Tập 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tzuyu nằm xuống, Hope khẽ kéo chăn lên đắp cho Tzuyu ngồi đợi đến khi cô ta ngủ rồi mới về giường ngủ. Cô lại xà vào trong lòng anh mà tiếp tục ngủ, anh cũng ôm trọn lấy cô chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. 

Sáng hôm sau, Tzuyu tỉnh dậy từ rất sớm. Cô ta bước ra ngoài đi đâu đó, đến khi mọi người tỉnh thì cô ta cũng quay lại. 

H: Cậu đi đâu về vậy?

Tz:Mình ra ngoài mua ít đồ ăn cho mọi người

- Sao cô lại ở đây?

Tz: Mình.....

RM: Cô ấy ở đây vì chúng ta, cô ấy không làm hại ai cả. Cô ấy không như các em nghĩ, hãy cho cô ấy 1 cơ hội để sửa lỗi sai của mình. 

- Sao biết được cô ta có thật lòng hay không, hay đây chỉ là mưu kế của cô ta với bọn kia.

Tz: Làm ơn hãy tin mình đi, mình thật sự không như vậy đâu. Hãy tin mình 1 lần thôi.

K: Cô có chắc muốn thay đổi không?

Tz: Mình chắc mà, đêm qua mình đã bỏ trốn để đến đây mà. Làm ơn hãy tin mình, chỉ 1 lần này thôi. 

YG: Vậy chúng tôi tạm thời tin tưởng cô, đừng có giở trò ngu ngốc gì đấy.

Tz: Cảm ơn các cậu nhiều. 

V: Nhưng cô định bỏ đi thật hả?

Tz: Ừm, mình không thể tiếp tục ở lại đây được nữa đâu. 

YG: Vậy chúng tôi giúp cô, tôi sẽ thử tìm cho cô 1 ngôi nhà ở vùng nông thôn. Cô chịu khó làm vất vả 1 thời gian sẽ ổn thôi

Tz: Làm gì cũng được, miễn sao không phải như bây giờ là được rồi. 

- Vậy cô ở đây 1 thời gian đi, tạm thời đừng đi đâu cả là được rồi. 

H: Cậu ấy có mua đồ ăn sáng tới cho chúng ta này, ăn đi. Từ giờ tất cả chúng ta là bạn của nhau rồi, đừng nói chuyện như người xa lạ vậy nữa. 

K: Đúng đấy, là bạn rồi mà.

Tzuyu mỉm cười lấy đồ ăn đưa cho từng người 1, và mọi người ngồi ăn ngon lành. Cô cũng ngồi ăn xuất ăn của mình. Sau khi ăn xong, cô cũng là người dọn dẹp các thứ.

Đến giờ đi dạo của các bạn trẻ, họ lại mỗi người 1 hướng. Riêng Min thì ở lại trong phòng vì vẫn chưa thực sự lành lặn hẳn nên vẫn ngồi im trong phòng. Hope và RM đi được 1 lúc thì quay về, Mon giao Hope lại cho Tzuyu trông còn mình đi làm thủ tục nhận con nuôi. 

Tz: Anh ấy đi đâu vậy?

H: À, anh Mon á.Anh ấy đi làm thủ tục nhận con nuôi, tẹo nữa sẽ quay lại. 

- Sao lại nhận con nuôi?

H: Thì anh ấy nói thích có con nên nhận và bé đó là con trai, đáng yêu lắm. Bé cũng tên Min đó, vậy là chúng ta có Min lớn và Min bé rồi.

Tz: Chắc là rất đáng yêu nên mới thu hút được trái tim 2 người, thích thật đấy. Ăn trái cây đi, mình gọt hết rồi đấy. 

- Cảm ơn!

Mon để Hope lại rồi sau đó nhanh chóng đi làm thủ tục nhận con nuôi, tới nơi anh không ngần ngại chọn bé Min làm con. Làm cho mấy bé khác có chút phần ghen tị, các bác sĩ và y tá thì có phần hơi khó hiểu. 

Lúc dẫn bé ra chỗ lfm thủ tục, anh cũng được nghe nói qua loa về tình hình của bé. 

Bs: Đứa bé này có 1 khối u ở não nên có nhiều người đến nhận con khi nghe tình hình của bé rồi lại không nhận nữa, trả lại rồi nhận bé khác. Cậu có chắc chắn là muốn nhận bé Min làm con không?

RM: Rất chắc  chắn, nhưng khối u này vẫn có thể chữa được đúng không? 

Bs: Vẫn có thể chữa nhưng thằng bé còn quá nhỏ và không có gia đình để nộp phí

RM: Các ông vì không có phí nên mới không chưa, tôi muốn nhận thằng bé và chữa cho nó. 

Bs: Vậy cậu đi theo chúng tôi để làm thủ tục và chúng tôi sẽ sắp xếp để phẫu thuật cắt bỏ khối u cho cậu bé. 

Sau khi làm thủ tục xong, bé Min tay cầm con gấu bông chạy tới ôm anh. Anh dang rộng tay ôm bé vào trong lòng

M: Thế anh nhận bé Min là thật này.

RM: Tất nhiên rồi. Nhưng từ giờ bé Min phải gọi anh bằng appa không được gọi bằng anh nữa, phải gọi chị Hope bằng umma nhớ chưa?

M: Vâng!

RM: Ngoan quá đi, chúng ta về với umma nha.

Anh ẵm thằng bé trên tay rồi quay lại phòng, lúc đó ba mẹ anh cũng tới thăm các cô. Thấy anh bế bé Min trên tay, ba mẹ anh hỏi

Jw: Mon, con bế con ai trên tay mà đáng yêu thế?

SMn: Sao lại bế con người ta về đây, đã xin phép họ chưa?

RM: Con con đấy chứ con ai, con xin phép bệnh viện rồi.

Ba mẹ anh nghe nói vậy mà nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, Hope thấy vậy mỉm cười giải thích

H: Con và anh ấy nhận bé Min làm con nuôi, bé mồ côi từ bé. Bé là người mà con hay kể cho ba mẹ nghe đó, ba mẹ không giận con đúng không?

Ba mẹ anh quay sang nhìn cô, cô nhìn tưởng mình gặp họa cơ. Nhưng rồi cũng mỉm cười

Jw: Không sao cả, dù gì cũng là con cháu nhà  này rồi. Đáng yêu thế, lại đây bà bế cái coi.

Ba mẹ anh lúc đầu tỏ vẻ không vui lắm nhưng chơi với bé nhiều rồi dần cũng động lòng nên thương bé lắm, chiều bé vô cùng luôn. 

RM: À con quên nói, bé Min có 1 khối u trong não. 

H: Sao lại có khối u, đó là lí do mà bé không được nhận?

RM: Uhm, họ ngeh nói bé có khối u như vậy rồi lại đem trả nhận bé khác. Con cũng nói với bệnh viện rồi, họ nói sẽ sắp xếp sớm nhất để phẫu thuật cho bé.

SMn: Ta có quen 1 người bạn làm bác sĩ bên Mĩ, hay để ta và mẹ con đưa bé Min sang đó điều trị. Đến khi khỏi rồi sẽ quay về

H: Như vậy có ổn không hay cứ để bé Min ở lại đây điều trị.

SY: ba chồng con nói đúng đấy, cứ để bé Min ra nước ngoài điều trị rồi cho về. Ba mẹ cũng sẽ đi cùng họ để chăm bé Min luôn, để con yên tâm mà nghỉ ngơi

H: Mẹ tới rồi ạ!

RM: Ba mẹ mới tới ạ!

Rồi cả đại gia đình nhà Hope tụ tập nghĩ kế hoạch cho bé đi ra nước ngoài điều trị, cô cũng kể cho họ nghe về bé Min và nói mong muốn của mình nên ba mẹ cô cũng không phản đối. Cuối cùng Hope cũng bằng lòng để ba mẹ đưa bé Min ra nước ngoài điều trị. 

JW: Vậy là xong nhé, cuối tuần ba mẹ sẽ cùng ba mẹ chồng con đưa bé Min sang Mĩ điều trị, khoảng thời gian ba mẹ không ở Hàn phải nhờ cả vào RM rồi.

SY: Con không được quậy phá chồng con đâu nghe chưa, đừng có gây phiền toái gì đấy. 

Jw: Anh chị thông gia không cần phải lo lắng gì đâu, Hope là trách nhiệm của thằng con trai tôi. Nó sẽ chăm sóc tốt và con bé sẽ không quậy phá gì đâu, nó rất ngoan mà. 

H: Đó ba mẹ thấy chưa, con rất ngoan mà. 

M: Con muốn lại với umma được không ạ?

Bé Min chèo sang ngồi cạnh cô, Tz tiến tới bê đĩa trái cây cho mọi người. Ngồi chơi thêm 1 lúc rồi họ cũng ra về,phía ba Tzuyu thì sau 1 đêm không thấy cô ta quay trở về thì bắt đầu nổi giận. Gọi điện cho Sana và Yeri tới và cả Zico nữa. 

Ông nói tình hình ra rồi mọi người cùng nhau nghĩ 

Y: Vậy chỉ còn 1 nơi nữa thôi, là bệnh viện. Chắc chắn cô ấy sẽ tới đó vì có người cô ta muốn gặp mà.

B.Tz: Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra. Vậy chúng ta đến đó tìm thử

S: Để tối đi, cô ta cũng chẳng còn nơi nào để đi ngoài nơi đó nữa đâu. Giờ tôi bận rồi

Đến tối, Tz đang ngồi chơi với bé Min để cho Hope và RM nghỉ ngơi thì bé Min lại đòi đi xuống dưới chơi. Cô ta lúc đầu không đồng ý vì sợ ông ta có thể tìm đến chỗ này bất cứ lúc nào, lúc đó chạy cũng chẳng còn kịp.

Nhưng do bé Min đòi nhiều quá, sợ làm ồn tới mọi người nên đành dẫn đi xuống 1 vòng rồi đi lên

Tz: Vậy chúng ta xuống 5p rồi quay lại nha vì buổi tối rất đáng sợ đó. 

M: Vâng, chúng ta mau đi thôi ạ. 

Tz: Nếu bé Min lạc và có người hỏi thì bé Min phải trả lời như nào để tìm lại được ba mẹ?

M: Um....bé Min không nhớ, cô nhắc lại đi.

Tz: Phải nói "bé Min tên là Kim Jung Min, ba mẹ nằm ở phòng 1306. Làm ơn hãy dẫn con đến đó!" nhớ chưa?

M: Bé Min tên là Kim Jung Min, ba mẹ bé Min ở phòng 1306. Làm ơn hãy dẫn bé Min tới đó!

Tz: Đúng rồi, giỏi lắm. Chúng ta đi thôi

Tz: Hope, mình dẫn bé Min đi chơi xíu rồi quay lại nha. 

H: Um, đi nhanh rồi quay lại nha. 

Cô ta nắm lấy tay bé Min bước ra khỏi phòng, tay còn lại vội kéo mũ đằng sau lên đội, tóc buông xõa sang 2 bên. Xuống dưới công viên, bé Min chạy nhảy hết chỗ này tới chỗ kia. Vô tình lúc đó những con người kia đang tới để tìm cô ta. 

Sana nhanh chóng nhìn thấy cô vì lúc cô quay ra, vô tình chạm mắt ả ta. 

S: Cô ta kia, đang ở kia kìa. 

Mọi người cùng dừng chân quay ra nhìn, đúng là cô ta rồi. Lần này thì cô ta chết chắc rồi

Y: Cứ để cho cô ta ở đây vài ngày nữa, cuối tuần rồi đưa cô ta về dạy dỗ lại sau. Giờ biết chắc cô ta sẽ ở đây rồi

B.Tz: Con ranh, lần này mày chết với tao. Gan to lắm dám bỏ trốn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro