Tập 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua 3 ngày cực nhọc rồi mà 3 người con gái đó vẫn nằm ngủ trên chiếc giường bệnh kia, trên người chỗ nào cũng có vết thương. 

Các bác sĩ thi thoảng lại đến thay băng, cứ vậy vết thương cũng dần đang lành lặn lại 1 xíu. Những người ở nhà thì thay phiên nhau đến, ngày nào cũng thế. Cứ thay phiên nhau đến, công ty giờ chẳng còn quan trọng nữa

Các anh để cho ba mẹ giải quyết còn các anh thì ở lại với các cô. Đôi lúc có mấy chị thư kí đến thăm, thay cho các anh 1 lúc. Đến ngày thứ 4, JungKook mới tỉnh lại. Thấy cô tỉnh, V vội tiến lại nắm lấy tay cô. RM chạy đi gọi bác sĩ

V: Kookie, em tỉnh lại rồi. Em còn thấy đau ở đâu không?

K: Tae...hyng.....Em...đau.....

V: Em đau sao, giờ thì không sao nữa rồi. Có anh ở đây với em rồi

K: Bé con....bé con của em.....Nó sao rồi, nó có sao không? Lúc đó có nhiều máu lắm, máu chảy nhiều lắm. Bé con có sao không? Anh nói đi, nó vẫn nằm trong bụng em đúng không?

Anh đứng dậy ôm cô vào lòng, anh không biết sẽ phải giải thích với cô như thế nào nữa. Cô khóc nấc lên, tay liên tục đập vào người anh. Đấy mới chỉ là JK thôi, còn đến Min thì chắc phòng này nát mất. 

Sau khi cô bình tĩnh lại thì anh đỡ cho cô nằm xuống, các bác sĩ tiến và kiểm tra. 

Bs: Cô ấy đang có tiến triển rất tốt, nghỉ ngơi thêm để sức khỏe tốt hẳn lên là có thể xuất viện được rồi. 

V: cảm ơn bác sĩ. 

Sau khi bác sĩ đi thì anh ngồi xuống bên cạnh cô, vén tóc gọn sang 1 bên nói.

V: bác sĩ nói em chỉ cần nghỉ ngơi thêm là có thể xuất viện được rồi. Khoảng 2 tuần sau là có thể xuất viện rồi, lúc đó chúng ta sẽ về nhà ba mẹ nha. 

K: Em muốn bé con  của em.

V: Anh biết, chúng ta sẽ có bé con khác. Được chứ, giờ nghỉ ngơi đi nha. 

Sau khi cô đã ngủ say thì anh thở dài 1 cái rồi cứ ngồi nhìn cô, được 1 lát thì cảnh sát đến. Anh để cô nằm ngủ bên trong, còn mình ra ngoài nói chuyện. 

V: Đã tìm được manh mối của vụ tai nạn đó chưa?

Cs: Bên chúng tôi đã khám hiện trường và kết luận rằng đây hoàn toàn là tai nạn. Người lái xe đã đâm xe taxi ngày hôm đó do trước khi sử dụng phương tiện thì đã có sử dụng cồn và 1 số chất kích thích khác. 

V: Các anh đã vất vả rồi, cảm ơn các anh nhiều.

Cs: Họ nói sẽ đền bù thiệt hại cho họ....

V: KHông cần đâu, phiền các anh chuyển lời lại là chúng tôi hoàn toàn ổn, cứ giữ tiền lo cho gia đình.

Cs: Được, vậy chúng tôi đi trước. 

Anh thở dài 1 cái rồi quay lại vào bên trong, tiến tới bên cạnh giường của YG. Khẽ đặt tay lên vai YG nói

V: Cảnh sát nói đó là tai nạn

YG: Tao nghe thấy rồi, không cần nói thêm nữa đâu. 

Đến tầm chiều tối cùng ngày hôm đó, Hope cũng tỉnh dậy. Nhưng hoàn toàn khác với JK, cô hoàn toàn bình tĩnh. Các bác sĩ sau khi khám xong cũng chỉ nói giống như tình hình của Kook nhưng cô cần ở lại theo dõi lâu hơn. 

RM: Em không sao chứ?

H:*gật*

Nhưng cô lại không chịu nói chuyện với mọi người, cô chỉ gật đầu và lắc đầu thôi. Ai hỏi gì, nói gì cũng chỉ nhận lại là những cái gật đầu của cô. Vậy thà cô cứ loạn lên giống như Kook đi để mọi người đỡ lo lắng, may ra cô còn chịu nói chuyện với mọi người. 

RM: Hopie, anh mang đồ ăn đến cho em này. 

Bước vào bên trong, không thấy cô nằm trên giường. Tí nữa thì anh lại huy động cả bệnh viện đi tìm, nhưng bình tĩnh lại thì thấy cô đang ngồi bên cửa sổ. Tay ôm lấy bụng mình, nhìn ra bên ngoài

Anh tiến tới khẽ ôm lấy cô, cô không hề phản ứng lại mà chỉ ngồi im. 

RM: Em xã đang nhìn cái gì vậy? 

Vẫn như vậy, không 1 câu hồi đáp. Anh cũng phiền lòng lắm chứ, phiền theo hướng não nề, đau buồn. Cả buổi rồi, cô không nói gì. Anh tiến lại lấy đồ ăn đem tới cho cô, ngồi đút cho cô ăn. Nhìn thấy cô ăn ngon miệng, khóe miệng bất giác mỉm cười. 

2 ngày tiếp trôi qua, V dẫn Kook đi lại xung quanh cho khuây khỏa. Còn Hope cũng thế, cô bước đi như người không hồn. Xuống dưới công viên của bệnh viện, Mon và Hope ngồi xuống 1 ghế đá gần đó. 

RM: Em khát nước không anh đi lấy

H:*gật*

RM: Ngồi đây chờ anh nhé, đừng đi đâu nha.

Anh đứng dậy chạy 1 mạch đi lấy nước cho cô, vừa đi thì từ đằng xa. Có 1 bé trai ước chừng khoảng 3 tuổi, cầm đồ chơi chạy tới chỗ cô. Vì trong bệnh viện có 1 bên là bên nhi mà, nên trong công viên chỗ nào cũng có tiếng trẻ con hết chơn á

Bé trai đó chạy lại, đặt con gấu bông bé bằng bàn tay lên tay cô. Cô hơi bất ngờ, nhìn bé trai đó. Bé chỉ mỉm cười 1 cái rồi nói

M: Chị xinh gái chơi với em nha! Em mang nhiều gấu đến lắm, chị chơi với em được không?

Thằng bé trèo lên ghế, ngồi bên cạnh cô. 2 tay đặt lên đùi, chân đung đưa nhìn cô mỉm cười. Bất ngờ thay, cô lại mở lời nói chuyện với bé đó chứ

H: Em muốn chơi gì?

M: Chơi đồ hàng với em nha!

H: Em là con trai sao lại thích chơi đồ hàng

M: Vì chị là con gái, con gái thì thường thích chơi đồ hàng hoặc gia đình

H: Em tên gì?

M: Em tên Min, mọi người toàn gọi em như vậy.

H: Ba mẹ em đâu?

M: Em không biết.

H: Em ở đâu?

M: Ở đây ạ.

Cô gật gật rồi bắt đầu ngồi chơi với Min. Anh quay lại lâu rồi, đứng từ xa theo dõi thôi. Anh khá bất ngờ luôn ấy chứ, đến mức há miệng nước miếng xíu tràn ra ngoài. Anh tiến tới bên cạnh cô cất tiếng

RM: Cho anh chơi cùng được không?

M: Anh cũng muốn chơi hả, vậy anh là người bán cá nha. 

Rồi anh và cô ngồi chơi với bé Min 1 lúc lâu, đến lúc có người gọi bé Min thì mới dừng chơi

Bs: Bé Min a~ đến giờ phải quay lại rồi. 

M: Vâng ạ, cô đợi con thu đồ. 

H: Bé Min đi đâu vậy?

M: Cô áo trắng đó gọi em rồi, em phải quay về đây. Hẹn ngày mai gặp lại chị xinh đẹp nha, à chị cứ giữ lấy con gấu bông này, ngày mai chơi tiếp nha. 

RM: Bé Min đi cẩn thận nha, hẹn ngày mai gặp lại.

Anh và cô cũng quay trở lại phòng, lúc này Min cũng vừa tỉnh lại. Hiện tại là trong phòng rất hỗn loạn, mọi thứ dễ vỡ đều được nằm gọn dưới đất và phân thân thành nhiều mảnh nhỏ dưới đất. Cô vớ được gì thì ném đấy

YG: Min, bình tĩnh lại đi. 

- Trả bé con lại cho em, em muốn bé con của em

Các bác sĩ đứng bên ngoài cũng không trấn an được cô, ba mẹ anh và Jin cũng nhanh chóng tới bệnh viện. Bên trong cô gào khóc đủ kiểu, quay lại vài phút trước lúc cô mới tỉnh dậy ná

YG: Em tỉnh rồi.

- Bé con của em, nó có sao không? 

YG: Anh xin lỗi, bé con không ở cạnh em nữa rồi. 

- Không, anh đang nói đùa thôi. Bé con chắc chắn vẫn ở đây mà. 

YG: Min, bình tĩnh lại. Em vẫn còn yếu lắm đấy

- Tránh ra đi, trả lời bé con cho em. 

Cô rút dây chuyền ra, bước xuống khỏi giường vơ lấy bát đựng hoa quả bên cạnh ném xuống đất. 

YG: Min, bình tĩnh lại đi. Đừng làm như vậy, em sẽ bị thương đấy. 

- Tránh ra đi, trả bé con lại cho em. Em muốn bé con của em. Con ơi......

Đó là như vậy đó, quay lại với hiện thực nào. Cô cứ vớ được cái gì là ném cái đấy, liên tục gọi bé con. Lúc này, ba mẹ và Jin cũng tới nơi. Tiến tới thấy cô đang bị kích động như vậy cũng có chút hoảng, 2 cặp kia về thấy vậy cũng cố gắng trấn an nhưng bất thành

- Con ơi, con đâu rồi? Trả con lại cho em...... trả nó lại cho em. Em muốn có nó....

J: Min, mẹ tới rồi. Đừng ném đồ nữa, nguy hiểm lắm. 

B.I: Bảo Bối, con bình tĩnh. Con đang bị kích động thôi, để mẹ lại với con nha.

- Đừng có lại đây*ném đồ* Đi hết đi.

K: Min ah~~

- Đi hết đi......

Bỗng cô ngất lịm đi, YG vội lao tới bên cạnh cô. Cô được chuyển sang phòng kế bên vì phòng này nó có còn lành lặn gì nữa đâu, trong phòng cái gì cũng nát hết rồi. 

Sau khi đc chuyển sang phòng khác, các bác sĩ nhanh chóng vào khám cho cô

B.I: Con bé sao rồi bác sĩ?

J: Có bị sao không?

YG: Cô ấy có bị ảnh hưởng gì không?Bao giờ thì tỉnh?

Bs: Cô ấy do bị kích động và hoạt động mạnh nên chỉ thiếp đi thôi, cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Khi tỉnh lại mọi người nhớ trấn an cô ấy nhé, đừng để bị kích động

Th: Con bé không sao rồi, cảm ơn bác sĩ. 

Th: Không sao nữa rồi, con về nhà nghỉ ngơi đi. Để ba mẹ ở lại hộ con 1 lúc. 

YG: KHông cần, con muốn ở lại với Min

J: Con về nhà nghỉ ngơi 1 lát rồi quay lại, lúc đó ba mẹ nhường cho con

RM: Bác ấy nói đúng đấy, mày cứ về nghỉ ngơi 1 lát rồi quay lại. Lúc đấy mới có sức mà trấn an Min

YG: Vậy con về 1 lát rồi quay lại, ba mẹ chờ con 1 lát nha. 

J: Được rồi, cứ về đi. Đi đường cẩn thận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro