thì cầm điện thoại chơi tít mù, Holly cũng mò lên phòng nằm trên mền ở cuối giường từ lúc nào rồi. 

- YG~

Thấy bé xã đã tỉnh ngủ, anh bỏ máy sang 1 bên quay qua ôm cô vào lòng

YG: Anh đây. Em còn mệt không?

- Dạ không, hết mệt rồi. 

YG: Bé xã chắc đói lắm rồi nhỉ?

- Sao anh biết?

YG: Bé xã của anh thì anh phải biết chứ, vậy thay đồ rồi ăn nha

- Anh không nấu sao? 

YG: Uhm. Anh gọi bảo ba mẹ sẽ về đấy ăn rồi, ba mẹ đang nấu để đợi em đấy

- Sao lại làm phiền ba mẹ vậy được, ở nhà tự nấu cũng được mà.

YG: Ba mẹ cũng muốn gặp em mà. Nào, dậy thay đồ rồi đi.

Anh cúi xuống hôn cô 1 cái ngắn ngủi rồi bước ra khỏi giường đi lấy đồ cho cô thay. VÌ là ăn ở nhà nên không cần quá kín và cũng không thể ăn mặc hở như ở nhà với anh được. Chỉ là mặc áo hoodie thùng thình của anh đai ngang đùi và mặc 1 chiếc quần short bình thường nhất mà cô có. Còn anh thì ăn mặc bình thường rồi 3 người cùng nhau lên xe về nhà ba mẹ YG để ăn trưa. 

Trên xe, Holly thích thú hết ngó đầu ra ngoài cửa sổ rồi lại chạy nhảy từ chỗ cô qua chỗ anh. Chiếc xe vừa mới dừng trước cổng mà mọi người trong nhà đã vội vã ra đón rồi, đặc biệt là mẹ B.I. 

Thấy cô là chạy ra ríu rít bên cạnh cô, 2 người con trai nào đó đứng mà ghen tị với 2 người con gái kia. 

B.I: Bảo bối của mẹ đi chơi có mệt lắm không? Ăn uống có đủ không, có nghỉ ngơi đủ không? À, YG có bắt nạt con không nói mẹ nghe giờ mẹ xử nó 1 thể luôn? Nói đi

B.I kéo cô vào trong phòng khách ngồi, cô mỉm cười kể hết lại cho B.I nghe kể cả việc anh không hài lòng mà giận dỗi cô. Nhưng cô nhanh chóng kể những việc tốt của anh và nhận đó là lỗi của mình để anh không bị trách móc. 

B.I cũng hài lòng về cách cưng chiều của anh dành cho cô nên tạm tha không trách anh. Anh bế Holly ngồi đối diện nhìn cô, B.I lúc này mới để ý anh đang bế Holly trên tay nha. B.I sáng hết cả mắt lên bế Holly vào trong lòng âu yếm nó

B.I: Trời ơi đáng yêu quá cơ. Đây là Holly mà YG kể đây sao, xinh quá đi.

- Mẹ ơi, Holly là con trai.

B.I: Con trai sao, thế càng xinh trai. Ui, ui, cưng ghê không. 

Cô nhìn Holly được B.I cưng trong lòng mà cảm thấy hối hận khi rước nó về, cô ngồi mặt biến sắc nhìn chằm chằm B.I và Holly. Anh ngồi đối diện nhìn cô mà phì cười 1 cái rồi đứng dậy sang ngồi cạnh cô, ôm cô và gác đầu lên 1 bên vai của cô. 

YG: Thế là em hết được cưng rồi nhé, giờ mẹ chỉ cưng Holly thôi. 

Cô nghe anh nói cũng có lí nên mặt xị xuống nhìn anh, B.I thấy vậy vội quay ra biện minh

B.I: Không có, mẹ vẫn cưng bảo bối của mẹ nhất. Cái thằng này ăn nói linh tinh, mày làm bảo bối của mẹ buồn rồi này. Mày cứ ăn nói linh tinh thôi

B.I: À, Bảo bối chắc đói lắm rồi nhỉ? Vậy vào ăn nha, mẹ cũng đói lắm rồi này. Đi nào

B.I đứng dậy ẵm Holly theo, còn anh thì chỉ cười trừ rồi nắm tay cô vào trong ăn trưa. Vừa nhìn thấy thức ăn mà cô đã nhăn mặt lại rồi nhưng cô cũng nhanh chóng mỉm cười và ngồi xuống. Nhưng ăn được 2 miếng là cô đã không nuốt nổi nữa mà luôn cảm giác khó chịu, như kiểu muốn nôn hết ra những gì mình ăn được ấy. 

Mặc dù hiện tại rất đói nhưng cứ hễ nhìn thấy là lập tức khó chịu không nuốt nổi, nên cô cố gắng ăn 1 chút lót dạ rồi ra phòng khách ngồi. Cả người bỗng dần hơi nóng lên nhưng cô không để ý, ngồi ăn quýt mà cô mua từ đảo Jeju về. 

- YG, em mượn xe anh chút nhá?

YG: Em đi đâu? 

- Em muốn về thăm mẹ em 1 lát, em sẽ quay lại nhanh thôi.

YG: Để anh đi cùng em

- Dạ không cần đâu, em đi được mà. Ba mẹ cho con về nhà 1 lát thôi nha?

B.I: Nếu về thì về lâu lâu chơi với mẹ con lúc rồi về đây cũng được, ba mẹ không bắt ép con phải quay về vội đâu. Cứ về chơi cho thoải mái rồi về đây.

- Vậy con đi đây. YG em đi đây, anh trông Holly cẩn thận đấy.

Nói rồi cô chôm luôn chìa khóa xe anh về nhà. Lâu lắm rồi cô chưa về nên có chút hồi hộp lắm, không biết mẹ có ăn uống đủ không, ông ta có làm gì mẹ bất thường không, mẹ có bị làm sao không nữa. 

Cô chỉ muốn nhanh chóng được về gặp mẹ thôi. Còn phía JoonHope thì vừa về nhà đã thay đồ ra để về nhà ba mẹ Hope. Đây là đề nghị của nhà RM chứ không phải đề nghị của cô nha, họ nói cô phải về thăm ba mẹ trước rồi về nhà chồng sau cũng được. 

Nên cô cũng ngoan ngoãn vâng lời theo RM về nhà trước. Phía VKook thì sau khi ăn uống no nê xong thì cả nhà cùng về bên vợ thăm mọi người. 

Về phía của Min, cô nhanh chóng dừng xe rồi xách đồ vào bên trong. Vừa vào trong thấy cả căn nhà đều ổn, bác QG từ trong chạy ra vui vẻ cười nói với cô. Người làm thấy cô về cũng vui vẻ chạy ra đón, cô đưa quà mình mua cho mọi người rồi lại phòng khách ngồi. 

- Bác ơi, mẹ Jin của con đâu rồi bác?

J: Mẹ đây chứ đâu

Cô quay lại thấy mẹ Jin đứng sau mình thì vội đứng dậy ôm chầm lấy Jin, bỗng dưng 2 hàng nước mắt trào xuống. Chả biết nữa, lúc ôm mẹ thì trong cô bỗng có cảm giác muốn khóc thôi nên nước mắt cứ thế trào ra. 

Jin cũng ôm lấy cô mỉm cười rồi cả 2 cùng ngồi xuống

J: Sao lại khóc, về đây với mẹ thì phải vui chứ sao lại khóc là thế nào? YG không đi cùng con sao hay là bị trả về nơi sản xuất rồi nên khóc?

Cô sụt sịt ngồi đối diện với Jin nói

- Đâu có.....t...tại con bỗng dưng muốn khóc thôi mà. Con gái mẹ xinh như này ai lại muốn đuổi đi cơ chứ. 

J: Vậy cơ á, ngoan nào. Đừng khóc nữa.

- Mẹ dạo này thế nào rồi? 

J: Mẹ vẫn ổn, không bị làm sao cả

- Thế ông ta đâu rồi?

J: À, ra ngoài có chút việc rồi. Không có nhà*gượng cười*

Nghe Jin nói như đang giấu diếm cô chuyện gì đó thì phải. Đúng thế đấy, tất cả mọi người từ người làm cho đến mẹ cô đều đang nói dối cô. Mọi người đều đang diễn kịch ở trước mặt cô mà thôi, cô biết chứ. 

Lúc cô khóc là vừa có phần như lời cô nói và có phần khác là trên người Jin lại xuất hiện vết bầm sau lưng. Jin cố tình mặc áo to để che đi nhưng lại vô tình để lộ phần sau lưng làm lộ ra trước mắt cô. 

Cô vừa đau còn vừa tức, cô thương mẹ không biết phải làm sao để giúp mẹ nữa. Thôi thì cứ để nó trong đầu đã, không nói vội làm gì. Cô nhìn lên mặt mẹ thấy khóe miệng có vết thương chưa kịp khô, cạnh miệng còn có vết bầm tím nữa. 

Nhìn thôi cũng đã đủ để biết là chuyện gì xảy ra rồi, cô giả bộ ngơ ngác hỏi.

- Dạo này con thấy mẹ gầy đi nhiều lắm rồi đấy, xanh xao quá đi. Mẹ Jin đẹp hút hồn của con đâu rồi không biết, hay có chuyện gì xảy ra mẹ giấu con đấy à?

Jin giật mình ấp úng mãi mới nói được

J: Đ...đâu có đâu. Mẹ đang muốn giảm cân nên không ăn nhiều thôi. Cái vết này là do mẹ không cẩn thận nên bị ngã thôi. Chứ có bị làm sao đâu mà con lo*gượng cười*

Biết ngay mà, cô đã hỏi lí do mấy cái vết bầm này đâu mà đã nói là ngã. Vậy thì có khác nào giấu đầu hở đuôi không cơ chứ, cô biết ngay mà. Hắn ta lại ra tay với mẹ rồi, cô quyết định phải đòi lại công bằng cho mẹ mới được.

- Vậy hả? Mẹ bôi thuốc chưa, để con đi bôi thuốc cho mẹ nha?

J: Uhm.

Cô nuốt nước mắt vào trong lòng rồi đứng dậy đi lên phòng mẹ lấy hộp cứu thương thì vô tình thấy được 1 đống giấy tờ gì đó để lung tung trên bàn. Cô cầm hộp cứu thương tiến tới đống giấy tờ đó xem là cái gì. 

Cô như chết lặng khi nhìn đống giấy tờ đó, toàn bộ là giấy chuyển nhượng tài sản mà. Và cái tên không ai khác đó chính là cái tên chết tiệt Zico kia mà, hắn ép mẹ cô phải đưa toàn bộ tài sản cho hắn. 

Nhưng chỉ có chữ kí tên của hắn chứ cô không thấy chữ kí của mẹ cô đâu cả, cô thở dài 1 cái rồi những giọt nước mắt đó lại rơi xuống. Mẹ cô phải chịu đứng hắn ta tới bao giờ nữa đây, tới bao giờ mẹ cô mới thực sự hạnh phúc đây. 

Đang không biết nên làm gì thì mẹ Jin gọi vọng lên trên tầng

J: Bảo bối,con tìm thấy hộp cứu thương chưa? Mẹ để ở trong tủ mà, sao lâu quá vậy? Con chưa tìm thấy hả bảo bối

Cô cố gắng kiềm chế bản thân lại nói vọng xuống

- Dạ không có, con tìm thấy rồi. Con xuống ngay đây. 

Cô nắm chặt lấy hộp cứu thương vào trong lòng rồi đi xuống tầng, lau hết những giọt nước mắt trên mặt rồi mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bước xuống cầu thang lướt nhìn mọi người trong nhà, nhưng chả ai dám nhìn thẳng vào mắt cô cả.Tất cr đều cố gắng lảng tránh ánh mắt của cô.

"Rốt cục vẫn chẳng ai báo lại cả, đành phải tự tay giải quyết đống hỗn độn này thôi. Zico, ông và tôi không có huyết thống gì với nhau hết. Ba tôi đã chết rất lâu rồi"

---------------------------------------------

Nhớ vote cho tuôi nha! Yêu ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro