Tập 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cục vẫn chẳng ai báo lại cả, đành phải tự tay giải quyết đống hỗn độn này thôi. Zico, ông và tôi không có huyết thống gì với nhau hết. Ba tôi đã chết rất lâu rồi" 

Cô bước xuống tầng với khuôn mặt lạnh tanh, ngó quanh không thấy mẹ Jin đâu. Cô đặt hộp cứu thương xuống bàn rồi đi vào bếp. Hóa ra là ở đây, cô tiến lại ôm Jin thủ thỉ nhưng lại vô tỉnh chạm trúng vết thương ở lưng Jin khiến Jin có hơi nhăn mặt

- Mẹ đang làm gì thế?

J: Mẹ đang pha sữa mà con thích cho con này. 

- Ầy, mẹ cần gì phải làm như thế. 

J: Xong rồi đây, chúng ta ra ngoài thôi nào. 

Ra phòng khách, Jin đặt 2 cái cốc xuống bàn. 1 cốc là sữa cho Min còn 1 cốc là trà gừng, Min thấy lạ nhưng thôi cũng kệ. Ngồi uống hết cốc sữa rồi bôi thuốc cho Jin được 1 lúc thì cô đứng dậy đi khắp căn nhà 1 vòng. 

- Mẹ Jin, con đi thăm lại căn nhà này 1 vòng nhá. Lâu lắm rồi mới về nên con nhớ mùi hương của nó quá à

J: Rồi rồi, đi đi. 

Cô nói thế chứ thật ra là muốn lên xem đống giấy tờ đó là như thế nào. Lúc đầu cô đi bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, đến khi lên trên tầng rồi, cô chạy 1 mạch đến phòng của Jin rồi chốt cửa lại. 

Xe của cô thì cô để lui lên tận phía trên nên nếu có ai đến cũng không nghĩ đó là xe nhà cô. Cô vội ngồi xuống lôi đống giấy tờ ra đọc lần lượt. Xong cô chỉ thở dài 1 cái, rồi đứng dậy ra ngoài. Cô bước lên phòng mình để xe nó có gì bất thường không. 

Đúng rồi, không bất thường mà là rất rất bất thường. Cả căn phòng xộc xệch cả. Chăn, mền, gối lộn xộn, cái trên giường cái dưới đất. Bàn trang điểm của cô cũng chả lành lặn là mấy, những món đồ cũ của cô ở trên cũng rơi đầy dưới đất. 

Khó hiểu ghê. Bước vào phòng tắm thì cái đéo gì vậy. Trên bệ rửa mặt có cái quần lót đỏ của ai vất lủng lẳng ở đó, rồi còn cả áo lót vất bồn tắm 1 cái nữa. Nghĩ đến mẹ Jin thì không phải, cái này không phải của mẹ, mẹ Jin mặc cái màu này bao giờ đâu. 

- Cái khỉ gió gì treo lủng lẳng đây vậy. Chả lẽ thằng cha đó dẫn gái về nhà rồi làm tình ở phòng mình. Thật kinh tởm. 

Đúng đấy, lúc cô không có nhà hắn ta đã đưa gái về nhà và ân ái nhau ở phòng của cô. Ả ta không ai khác là Yeri chứ ai, chính vì thế nên lúc các cô ở đảo Jeju mấy ả cũng có mặt ở đó là do hắn ta đưa đến. Chứ nghĩ sao mà mò được tới đấy. 

Đang chửi thề trong phòng thì điện thoại cô bỗng kêu lên là YG gọi. 

- Em nghe đây!

YG: EM bao giờ quay lại đây thế

B.I: Sao mày cứ vội vàng thế thằng kia, để bảo bối ở lại nhà chơi lâu lâu tí. Đi được 2 tiếng mà mày cứ xồn xồn lên thế hả?

- EM sắp về rồi đây. Em ở nhà tẹo nữa rồi quay lại

Bỗng dưới tầng có tiếng cãi vã ồn ào, cảm nhận có điều chẳng lành nên cô khẽ mò xuống dưới tầng. Dưới tầng, hắn ta trở về nhà bên cạnh mang theo 1 con đàn bà khác là Tzuyu. Tiếng cãi vã to tới mức nghe rõ từng câu từng chữ kể cả đứng trong phòng cô, bên phía anh thì nghe loáng thoáng thôi chứ không rõ.

- Em đi xem có chuyện gì đã. Có gì em gọi lại cho anh

YG; Đừng tắt máy, cứ để nguyên như vậy phòng khi có chuyện không hay xảy ra

- Vâng

Cô vội chạy xuống dưới tầng, điện thoại cầm chắc trong tay. Cô như chết đứng chôn chân ở cầu thang, không tài nào đứng vững nữa phải vịn vào cầu thang từ từ ngồi xuống. 

Mẹ Jin tại sao lại ngồi dưới đất như thế kia, người làm thì lại không ai ra can ngăn là thế nào. Tại sao lại cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tzuyu thì ngồi gác chân lên bàn như bà hoàng, hắn ta thì cứ nói x xả vào mặt mẹ Jin

Rồi còn tát mẹ 2 cái bạt tai đau, làm vết thương ở khóe môi lúc nãy mới bôi thuốc chưa kịp lành mà đã lại rỉ máu. Hắn ta phủi tay tiến lại ôm hôn Tzuyu, ả ta cũng ngồi lên người hắn ôm, hôn, vuốt ve khắp trên cơ thể hắn. 

Ả ta đứng dậy bước tới chỗ mẹ cô, bóp miệng Jin nói

Tz: Mày thấy anh ấy yêu tao như thế nào chưa? Ôm, hôn tao âu yếm như vậy, mày già rồi. Không dùng được nữa thì nên vất đi thôi, tao còn trẻ đẹp như thế này, hợp với anh ấy hơn đấy. 

Tz: Mà tao nói mày nghe cái này, tao và con gái cưng của mày bằng tuổi nhau đấy, thấy không? Tao bằng con gái mày mà cướp được anh ấy thuộc về tao, mày cũng nên nhanh chóng chuyển nhượng tài sản lại cho anh ấy đi. Già rồi còn tham, về quê sống như những bà già ở đấy đi.

Ả ta hất mạnh 1 cái rồi còn đá lên Jin và quay lại ngồi lên đùi hắn ta. Cô mặt lạnh không còn khóc nữa, ánh mắt lạnh chết người nhìn chằm chằm ả. Tay cầm điện thoại từ từ đưa lên nói

- Em phải lấy lại công bằng cho mẹ. Chưa lấy lại được công bằng em chưa về

Cô đặt điện thoại xuống cầu thang thật nhẹ nhàng rồi đứng dậy từ từ tiến tới chỗ 2 con người bẩn tưởi đó. Tới chỗ ả, cô nắm tóc giật ngược về đằng sau khiến ả ngã cái uỵch xuống dưới đất. Cô kéo lê ả trên nền nhà rồi quăng ả vào góc còn hắn ta thì giật mình đứng dậy. 

Quăng ả vào góc xong cô tiến tới chỗ mẹ Jin đỡ mẹ đứng dậy ngồi lên ghế

- Mẹ đau lắm không? Vết thương lại rỉ máu rồi này. 

Z: Mi....Min....Minnie....

- Mẹ ngồi đây nhé, con chỉ "chơi đùa" 1 chút rồi quay lại. Chắc mẹ đau lắm, nằm xuống ngủ 1 giấc nha mẹ. 

J: M..Mẹ.. không sao. 

- Mẹ đừng nói không sao, con đã chứng kiến hết đầu đuôi mọi việc rồi*giọng lạnh* Giấy chuyển nhượng tài sản và những giấy tờ khác con đốt hết rồi. 

Z: L...là.....hiểu...lầm....

Cô mỉm cười 1 cái ngắn ngủi nhưng đầy yêu thương dành cho Jin rồi đứng dậy nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh không thể lạnh hơn. Cô bóp chặt cổ hắn đẩy ra giữa nhà hất ngã hắn, đấm túi bụi rồi lại đứng lên nhìn chằm chằm tiến lại chỗ của Tzuyu. 

- Khuôn mặt này của cô đúng là xinh đẹp thật đấy, nhưng tôi có cách giúp cho nó đẹp hơn nữa. Chờ tôi chút nhé.

Cô bước vào trong bếp nhìn xung quanh rồi vác cả 1 đống dao ra. Còn phía YG, sau khi nghe cô nói vậy biết có chuyện không hay sẽ xảy ra nên anh vội đứng dậy xuống gara lấy chiếc xe moto của mình định phóng đi thì ba mẹ ngăn lại hỏi chuyện. 

Nghe anh nói qua loa cũng thấy không ổn nên cũng lấy xe đi theo. Sau khi vác cả đống dao ra bỏ xuống bên cạnh Tzuyu, ả ta tái mép lùi dần về phía sau. Cô nở 1 nụ cười điên dại đứng dậy tiến từ từ lại phía của ả.

Ông QG vội vã gọi cho Hope và Kook, nhận được tin của ông QG thì Vkook và JoonHope cũng nhanh chóng tới nhà cô. 

- Sao lại tránh xa tôi như tránh tà vậy, lại đây. Lại đây chơi cùng với tôi

Tz: Tr..tránh...xa....t..tôi....ra.....

- Sao lại thế, chúng ta bằng tuổi nhau mà. Vậy có nghĩa là bạn rồi, là bạn thì phải chơi với nhau chứ. Đừng sợ, lại đây chơi với tôi. 

Jin từ ghế lao đến ngăn cô lại nhưng cô lại đẩy Jin ra, lúc này cô cực kì điên loạn rồi. Cô như 1 con người khác vậy, không còn nghe ai nói gì nữa. Cô như 1 con ác quỷ thèm khát máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tzuyu người tỏa ra sát khí đáng sợ. 

Chưa bao giờ cô lại đáng sợ đến như thế, cùng lắm là chỉ đánh nhau khiến người ta nằm bẹp dí dưới đất thôi chứ chưa kinh khủng như vậy. 

Jin thì bị hất mạnh kèm thêm bị kiệt sức nên ngất rồi, Zico vội bò dậy giữ cô nhưng cũng vô ích. Cô không còn kiểm soát được bản thân mình nữa, mất hoàn toàn nhận thức của bản thân. Cô đá hắn ra 1 góc, nhìn cạnh cửa có 2 đoạn dây thừng dài. 

Cô tiến tới cầm lấy nó, 1 đoạn thì buộc chặt Zico lại nằm im 1 đống 1 chỗ, 1 đoạn tiến tới chỗ của Tzuyu. Ả ta dãy giụa chống cự nên cô chỉ buộc được mỗi 2 tay ả lên ra sau. Người làm sợ quá nên chạy hết đi đâu rồi, không biết nữa 

VKook và JoonHope đến trước. Mọi người cùng chạy vào bên trong nhanh nhất có thể, bước vào tới cửa thấy có chút máu vương vãi. Lại càng lo thêm, chạy vội vào trong nhà thì thấy cô và Tzuyu đang ở góc nhà đằng kia. 

Trên đất gần đó có 1 con dao không to lắm dính đầy máu, cô đã dùng nó rạch 1 đường trên đùi ả nên mới có máu đó. Ả ta thì đang khóc thét ở 1 góc, trên tay cô là 1 con dao nhỏ kè kè ở mặt ả, miệng nói

- Cái mặt xinh đẹp này mà vào tay tôi thì sẽ đẹp thêm đấy. Nhìn này, cái chân xinh xinh này được tôi khắc chữ Tz, 2 chữ đầu trong tên cô. Vậy khuôn mặt này tôi khắc tên hắn ta nha. 

V: MINNIE!

Cô dừng lại rồi ngoảnh mặt lại đằng sau, tay buông thõng để trên đùi. Cô ngồi xổm cao, ngoảnh đầu lại nhìn. Cô mỉm cười điệu cười khó hiểu dành cho họ, Tz thấy thế càng khóc thét hơn. 

Tz: RapMon....cứu em. C...cứu...em...

Cô khó chịu ngửa đầu về đằng sau rồi bẻ sang 2 bên nhìn ả, đưa cái dao nhỏ lên miệng ả 

-Suỵt, yên lặng nào BẠN.YÊU.

Kook lao đến giật lấy cái dao ném qua 1 bên, cô nhíu mày nhìn Kook

K: Mày điên à, sao lại làm thế. 

- Ai đây? 

Kook ngớ người nhìn cô, cô đã vô tình tạo ra 1 nhân cách khác của bản thân khi bản thân quá tức giận nên toàn bộ mọi thứ sẽ có cái nhớ cái không. 

K: Này Minnie, là tao Kookie đây mà. Là con Thỏ Béo của mày đây mà.

- Thỏ Béo? Kookie? 

- A..... bạn của tao. Nhìn này, đẹp nhỉ. Tao khắc lên đấy, nó còn biết chảy nước màu đỏ cơ. Nhìn này, hay không?

Cô nhớ ra rồi kéo tay Kook chỉ vết thương của ả rồi ấn tay vào vết thương khiến máu chảy ra. A đau đớn hét lên, Hope thì chạy lại chỗ của Jin xem tình hình thế nào. 

K: Dừng lại đi, đây không phải mày. 

Cô bỗng đập tắt nụ cười trên môi rồi đứng dậy hất Kook xuống đất...........

---------------------------------------------

Dẹp.Cắt, cắt..... Đến đây thôi, vote cho nhau đi rồi ra tiếp phần sau! Thế nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro