Tập 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H: Tzuyu, mình đến rồi

RM: Ya~ Bỏ nó xuống, nguy hiểm lắm. 

Cô và anh cùng nhau bước vào phòng, vừa mở cửa ra thì trên giường không thấy Tzuyu đâu. Mà cô ta tiến lại chỗ đĩa trái cây lấy con dao định làm gì đó thì 2 người vào, làm cô ta giật mình chĩa dao về phía 2 người. 

RM đẩy Hope ra sau lưng để Hope được an toàn

Tz: Tránh xa mình ra, đừng có lại gần mình. 

H: Tzuyu, bình tĩnh lại. Có chuyện gì thì chúng ta cùng nói, đừng hành động ngu ngốc như vậy. Bỏ nó xuống đi, nó rất là nguy hiểm đấy*tiến lại*

Tz: Đứng im đó, cậu mà tiến lại là tôi đâm cậu đó. Đừng có lại gần tôi

H: Tại sao cậu lại như vậy, 2 người họ đã nói gì với cậu. 

Tz: Họ nói tôi chỉ là 1 con điếm, tôi sẽ không bao giờ bắt đầu lại được cuộc đời mình nữa. 2 người sẽ chẳng giúp đỡ được tôi, ông ta vẫn sẽ tiếp tục cái thói cũ đó thôi, 2 người im hết đi. 2 người sẽ chẳng giúp đỡ được tôi đâu, cút đi đi

Nghe có tiếng ồn ào thì YG từ phòng Min cũng chạy sang thám thính tình hình. Vừa lao vào đã thấy cảnh Hope tay nắm chặt áo RM, đằng trước lại là Tzuyu đang cầm dao nữa. Ai mà không sợ cho được

YG: Ế, có chuyện gì xảy ra vậy?

YG: ỐI, giật cả mình. Đang múa dao à, không thì đưa đây tôi gọt hoa quả ăn. 

Tz: Anh điên à, tránh ra. 

YG: Điên gì, cô điên mới đúng ấy. Đưa tôi mượn cái dao gọt hoa quả coi, Min đang muốn ăn mà dao phòng tôi cho phòng khác mượn không trả rồi. 

Tz: Tránh ra. 

YG: Tránh ra làm gì, cô đưa đây đi. Không nhanh có thức ăn cho Min là cô chết đấy, lúc đấy thằng Mon không cứu cô được nữa đâu, cô thử rồi nên chắc biết Min như thế nào rồi đúng không. Tôi không muốn thấy vợ mình như vậy lần thứ 2 đâu nên cô cũng thế, cũng không muốn bị như vậy lần 2 đâu nhỉ. 

YG là đang cố tình đánh lạc hướng của Tzuyu để khiến cô ta bị phân tâm và cướp lấy con dao ra khỏi tay cô ta. Anh đúng là thông minh thật đấy, đúng như ý anh. Cô ta đang bị những lời nói của anh làm cho phân tâm, con dao trên tay cô ta cũng được thả lỏng. 

Thấy thời cơ tích hợp thì YG lao đến cướp lấy con dao trên tay Tzuyu, con dao nhanh chóng nằm yên vị trong tay YG. Hope thấy an toàn mới chạy lại cạnh Tzuyu, đỡ cô ta ngồi lên giường bệnh. YG thở dài 1 cái rồi cầm theo con dao về phòng. 

Phòng anh đúng là không có dao gọt hoa quả thật, vừa hay lấy cớ đó để làm phân tâm cô ta. Về tới phòng, Min ngồi đung đưa chân trên giường đợi anh về, thấy anh cô cười tít cả mắt nhìn anh

YG: Bé xã em muốn ăn hoa quả không, anh vừa đi cướp được dao của phòng thằng Mon?

- Có, anh bế em.

YG đặt con dao xuống đĩa rồi tiến lại ẵm cô lên ra ghế ngồi, 2 tay cô ôm chặt cổ ảnh còn 2 chân thì quấn chặt lấy anh. Cô dùng mũi của mình cọ cọ vào mặt anh, biết mình đang mang thai anh không làm gì được nên cố tình trêu anh đây mà

YG: Anh phải nhịn trong vòng 9 tháng đấy bé xã, đừng có khiêu khích anh. Đợi đến lúc em sinh xong là anh ăn em liền đấy. 

- Sinh xong chưa làm gì được đâu. Anh phải nhịn còn lâu

YG: Em đúng là con Mèo mà, chỉ giỏi đi khiêu khích người khác thôi. 

- Đâu có, em chỉ khiêu khích mỗi anh thôi. 

Ngồi xuống ghế, cô vẫn bám chặt lấy anh. Đang ngồi thì nghe bác sĩ khác chạy vào báo tin là mẹ Jin đã tỉnh lại thì cô mới buông anh ra, chạy 1 mạch tới phòng Jin. Còn anh thì tái xanh mặt khi thấy cô chạy như điên như vậy 

Vào trong phòng, mẹ Jin đang chăm chú nghe bác sĩ cập nhật về tình hình của mình rồi thở dài 1 cái. Cô tiến lại chỗ mẹ Jin, ngồi xuống bên cạnh

- Mẹ Jin của Min tỉnh lại rồi?

J: Uhm, mẹ tỉnh lại rồi. Con không sao chứ?

- Dạ vâng, con không sao. Mẹ thấy ổn hơn chưa?

J: MẸ ổn rồi, không bị sao hết. Ngày mai có thể xuất viện được rồi, nhưng còn con. Sao vẫn chưa xuất viện?

- À, mải vui mà con quên mất. Con có bé con rồi nè, mẹ Jin được lên chức bà rồi nhé. 

J: Thật không, được bao nhiêu tuần rồi?

- Được 2 tuần tròn, bé con chỉ hơi yếu chút thôi nên con vẫn phải ở viện đây này. Con cũng muốn về nhà lắm rồi

YG từ ngày cũng chạy xồng xộc lao vào, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán. Chạy theo Min mà anh như kiểu bị ma đuổi ấy, chạy đến kiệt sức. 

YG: MIN!

- Ôi giật cả mình, anh làm gì mà gào tên em thế? 

YG: Sao....em.....

Bước vào trong anh vội nằm bệt xuống sàn nhà để thở, đến khi điều hòa lại được khí của mình thì mới bò ngồi dậy tiến lại chỗ Min

YG: Mẹ tỉnh lại rồi, mẹ còn thấy đau chỗ nào nữa không? 

J: Mẹ không sao. Sao con chạy đi đâu mà kiệt sức thế, đến mức phải nằm đất thở như thế?

YG: Con chạy theo Min đó mẹ, đang ngồi bình thường thì ông bác sĩ chạy vào báo tin mẹ tỉnh thế là Min chạy như điên đến, con chạy theo sau mà không kịp. Sao mẹ lại nằm tầng cao thế, cách bọn con hẳn 1 tầng. 

J: Min, chồng con nói đúng không?

- Ờ...dạ....con...có chạy 1 tí.

J: Con chạy như vậy ảnh hưởng tới cháu của mẹ thì sao, mẹ bắt đền con đấy Min.

YG: À, con có gọi điện báo cho ba mẹ con rồi, họ đang đến đây. 

J: Con bảo họ đến làm gì, làm phiền họ. 

YG:Phiền hà gì đâu mẹ, thông gia với nhau thì chuyện giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi. 

YG: Mẹ nghỉ ngơi đi, bọn con về phòng nha.

- Ơ, nhưng em vẫn muốn ngồi chơi thêm tí nữa với mẹ. Mẹ Jin nằm ngủ 2 ngày trời luôn đấy

YG: KHông có nhưng nhị gì, về phòng dưỡng thai nhanh. 

Cô ương bướng nhất quyết không chịu về, nằng nặc đòi ngồi với mẹ Jin. Cứ thế cho đến tận lúc B.I và Taehyun đến thì cô mới chịu đứng dậy chứ chưa có chịu về phòng. Anh thở dài 1 cái rồi ẵm cô lên tay vác về phòng, nhìn giống như kiểu anh trai bế em gái ấy. 

Chứ người ngoài nhìn chắc chẳng nghĩ 2 đứa chúng nó là vợ chồng đâu, cô trông như là con nít ấy. Khua tay múa chân nũng nịu, anh thì cương quyết phải vác được cô về phòng. 3 người già đứng nhìn chỉ thở dài 1 cái. 

Phía RM thì Tzuyu cũng đã bình tĩnh lại được 1 chút, sau khi được bác sĩ tiêm thuốc an thần cho thì cũng đã im hẳn. Trong lúc đợi thuốc phát tán tác dụng thì Hope ngồi gượng hỏi như mình không biết gì

H: 2 người họ tới đây nói gì với cậu thế?

Tz: Không có gì mà cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện à?

H: Không có, lúc đến thì gặp 2 người họ ở ngoài kia. Cậu có muốn bắt đầu lại không, thật sự muốn không?

Tz: Tôi...không biết nữa. 

RM: Anh và Hope sẽ giúp cho em, dù họ có nói gì đi nữa thì anh vẫn sẽ giúp đỡ cho em. Được chứ?

Tz: Vâng~

H: Được rồi, ngủ đi. 

Tz: Đừng bỏ mình 1 mình. Mình sợ lắm*nắm tay Hope*

H: Được rồi, mình sẽ ngồi kia trông chừng cậu. Ngủ đi, mình không đi đâu hết. Đến lúc tỉnh thì mình sẽ lấy nước cho cậu uống như cũ nhé

Nghe cô nói vậy cô ta mới yên lòng mà nhắm mắt ngủ, khi cô ta đã ngủ say rồi Hope và RM cũng di chuyển lại ghế kia ngồi xuống. Cả 2 đều mệt mỏi cả nên Hope ngồi dựa vào tường để cho RM gối đầu lên chân mình ngủ. 

Cả 2 cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến ngày hôm sau, Jin được xuất viện mà Min thì chưa. Cô phụng phịu ngồi ăn vạ trên giường, YG tốn bao nhiêu nước miếng để dỗ ngon ngọt Min. Hết hôn, rồi đến ôm, rồi lại cho ngồi trong lòng, rồi trên đùi và cuối cùng cùng là ẵm lên người. 

Phải như vậy cô mới chịu nín đấy, không thì cái bệnh viện này xác định chuẩn bị tiền tu sửa lại là cái chắc. 

- Em cũng muốn về nhà cơ, không muốn ở đây nữa đâu. 

YG: Nhưng em còn yếu, ở lại để theo dõi thêm thời gian nữa rồi về. Nha?

- Nhưng em chán ở đây lắm rồi, mùi ở đây khó chịu lắm. 

YG: Bé xã của anh chịu khó 1 tí, mấy nữa về anh sẽ đền bù cho em. Sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho em và cho em ôm anh cả ngày, được không?

- Vâng~

Giời ơi, chúa ơi. Sao lại có 2 con người yêu nhau như vậy, tôi cũng muốn có. Tôi cũng muốn được người yêu chăm sóc, cưng chiều như vậy. Người yêu ơi, anh lạc đường ở đâu rồi?- lời con Au

Cô cũng nịu đến thế là cùng. Đến cuối tuần, cái ngày cô được xuất viện. Cô vui không biết phải miêu tả sao luôn, cô chạy nhảy khắp các phòng mà cô kết bạn lúc ở viện trong vòng 1 tuần qua. Từ bác sĩ đến bệnh nhân,ai cô cũng quen và được mọi người quý lắm. 

Anh thì mệt nhọc thu dọn đồ rồi chạy theo cô để chào tạm biệt cùng cô. Ngày hôm đó cũng đồng nghĩa với việc Tzuyu phải xuất viện, ba cô ta đến đón cô ta về. RM và Hope chỉ có thể chào tạm biệt và đứng nhìn thôi, chứ  không thể làm được cái gì hơn nữa. 

Chào hỏi được 9/10 những người Min quen rồi thì anh nhận được cuộc gọi thông báo công ty cần anh đến. Là có đối tác công ty khác muốn gặp anh để kí hợp đồng và trao đổi chuyện làm ăn, cô biết nên đuổi anh về 

Anh lúc đầu không yên tâm lắm nhưng công ty đang cần và còn bị cô đuổi nữa nên đành ra về trước. Hành lí cũng được anh cầm đi trước nên lát nữa về chỉ vác mỗi cái thân và bé con trong bụng về thôi. 

RM cũng phải về trước, 2 công ty các anh có liên quan đến nhau nên các anh đi trước. Kook ở nhà ngồi chơi xơi nước, chẳng cần làm gì. Hope và Min đi cùng xe về nhà, Tzuyu vừa mới vào xe đã bị ông ta đè ra ăn rồi. 

Và rồi bỗng.....

RẦM...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro