Tập 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??: Mau gọi xe cứu thương đi, ở đây có người gặp nạn. 

Mọi người nghe vậy mới từ từ chạy tới, chiếc xe cứu thương cũng nhanh chóng tới nơi. Công an tới phong tỏa hiện trường, đưa mọi người đứng sau ruy băng. Ở phía đối diện, có 1 chiếc ô tô quen thuộc đứng theo dõi từ đầu. 

Không ai khác là chiếc xe của ba Tzuyu, cô ta ngồi dãy đòi ra ngoài nhưng bị giữ chặt trong xe nên chỉ biết ngồi nhìn và khóc. 

Ba Tz: Nhìn kĩ 2 đứa nó đi, chúng không thể giúp cưng được đâu. 

tz: Đồ khốn nạn, ông có còn tình người không vậy? Họ có đụng chạm gì tới ông đâu mà lại hại họ như vậy, buông tôi ra. 

Ba Tz: Ngoan nào, ngồi im đi. Chúng ta cùng chờ kết quả nhé!

Tz: Chó chết, khốn nạn. Súc vật, ông không phải ba tôi.

Cô ta bị tát 1 cái bạt tai làm ngất đi, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường để về nhà. 2 người họ cũng nhanh chóng được được đưa đến bệnh viện và cấp cứu cấp tốc. 

Lúc này, Kook nhận được cuộc gọi 

K: Alo, xin hỏi đầu dây bên kia là ai thế, gái trai khai mau đi nào?

??: Xin hỏi đây có phải số máy của cô Jeon JungKook không ạ?

K: Dạ vâng, cho hỏi ai gọi vậy ạ?

??: Tôi là y tá của bệnh viện XXX......

K: Gì cơ, Min và Hope bị tai nạn? Tôi đến ngay

Kook vội vã lấy tạm cái áo khoác mỏng khoác vào, đúng lúc đó thì bụng lại có cảm giác khó chịu. Cô nghĩ chỉ là khó chịu của lúc mang thai nên không để ý tới, cô leo lên xe phi 1 mạch tới công ty của các anh. 

Nhưng vừa tới nơi thì bụng cô càng lúc càng khó chịu, cô vội vã chạy lên phòng của các anh. Chỉ còn vài bước nữa là chạm tới cửa rồi nhưng cơn đau dưới bụng mỗi lúc 1 dữ dội hơn. Cô ôm bụng ngồi sụp xuống đất.

Trong lúc chạy thì cô có bị trượt chân ở cầu thang, phần bụng bị đập mạnh vào bậc cầu thang. Thư kí và 1 vài nhân viên thấy cô liền chạy lại hỏi tình hình, cô lui tới thường xuyên nên không thể không nhớ mặt được. 

1 tay cô bám chặt lấy tay của thư kí, 1 tay ôm bụng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, mặt trắng bệch không chút máu. 

K: A...bụng....đau.....

TK: Kookie, em sao vậy? Bụng em làm sao? 

K: Đau quá.....con em.....

TK: Em có thai rồi sao, vậy nó làm sao? 

Bỗng cô cảm thấy ẩm ướt phía dưới chân, cô cố gượng ngồi dậy. Là máu, cô bị chảy máu rồi. Nhiều lắm, nó cứ chảy ra mãi không ngừng và rất nhiều nữa. 

K: M...máu....

TK: Em....b...bị....chảy máu rồi! Hình như.....

K: Con em......bé con của em...... chị ơi.......*khóc*

TK: ?? mau chạy vào gọi chủ tịch, nói Kook đang ở ngoài này. Nói Kook gặp nguy hiểm ở ngoài này rồi

??: Dạ vâng.

K: Chị ơi....bé con ơi..... con ơi......đừng....bỏ mẹ....

TK: Em bình tĩnh đi, chắc sẽ không sao đâu. 

Nhân viên chạy vội vào, xen ngang cuộc nói chuyện của 3 anh. Điều đó khiến cho các anh không vui nên nói bằng giọng khó chịu

V: Cô không biết gõ cửa trước khi vào à.

??: Tôi thành thật xin lỗi nhưng mà.....

RM: Có chuyện gì, nói nhanh lên

??: Là Kook vợ của chủ tịch Kim ạ. 

V: Có chuyện gì? 

??: Em ấy..... ở ngoài kia.....

Bên ngoài nhân viên mỗi lúc 1 đông hơn, chạy lại bên cạnh Kook và cũng ồn ào nữa nên YG có chút tò mò

YG: Mà bên ngoài sao ồn ào thế, không phải đang trong giờ làm việc sao? Muốn bay lương à

Thư kí từ bên ngoài hồng hộc chạy vào, mồ hôi chảy như mưa xông thẳng vào trong phòng

TK: Chủ tịch Kim, Kook bị sảy thai rồi. Em ấy ngất rồi

V: Hả? 

TK: Vừa nữa còn có điện thoại của bệnh viện gọi tới báo cả Min và Hope cũng đang cấp cứu trong viện nữa. 

YG+RM: CÁI GÌ?

YG: Tại sao lại cấp cứu, có chuyện gì xảy ra?

TK: Thành thật xin lỗi chủ tịch, bên bệnh viện không nói vì sao. Nhưng Kook không ổn chút nào, máu liên tục chảy ra ngoài, nhiều lắm. 

Các anh vội vã đứng dậy, vứt bỏ đối tác làm ăn lại trong phòng. V chạy tới gạt đám nhân viên sang 1 bên, cố gắng gọi Kook. Kook chỉ hé mắt nói nhỏ

K: Bé...con.....

V: Đã xảy ra chuyện gì, nói đi. Đừng làm anh sợ

YG: Đưa em ấy tới bệnh viện luôn đi đã, để nằm vậy không tốt đâu. Nhanh lên

V ẵm Kook lên rồi chạy thẳng xuống xe, YG đi xe riêng đi đằng sau. RM đi chung xe với V, vì để V lái xe trong tình trạng này không chừng đi theo ông bà sớm mất. Cả 3 anh không ai là bình tĩnh cả, trong lòng rối loạn hết cả lên. 

Ở nhà cũng nhanh chóng nhận được cuộc gọi của bệnh viện nên kéo nhau chạy đến. 2 chiếc xe dừng thẳng ngay trước cửa bệnh viện, V ẵm Kook lên tay chạy vào trong. Thấy các anh, các bác sĩ cũng vội vã đưa Kook vào phòng cấp cứu. 

Bs: Người nhà bệnh nhân làm ơn ở bên ngoài chờ. 

Các anh đành ngồi chờ ở bên ngoài. Trong phòng cấp cứu đáng sợ đó, có 3 người con gái các anh thương đang nằm bên trong đó. Ai cũng lo lắng tới mức đứng không yên ngồi cũng không xong. 

Mọi người ở nhà cũng nhanh chóng tới bệnh viện

B.I: YoonGi! Min con bé sao rồi? 

Jw: Hope của mẹ sao rồi Mon?

Jw: Cả V nữa, Kook đâu? Sao con bé phải cấp cứu như vậy?

V: Ba mẹ bình tĩnh đi, Kook cũng chỉ vừa mới vào cấp cứu thôi. Con không biết nữa.

YG: Con nghe nói Min và Hope bị tai nạn, được người dân đưa tới cấp cứu. Lúc đó bọn con đang có buổi gặp mặt với đối tác ở công ty, nên đi trước và để cho Min về sau.

B.I: Tại sao? Tại sao lại để cho con bé tự về vậy hả? Sao lại để cho con bé về 1 mình như vậy

J: Chị thông gia, chúng ta bình tĩnh đợi kết quả. Thằng bé cũng vì bận công việc, YG đâu muốn chuyện này xảy ra. 

Th: Chị thông gia nói đúng, tất cả chúng ta cùng ngồi đợi kết quả. Đứng trách móc chúng đâu được cái gì. 

Sy: Chắc chúng sẽ ổn thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta nên bình tĩnh đợi 1 chút. 

YG: Chuyện này là do bọn con, bọn con vô ý để cho vợ mình xảy ra chuyện như vậy. Là tại chúng con, chúng con chưa làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng và người ba*quỳ xuống* 

J: Đứng lên đi con, đừng làm như vậy. Chuyện này hoàn toàn xảy ra ngoài tầm kiểm soát, chúng ta đâu ai muốn chuyện này xảy ra. Cả 3 đứa đứng lên đi.

H: Đúng vậy, chúng ta cùng ngồi theo dõi tình hình. Đừng quỳ như vậy, các con làm bọn ta cảm thấy có lỗi lắm

Sy: Đứng lên đi

Các anh bỗng quỳ xuống trước mặt ba mẹ các cô làm cho họ cảm thấy khó xử. Mãi các anh mới chịu đứng dậy, các mẹ ngồi chờ ở ghế cứ thi thoảng lại ngó nhìn cửa phòng cấp cứu. 

30 phút....1 tiếng.....1 tiếng 30 phút.......2 tiếng....2 tiếng 30 phút.......3 tiếng......3 tiếng 45 phút.....4 tiếng.... 

Các bác sĩ cứ thi nhau chạy ra rồi lại chạy vào không ngừng nghỉ. Và rồi sau gần 5 tiếng cuối cũng các bác sĩ cũng ra ngoài. Nhưng vẻ mặt của họ có chút ánh buồn thông báo

Bs:Tất cả mọi người là người nhà của nạn nhân đúng không ạ? 

YG:Đúng, là tất cả chúng tôi. 3 người họ sao rồi bác sĩ?

B.I: Bảo bối của tôi thế nào rồi?

Th: Bình tĩnh để bác sĩ nói, 2 mẹ con cứ xồn xồn lên thế?

Bs: 3 người họ đã qua cơn nguy kịch nhưng....

V: Nhưng??

RM: Ông nói nhanh lên đi, họ còn bị gìnữa?

Bs: HỌ không bị gì cả nhưng chúng tôi rất tiếc phải thông báo tới mọi người là họ đều bị xảy thai, do va đập mạnh khiến cho ảnh hưởng tới cái thai nên bị xảy. Chúng tôi đã cố hết sức

YG: Cô ấy bị xảy thai? Cô ấy sẽ rất buồn.

Bs: Chúng tôi sẽ chuyển họ tới phòng hồi sức đặc biệt. Hiện tại do vẫn còn tác dụng phụ của thuốc nên vẫn chưa tỉnh ngay, mọi người yên tâm có thể vào thăm được rồi. Nhưng hạn chế nói chuyện để họ có thể được nghỉ ngơi đủ.

3 cô lần lượt đưa đưa tới phòng hồi sức, vừa hay phòng lại có 4 giường trong đó nên ở chung 1 phòng tiện cho việc chăm sóc. Mọi người lần lượt vào trong nhìn các cô, thăm qua 1 lượt rồi cuối cùng là các anh. 

Các anh tiến vào bên trong, mọi người đã về hết chỉ còn lại ba mẹ YG và Jin. YG tiến lại bên cạnh nói

YG: Mẹ và ba mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, tối rồi quay lại. Mẹ Jin qua nhà con ở tạm đi, mẹ ở nhà mình con không yên tâm. 

J:Mẹ không sao, mẹ không muốn làm phiền ba mẹ con. 

B.I: Mẹ muốn ở đây với Bảo Bối của mẹ, mẹ không muốn đi đâu cả. 

YG: Mẹ về nhà nghỉ ngơi chút đi, có gì rồi quay lại. Khi nào cô ấy tỉnh thì con gọi cho ba mẹ 

RM: Thằng Gi nói đúng đấy bác, 2 bác về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có 3 đứa bọn con rồi, bác đừng lo lắng quá dẫn đến sinh bệnh thì không hay. Lúc đấy Min tỉnh lại, con bé lại buồn. 

Th: Thằng bé nói đúng đấy, chúng ta về nhà trước. Có gì thằng bé sẽ gọi cho chúng ta mà. 

B.I: Vậy mẹ về trước, con nhớ gọi điện cho mẹ ngay khi con bé tỉnh nha. 

YG: Được rồi, mẹ về đi. 

Sau khi họ về thì các anh thở dài, V và RM vỗ vai YG rồi ai về giường nấy. Vì Min là bị nặng nhất mà. Lúc nhìn thấy cái xe đối diện sắp đâm xe mình, biết không tránh khỏi nên Min đã rướn người quay sang ôm lấy Hope. 

Min ôm chọn Hope vào trong lòng, lúc cái xe lật Min vẫn không buông Hope ra nên toàn bộ mảnh kính vỡ đều bắn hết vào người Min là nhiều. Hope thì bị nhẹ hơn, cho đến tận lúc được mọi người đưa ra ngoài thì Min vẫn còn ôm chặt lấy Hope. 

Phải cho đens tận lúc lên xe cứu thương, nhìn Hope đã được an toàn Min mới an tâm mà nhắm mắt. YG tiến tới ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Min

YG: Bé xã, em không sao rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro