Tập 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh đứng ngẩn ngơ nhìn nhau 1hồi rồi quay lại bệnh viện, nhưng tới nơi thì y tá lại báo các cô chưa lên phòng. Phòng vẫn trống không

YG lấy máy ra gọi cho Min nhưng đầu dây bên kia không nghe, V và RM cũng thử gọi và cũng nhận lại sự im lặng như YG. BIết có điều chẳng lành đã xảy ra, các anh liền vội chạy ra xe. Vừa tới cổng thì bỗng YG nhận được cuộc gọi từ số của Min

Anh vội vã nghe máy nhưng giọng nói đó lại không phải là của Min

YG: Min....em đang ở đâu?

Y: YG~~~ Là mình nè.

YG: Yeri, tại sao cô lại giữ máy của Min? 

Y: Thì mình đang ở cạnh cô ta nên mới cầm máy cô ta, chắc cậu đang lo lắng lắm khi biết họ chưa về phòng nhỉ. 

YG: Cô đã làm gì họ?

Y: Ừm...nói chuyện và chơi đùa chút thôi

Rồi ả nhanh chóng tắt máy, khiến cho các anh khó xử. Ả nhanh chóng đưa cho đám người áo đên cầm, Sana thì ngồi nhìn cô đang nằm dưới đất. Ả kéo cô lên buộc vào ghế 

Sn: Trông mày bây giờ thật là thảm, khuôn mặt xinh đẹp hàng ngày của mày đâu rồi. Nhìn mày thật hài hước

- Lũ..c..ch..chó....chết....

Sn: Mày có vẻ như vẫn còn sức để chửi nhỉ, nhưng đừng lo. Tao sẽ không đánh mày như Yeri đâu, mà sẽ là đứa khác. 

Rồi ả ta ra hiệu cho đám người áo đen đánh Hope và Kook, ngồi bên phòng này nghe rõ tiếng đánh và tiếng la hét của 2 người họ. Min tức giận vì lúc này không làm được gì ả ta, cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn ả ta như 1 lời cảnh báo. 

Sn: Đừng nhìn tao như vậy, dưỡng sức đi. Còn nhiều trò hay vẫn chưa được khởi động đâu.

Ả vỗ mặt cô vài cái rồi đứng dậy bỏ đi, chốt cửa lại bỏ mặc cô 1 mình trong phòng tối. Trong phòng đó chỉ có thể nghe được tiếng đánh đập, tiếng chịu đựng của phòng bên kia. 1 lúc lâu sau đó thì cũng dừng lại.

Hope và Kook bị dựng dậy cột vào xà ngang, cả 2 người đều không còn chút sức nào cả. Cả khuôn mặt trắng bệch, có chỗ còn bị bầm tím trên mặt. Giờ 2 ả nói gì mà không vừa ý là cứ quay sang đánh 2 cô và Min thì không thèm đụng đến lần thứ 2. 

Ở nhà các anh cũng nháo nhào hết cả lên rồi, ba mẹ cũng biết chuyện ngoại trừ ba mẹ Hope và RM. Mọi người tụ tập lại nghĩ kế hoạch, lúc đó phía Hope nhận được cuộc gọi. 

H: Làm ơn.....cho...tôi nghe máy~*giọng yếu ớt*

H:Làm....ơn...chỉ....1....lát....thôi~~

S: Đưa cho nó nghe, mày giữ máy.

Rồi chiếc máy nhanh chóng được áp lên tai Hope, Kook vì kiệt sức nên ngất lịm đi. Hope cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh để nói chuyện vì biết chắc chuyện này mọi người bên Mĩ chưa biết đâu

M: Umma, con và mọi người đã tới Mĩ rồi. Mẹ yên tâm đi nhé!

H: Con tới rồi sao, vậy nghỉ ngơi sớm đi nhé. Đừng quậy phá để mọi người nghỉ ngơi.

M: Con biết rồi ạ, umma đang làm gì vậy ạ?

H: Mẹ đang chuẩn bị đi thay đồ thì nhận được cuộc gọi của con này.

M: À bà muốn gặp mẹ! Con chuyển máy nhé!

SY: Con gái, con đã ăn uống gì chưa?

H: Dạ con ăn rồi ạ, mẹ và mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Đi xa, ngồi lâu chắc cũng mệt rồi. Mọi người nhanh trở về nhé!

JW: Ở nhà con cứ quậy thằng Mon nhiều vào nhé, ba mẹ bên này nhớ con lắm. Nhưng chúng ta sẽ nhanh gặp lại con. Nhớ nghỉ ngơi đủ nhé!

H: Dạ con biết rồi. Vậy con đi thay đồ và nghỉ ngơi đây ạ>

JW: Um, vậy mọi người không làm phiền con nữa. 

SY: Nghỉ ngơi đầy đủ nha con gái!

Rồi cuộc gọi cũng kết thúc, cô thở nhọc. Và trong phòng bây giờ bao trùm toàn sự im lặng, đến tối. Đám người đó mang cơm vào cho các cô sau khi đã tỉnh lại, K và H không ăn lấy chân đá đi. Yeri tự tay bê vào xúc cho cô, nhưng cô lắc đầu không ăn. 

Ả bóp miệng nhét vào miệng cô, nhưng cô phụt hết toàn bộ vào mặt ả. Khiến cho ả tức giận đổ hết thức ăn lên người cô và tặng kèm 1 cú đá thẳng vào bụng. 

Y: Con chó, tao đã tận tay đưa cơm cho mày còn không ngoan ngoãn nhận lấy và ăn đi. Đúng là 1 lũ ngu mà, bảo sao 2 con bạn ngu ngốc của mày bị đánh nhừ tử là đúng rồi

- Mày đừng có động vào họ, họ không có thù hằn gì với mày cả. 

Y: Nhưng tao cứ thích động vào chúng đấy, mày nên dưỡng sức cho những trò chơi khác của tao đi. 

Ả đứng dậy bước ra bên ngoài, tay và chân cô do bị cột chặt nên dần bị mất cảm giác. 1 lát lâu sau đó, ả ta lại quay vào và đi cạnh không ai khác chính là Zico. Người ba chết tiệt kia mà, họ định giở trò gì nữa đây.

Y: Tôi muốn cho cô xem 1 thứ, thứ gọi là tình yêu dục vọng của ba cô dành cho tôi. 

Và rồi 2 người quấn lấy nhau, hôn hít tạo ra âm thanh chụt chụt nghe đến phát tởm. Những mảnh vải trên người cả 2 bọn họ cũng nhanh chóng rũ bỏ mà nằm yên vị dưới nền đất, và cũng rất nhanh chóng ân ái nhau. 

2 người bọn họ có biết nhục và xấu hổ không vậy, cứ vậy mà làm trước mặt cô. Cô nhắm chặt mắt quay mặt đi, 2 người họ cứ thế mà ân ái nhau cho đến khi mệt thì thôi.

Mệt rồi, nhọc rồi thì mới đứng dậy mặc đồ vào. Hắn ta đi ra bên ngoài trước, ả tiến lại chỗ cô vuốt ve khuôn mặt cô nói

Y: Thấy ba mày yêu tao như thế nào rồi chứ, yêu tao còn hơn cả con mẹ của mày nữa kìa. Ba mày yêu chiều tao lắm đấy Park Jimin, thế nên mỗi khi tao và ba mày làm tình sẽ làm trước mặt mày để cho mày xem có âu yếm như cách ba mày âu yếm mẹ mày không nhé

- Mày không biết xấu hổ là cái gì à, ông ta đâu phải là ba tao đâu. Ba tao đã chết lâu rồi, mày không biết à. Ngu ngốc thật đấy

Y: Con chó, mày nói ai ngu ngốc hả?

- Ngoài tao và mày ra thì còn ai khác ngoài phòng này nữa à. 

Ả tức giận nhưng lại không làm gì cô, cứ thế mà bỏ đi. Phía Tzuyu thì thế nào nhỉ?

Sau khi tỉnh dậy sau cơn mê, cô ta thấy mình đã nằm trên giường với thân thể lõa từ khi nào. Trong nhà tắm có tiếng nước chảy, 2 tay bị cột chặt trên đầu. Xích ở cổ cũng không còn, chân cũng đã được tháo ra. 

Đang cố thoát ra thì ông ta bước ra từ trong nhà tắm, cả cơ thể chỉ quấn tạm mỗi chiếc khăn. Biết rõ ông ta sẽ định làm gì tiếp theo nên càng cố gắng thoát, ông ta tiến tới tháo bỏ chiếc khăn xuống. Banh rộng 2 chân cô ta ra và.......

Sau khi chơi chán, ông ta nằm vuốt ve các kiểu. 

B.Tz: Tại sao cưng lại muốn bỏ trốn khỏi ba, ba không đủ cho cưng à?

Tz:.....

B.Tz: Cưng ngoan như trước có phải đã không thành ra như vậy rồi không, tự hành thân xác mình ra nông nỗi như này. Ba cũng thấy đau lắm, ngoan ngoãn thỏa mãn ba, ba thương

Tz: Ông là ba mà lại làm như vậy với con gái mình à?*giọng khàn*

B.Tz: Đâu còn là con nữa, là đồ chơi, là vợ bé, là người tình chứ, là điếm của ba. 

Tz: Tôi là con ông đấy, ông nhẫn tâm đến mức vậy à?

B.Tz: Ta đã nói rồi, cưng là đồ chơi của ta. Là nơi để ta thỏa mãn dục vọng thôi, mẹ cưng cũng chỉ là 1 con điếm thôi. Ta và mẹ cưng cũng chơi đùa với nhau như vậy đấy rồi vô tình làm có cưng nên mới cưới nhau, và rồi để cưng lại để thỏa mãn ta. 

Tz: Tất cả chỉ là giả dối, tôi không tin*khóc*

B.Tz: Tin hay không tùy cưng, quan trọng là bây giờ cưng là của ta. Là đồ chơi của ta, chúng ta tiếp tục thôi. Nghỉ ngơi vậy đủ rồi. 

Rồi ông ta ngồi dậy, định đưa thứ đó vào trong Tzuyu lần nữa thì cô ta lấy chân đạp mạnh vào chỗ hiểm của ông ta. Làm ông ta nhăn mặt đau đớn, 2 tay ôm khư khư lấy chỗ đó. Đến khi giảm đau được 1 chút, ông ta tháo trói ra. 

Ném cô ta xuống đất và đánh. Cứ đánh cho đến khi cô ta trông không còn chút sức sống nào nữa thì mới dừng lại, lại xích chân cô ta lại rồi đem đến chỗ các cô đang bị bắt giữ. Cô ta bị xích lại 1 góc trong phòng cùng với Hope và Kook

Thấy 2 người, cô ta chỉ mỉm cười 1 cái rồi dựa người vào tường. Yeri bước vào, tiến tới chỗ Tzuyu nâng mặt cô ta lên nói

Y: Mày thật ngu ngốc, ngoan ngoãn chiều ý ông ta đi có phải không bị thê thảm như thế này rồi không. Mày cứ chống đối lại làm gì, giờ nghe lời tao. Tiếp tục chiều ông ấy, tao nói đỡ cho. Ha?!

Tz: Tao thà chết còn hơn làm chuyện bẩn thỉu đó!

Y: Bẩn hay không thì cũng đã bẩn rồi, tao sẽ không giúp mày nữa. Giờ mày sẽ giống chúng nó, ở đây mà chịu cực cùng chúng nó đi

Ả rời đi 1 lúc Hope mới lên tiếng

H: Tzuyu, cô không sao chứ?

Tz:*quay ra mỉm cười* KHông sao, chúng đã làm gì cô rồi. 

H: Chỉ là bị đánh 1 chút thôi

Tz: Tôi có thể giúp 2 người thoát ra khỏi đây.

H: Bằng cách nào?

Tz: Xích này đủ dài để tôi đi lại trong phòng này, nhưng giờ tôi thật sự rất mệt nên cần nghỉ ngơi 1 chút. Các cô cũng nghỉ ngơi đi, để giữ sức mà chạy trốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro