Tập 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hôm sau, Tz không hề biết rằng mình đã bị phát hiện nên vẫn bình thản ở lại bệnh viện. Ngày hôm nay, Min có thể tự đi lại được nhưng vẫn cần hạn chế vì vết thương mới chỉ lành lại. 

YG để Min lại cho Tz rồi về nhà thay đồ, vừa vào nhà thì Yeri đã chạy xộc ra ôm chặt lấy anh. Anh bất ngờ nên dơ 2 tay sang 2 bên, ả nũng nịu ôm lấy anh khiến cho anh khó chịu ra mặt

YG: Cô đang làm cái gì thế, tránh ra đi.

Y: MÌnh nhớ cậu quá đi, mình chờ cậu mãi. 

Anh gỡ tay ả ra rồi đẩy sang 1 bên

YG: Lần sau đừng có tùy tiện vào nhà tôi như vậy....

Y: Nhà cậu cũng là nhà mình cả thôi, mai này mình và cậu sẽ sống với nhau mà. Không phải sao

YG: Người sống với tôi là Min, không phải cô. 

Và ngôi nhà mà anh hay lui tới là nhà ba mẹ anh nha, nhà anh hiện tại là tạm thời để 1 chỗ đã. Ba mẹ anh đang đi làm và cho cả Holly đi theo luôn rồi nên ở nhà chỉ còn mỗi người làm và bác QG thôi, vậy ả mới vào nhà tự nhiên như vậy được

Y: Lúc nào cũng Min, Min, Min. Nhắc mãi không thấy chán hả? Nghe phát ngán luôn rồi

YG: Cô chán chứ còn tôi thì không, tôi phát ngán mỗi khi nhìn thấy mặt cô rồi. 

Y: Cậu sẽ là của mình nhanh thôi

YG: Bớt ảo tưởng lại 1 chút đi, tôi sẽ không bao giờ là của cô đâu.

Y: Vậy nếu Min không còn cậu sẽ yêu mình chứ?

Nghe ả nói vậy anh vội quay lại nhìn tỏ ý khó hiểu

Y: Đúng rồi, nếu cô ta không còn tồn tại nữa thì cậu sẽ là của mình. Không, chỉ cần cô ta không còn xinh đẹp như bây giờ nữa thì ba mẹ cậu và cậu sẽ không yêu thương cô ta như bây giờ nữa đâu, đúng chứ?

Y: Ai lại muốn con dâu và vợ mình có khuôn mặt biến dạng đâu? 

YG: Tôi cảnh cáo cô đừng có động vào em ấy, nếu không tôi sẽ không để yên đâu. Em ấy xấu xí vẻ ngoài nhưng tâm hồn em ấy đẹp hơn cô, tốt nhất sống yên phận đừng động vào em ấy. Tôi sẽ không để yên đâu

Bỗng ả tiến tới hôn anh, anh tức giận đẩy ả ra rồi tặng ả 1 cái bạt tai khiến ả ngã xuống đất. Ả ngơ ngác nhìn anh, 1 tay ôm lấy 1 bên mặt mình

Anh cũng hơi bất ngờ với hành động vừa rồi của mình.Ả thấy anh đang bối rối xen lẫn chút hoang mang  nên liền bật dậy ôm lấy anh

Y: Không sao đâu, mình không sao cả. Chỉ cần cậu yêu mình là không sao cả.

YG: Cô nghĩ tôi đang sợ vì đã ra tay với cô, chỉ là tôi đang không hiểu tại sao tôi lại động vào loại người như cô thôi. Bác QG, tiễn khách.

Rồi anh hất ả ra, bước thẳng lên phòng mình. Ả bị người canh gác kéo ném ra ngoài không thương tiếc, ả đứng gọi anh khàn giọng nhưng không ai phản ứng. 

Anh lên thay đồ nhanh chóng rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện với cô và có mang chút quần áo cô dặn đem cho Tzuyu, vừa ra tới cửa ả lại xà vào ôm anh. 

YG: Cô lì thật đấy, kéo ả ta ra. 

Người canh cổng tiến lại gỡ ả ra khỏi người anh rồi ném ra 1 chỗ như ném rác, anh ngồi xuống nói

YG: Đừng cố gắng chiếm những thứ không thuộc về mình, không tốt đâu. 

Y: Mình sẽ cướp được cậu từ tay cô ta, cứ chờ đi. 

YG: Tôi chờ nhé!

  Y: Mình nói được thì mình làm được, mình sẽ khiến cậu phải yêu mình.

Anh không nói gì mà lên xe đi thẳng, ả cũng đứng dậy bỏ đi. Anh đi rồi, ngồi ăn vạ cũng không được cái gì. 

Tới bệnh viện, Min cũng vừa ngủ. Tz đang dọn dẹp lại phòng 1 chút

YG: Cô vất vả rồi, nghỉ ngơi đi

Tz: Mình không sao đâu, dọn dẹp xong mình sẽ nghỉ sau. Cậu cũng nghỉ ngơi đi.

YG: À, Min có dăn tôi đem cho cô ít quần áo để thay. Cậu bỏ đi chắc không có quần áo mang theo, Min có nhiều bộ mặc không hết nên chia cho cậu 1 ít. Toàn đồ mới cả đấy, không phải đồ cũ đâu

Tz: Cảm ơn, mình có chê đâu. Có đồ thay là tốt rồi

Anh đưa đồ cho cô ta đi thay còn mình trèo lên nằm với cô, 2 cặp kia cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi. 

Đến cuối tuần, mọi người xin xuất viện để tiễn ba mẹ đưa bé Min đi chữa bệnh. Rồi sẽ quay lại ngay mà, chưa xuất hẳn. 

Tới sân bay, Kook đã khỏe hơn, chỉ còn Min là cần vịn vào anh và Tzuyu để di chuyển thôi. 

H: Vậy bé Min của mẹ đi nhanh rồi về nha

M: Umma nhớ chờ bé Min về, bé Min đi chơi 1 thời gian rồi về với umma

H: Ừm, nhanh rồi quay lại nha. Đến nơi nhớ gọi về cho mẹ nha

M: Ba ở nhà nhớ phải canh chừng umma nha, cẩn thận umma của bé Min bị người khác bắt mất đấy. 

RM: Ba biết rồi, bé Min đi cẩn thận rồi nhanh với ba mẹ và ba mẹ kia nữa nha.

H: Ba mẹ đi cẩn thận, đến nơi nhớ gọi về ngay cho con.

RM: Ba mẹ mau đi đi, nhớ gọi về cho bọn con

- Mọi người đi cẩn thận, nhớ mua quà cho con nha

YG: Mọi người đưa bé Min đi chữa bệnh chứ có phải đi chơi đâu mà em đòi quà

- Hì, mọi người đi cẩn thận

Rồi 4 người họ dẫn bé Min đi lên máy bay và họ đứng tạm biệt cho đến tận lúc máy bay cất cánh, biến mất trong làn mây trắng trên trời mới rời đi. 

Họ quay lại bệnh viện, vừa đến cổng thì các anh nhận được 1 cuộc gọi họp của công ty cần các anh. 

- Bọn em giờ tự đi được rồi mà, và em có Tzuyu giúp đây rồi. Anh mau đi đi, đến đây rồi sẽ không còn ai làm phiền bọn em được nữa đâu. 

K: Em cũng khỏe rồi nên có thể tự đi được, anh mau đi đi. Họ đang chờ đấy.

H: Đúng đấy, các anh mau đi đi. 

YG: Vậy bọn anh đi nhanh rồi quay lại, các em đi cẩn thận

RM: Đi cẩn thận nha

V: Tzuyu, nhờ cả vào cậu nhé

Tz: Được rồi, các cậu cứ để cho mình. Mau đi đi. 

Các anh ra xe để quay về công ty dự cuộc họp, nhưng tới nơi thì thư kí lại nói không có cuộc họp nào cả. Các anh nhìn nhau khó hiểu, cùng lúc đó phía các cô. Các anh vừa đi chưa được bao lâu thì có đám người tới chặn các cô lại, có 1 người chùm kín bước ra. 

Người đó nói gì đó rồi có 2 người tới đưa Tzuyu đi, còn lại ba cô. Khiến cho 3 người có chút sợ hãi, vì vẫn chưa vào hẳn bên trong bệnh viện mà đang ở sân. Ngoài sân cho có bóng người nào vì chiều rồi mà. Từ sân bay về cũng chiều tà rồi còn đâu

Tz: Min.....ưm........

K+H: Ahhhh....... 

Kook và Hope cũng bị đám người mặc áo đen đó đánh ngất rồi vác lên vai đưa ra chiếc xe đen đứng sẵn đằng xa kia, chỉ còn lại mình cô. Run lắm, không biết phải làm gì nữa. 

Chưa kịp hiểu chuyện đang diễn ra, chỉ kịp nhìn 3 người đi cùng mình bị bắt đi rồi cô cũng bị đánh ngất đi. Tất cả cùng đưa đến 1 địa điểm ngoại trừ Tzuyu, cô ta bị đem trả về cho ba cô ta. 

Cô ta sau khi được trả về thì ăn no đòn roi của ba cô ta, cô ta bị ông ta đánh cho chỉ còn nằm thở trên sàn nhà. Tóc rũ xuống che đi cả khuôn mặt, trên người chỗ nào cũng có vết roi đánh rỉ máu và bầm tím. 

1 bên má bị tát bầm tím lại, khóe môi thì chảy máu. Cô ta bị ông ta lôi lên phòng hành hạ để thỏa mãn mình rồi dùng xích xích chân và cổ cô ta lại. Cô ta đã được mặc quần áo lại nhưng trông thảm không thể thảm hơn được, ngồi bệt dưới đất không còn chút sức sống. 

Ông ta để cô ta trong phòng còn mình ra ngoài, cái xích vẫn đủ dài để đi lại trong phòng. Cô ta ngủ thiếp đi, còn ông ta thì tới địa điểm mà các cô đang bị bắt. 

Các cô bị đưa đến 1 căn nhà cũ lâu năm, nhưng cũng không cũ lắm ở ngoại thành xa thành phố ít người qua lại.  Đồ đạc vẫn còn dùng được, cả 3 cùng bị đưa vào trong 1 căn phòng tối. Cả 3 cùng bị trói vào cột. Tới lúc tỉnh lại, cô nhìn xung quanh 1 lượt. 

- H..hope......K...Kook......

Y: Tỉnh rồi? Ngủ ngon giấc không?

- Tôi đang ở đâu? 

Y: 1 căn nhà không trong nội thành, 1 căn nhà cũ bên ngoài nội thành. Rất xa nội thành

- Sao cô lại bắt chúng tôi? 

Y: Vì nếu bắt mày rồi xóa sự tồn tại của mày là YG sẽ là của tao

- Yeri. Là cô sao*cười khinh*

Y: Nhận ra rồi à. 

H: Min......

Ả ra lệnh cho đám người áo đen lại cột Hope và Kook lại thanh xà ngang ở phòng khác, còn Min thì ở lại. 

- Cô đưa họ đi đâu? Cô muốn làm gì họ?

Y: Chẳng làm gì cả, chỉ là đưa sang phòng khác.

Y: bây giờ tôi vẫn còn tình thương nên chúng ta thương lượng 1 chút nhé!

- Cô muốn YG thuộc về mình và V thuộc về Sana đúng không?

Y: Cô cũng thông minh đấy, đúng ý của tôi. Vậy cô đồng ý nhé.

- Đồ điên*nói thầm*

Cô nói nhỏ nhưng ả vẫn có thể nghe thấy nên tức đỏ mặt lao đến nắm tóc cô 

Y: Mày nói cái gì? Ai điên?

- Nghe thấy à? Thính như chó vậy? 

Ả tát cho cô 1 cái bạt tai khiến khóe miệng có bị sứt 1 chút không chảy máu, nhưng rất xót. Cô nhăn mặt, những vết thương trên người cũng chưa lành hẳn mà lại rỉ huyết tương khiến người ẩm ướt

Y: Tao quên là mày vẫn chưa lành vết thương nhỉ?

Cô ra hiệu cho đám người áo đen tới tới đánh cô, bọn họ tháo cô ra rồi liên tục đánh cô không ngừng nghỉ. Khiến cho những vết thương gần lành miệng lại rách ra, rỉ máu. 

Đang đánh thì Sana từ ngoài đi vào kêu dừng tay, cô ôm bụng ho vài cái. 

Sn: Đừng làm như vậy chứ, cuộc chơi vẫn còn dài. 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro