Tập 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nhìn người mà mình tin tưởng được tháo xích rời đi, người mà bạn bè mình, người thân mình cũng tin tưởng giờ lại quay về con đường cũ đó. Trong người cô sao lại có cảm giác kì lạ thế, nó khó chịu muốn chết đi được. 

Mình và Tzuyu đều bị cưỡng hiếp cơ mà, nhưng sao lại cô ta chỉ cần nói sẽ đi theo bọn họ là ả ta lập tức tha thứ. Tại sao vậy??

Đến khi cô vẫn cố gượng gọi tên Tz để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm thì lại hoàn toàn lại là sự thật, cô ta chỉ để lại vẻn vẹn 1 câu xin lỗi ngắn ngủn rồi đứng dậy bước đi. Cô chỉ muốn khóc thôi, khóc vì bản thân quá ngu ngốc nhanh chóng đặt niềm tin vào cô ta như vậy. 

Cô chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng người con gái mà mình từng tin tưởng, đặt trọn niềm tin vào người đó. Từng cùng người đó chia sẻ đồ ăn, quần áo, .... tất cả mọi thứ mình có trong thời gian ngắn như vậy. 

Hóa ra đây là cảm giác bị phản bội lại niềm tin là như thế này, nó đau lắm. Đau hơn cả tình yêu, tình bạn còn đau và thấm hơn cả tình yêu như vậy cơ mà. 

Cánh cửa dần đóng lại, trả lại bóng đêm u ám cho căn phòng. Cô khẽ nhắm mắt lại, thở dài 1 cái. Có lẽ cô cũng tuyệt vọng, ngay cả hi vọng cuối cùng cũng bỏ mình đi thì còn gì nữa. Không, cô vẫn còn gia đình, còn ba mẹ, còn YG, còn bạn bè, còn những người đang ngày đêm lo lắng cho cô kia mà

Sao cô lại quên họ được, đúng. Họ chính là hi vọng duy nhất của cô. 

- Phải thoát ra khỏi đây thì mới sống được, cứ chôn chân ở đây chắc chết khô xác mất. 

Cô cố gắng thoát ra khỏi dây trói nhưng không thành công, trấn an mình phải bình tĩnh, phải xem qua sợi dây rồi tìm cách gỡ ra là được. 

Còn ở nhà, cũng đã bàn xong. Giờ chỉ cần thực hiện đúng như kế hoạch đã bày sẵn ra là được rồi. 

J: Con yên tâm đi, chỉ cần 1 trong số đó cắn câu là chúng ta sẽ cứu được con bé. 

YG: Nhưng con nghĩ cách này không yên tâm đâu mẹ, hay chúng ta nghĩ kế khác đi. 

V: Ya~ Đã nghĩ miết 4 ngày đêm rồi, bày ra hơn 136 kế mà cái nào mày cũng không vừa ý. vậy mày định bày thêm bao nhiêu kế nữa thế hả?

RM: Đợi mày chắc Min chết khô trong đấy mẹ mất. 

H: Anh cứ yên tâm đi, chúng ta bàn kĩ lưỡng như vậy rồi. Sẽ không sao đâu, cứ yên tâm. 

K: Đúng đấy, chỉ cần bắt giữ được Sana là coi như hoàn thành được 1 nửa rồi. 

Hn: Nhưng 2 đứa phải nhớ luôn đi bên cạnh V và RM đấy, nghe chưa. KHông được tách nhau ra dù chỉ 1 mm đâu đấy

Jw: RM và V, 2 đứa mà buông lỏng 2 bảo bối của mẹ rồi xảy ra chuyện gì là về mẹ thiến. Khỏi lên chức bà chức ông cũng được, đi nhận con nhận cháu nuôi là xong

RM: C....con......bb...bbiết..........r...rồi......

SY: Chị thông gia cứ làm quá, chỉ cần để ý đến nhau 1 chút là được. 2 đứa cũng đừng có mải chơi mà quên mất kế hoạch này đấy.

H+K: Bọn con nhớ rồi ạ!

J: Vậy từ giờ con cứ đi làm bình thường, tỏ ra không lo lắng gì là được. RM con có thể đem người trà trộn vào trong đó được đúng không?

RM: Vâng.

J: Còn V....

V: Con đem người bí mật theo dõi bên ngoài, con biết rồi ạ. 

Đến sáng hôm sau, mọi người theo đúng kế hoạch mà thực hiện.RM và V vẫn đi làm như hàng ngày và có thêm sự xuất hiện của H và K nữa, YG thì vẫn còn chút hồi hộp nên vẫn chưa ra khỏi nhà được. 

Thấy vậy, J khẽ tiến tới an ủi

J: Con vẫn còn ở nhà à YG?

YG: Dạ, con vẫn còn chút lo lắng ạ.

J: Con yên tâm, con bé là 1 người có tính kiên trì và sinh tồn rất cao, đặc biệt con bé rất ngang bướng nữa. Ngày trước mẹ còn lo là con bé sẽ không lấy được chồng vì cái tính trẻ con, hung bạo, ngang bướng, hở chút là đánh nhau của nó cơ đấy. 

J: *Kéo YG ngồi xuống* Không có tuần nào mẹ không bị gọi hồn đến trường đó là không yên, mà lần nào tới cũng thấy con nó bắt nạt bạn học đến mặt mày thâm tím, mắt sưng to như như lắp con trai biển lên mắt vậy. 

J: Tay bó đằng tay, chân què đằng chân. Còn nếu nó mà ở gần Hope và Kook thì cái xe của nó không tháng nào là không phải đem đi bảo hành cả. Có khi tuần nào cũng phải đem đi bảo hành ấy chứ, còn nếu mà ở nhà thì 3 đứa chúng nó phá cho đến khi nào nhà than cửa nát thì mới thôi.

YG: Cô ấy nghịch vậy cơ ạ?

J: Chứ còn gì nữa, bộ ghế con đang ngồi này không biết là bộ thứ bao nhiêu nữa rồi. Ở nhà Kook thì cái đèn chùm đó chắc phải là cái thứ 10 rồi đấy.

YG: Oa.... thật là tài giỏi!

J: Giỏi cái gì chứ, may sao nó còn có con rước về chứ không chắc ế tới già luôn. Lại phải tốn tiền nuôi nó thêm chục năm

YG: Mẹ yên tâm, từ cô con sẽ nuôi cô ấy cho mẹ. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi.

J: Được rồi, con mau đi làm đi. 

YG: Vậy con đi đây, mẹ ở nhà cẩn thận nhé! Lát nữa ba mẹ con sẽ qua đây với mẹ.

J: Ừm....mau đi đi.

Sau khi nghe mẹ Jin kể hết mấy tật xấu của cô ra thì anh ngồi hết cười rồi lại đến trầm trồ vì tài năng phá hoại của cô, nhưng điều đó cũng giúp anh đỡ lo lắng hơn được 1 chút rồi. 

Còn phía của Min thì khác, mò mẫm mãi mà vẫn không tháo ra được. Các cố thì nó lại càng thắt chặt hơn

- Mẹ khỉ, sao nó chặt thế này. Tưởng đã mò đúng dây rồi cơ mà. 

Mấy vết thương trên người Min thì mỗi ngày lại rách thêm 1 tí, làm sức chịu đựng của cô cũng yếu đi hơn rất nhiều

- Đau quá...... bắt lúc nào không bắt lại bắt lúc vết thương chưa lành lặn là thế nào*nói thầm*

Lúc đó bỗng cánh cửa mở ra, người bước vào trong là Tzuyu. Cô ta bê theo khay cơm đầy thức ăn đến cho Min, còn có cả nước uống nữa chứ. Cô ta ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng đóng cửa lại tiến tới chỗ cô.

Cô ta đặt khay cơm lên ghế, lấy khăn ra lau vết bẩn trên người cho cô. Mới đầu cô có chút tránh né nhưng thấy hành động không có gì gọi là mờ ám lên mới đứng im. Lau xong, khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu ngày nào lại hiện lên.

- Cô đang làm gì vậy?

Tz: Mình đang cố giúp cậu, mình trốn họ mang đồ ăn vào cho cậu. Mau ăn đi

- Sao cô lại làm như vậy?

Tz: Mình đã hứa với 2 người họ là sẽ giúp cậu thoát ra khỏi đây, đừng hiểu lầm. Chỉ có cách này mới giúp cậu được thôi. 

- Cô đã đi theo họ.

Tz: Mình đã nói rồi, đây chỉ là đang giúp cậu. Sau khi giúp cậu ra khỏi đây an toàn thì mình sẽ nghĩ cách bỏ đi, bây giờ cậu cần phải an toàn. Ăn lấy sức còn chạy

Rồi Tz lấy thức ăn lại đút cho Min, cô cũng đói lắm rồi. Mấy ngày rồi đã được cái gì vào bụng đâu, nên Tz đút đến đâu cô ăn sạch đến đây. Nước cũng uống cạnh không còn chừa lại 1 giọt nào.

Xong Tz còn giúp cô bôi thuốc để mau lành vết thương nữa. Khi nhận thấy những người đó đã quay trở lại, Tz vội thu dọn rồi bỏ ra ngoài.

Tz: Nhớ những gì mình dặn, cứ tin tưởng vào mình. 

Ra đến cửa thì chạm mặt Yeri, ả nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ rồi lại nhìn xuống khay cơm. Thấy vậy, Tz đành lên tiếng trả lời

Tz: Đến bữa thì phải cho ăn chứ sao mà phải nhìn, không cho ăn nó chết lấy gì cho mày chơi. Đéo cảm ơn được 1 câu thì đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn tao.

Y: Mày đừng có làm phản sau lưng, tao mà biết sẽ không tha cho mày đâu. 

Tz không nói gì, mặt vẫn giữ thần thái ung dung bước đi. Yeri nhìn theo 1 lúc rồi mới bước vào trong, quan sát tình hình rồi lại bước ra. Ả lại xuống bếp với Tz để tìm nước uống

Tz: Sana đâu?

Y: Nó đi theo dõi những người còn lại rồi, tối mai mới về. Sao?

Tz: Không thấy thì hỏi, không được à. 

Y: Bỗng dưng mày lắm chuyện nên phải hỏi chứ sao

Tz: Mày không thích thì thôi, muốn quan tâm mà cũng bị nghi ngờ. Mệt người

Y: Đừng mà, tao xin lỗi. Vì tao nghĩ mày quay về đều có mục đích nên mới hỏi mày như vậy, đừng giận. Vậy để tao đền bù cho mày nha

Tz: Mấy ông ấy thấy không hay đâu.

Y: Đi chơi hết rồi, tối mới quay lại. Đi, tao làm mày sướng

Hiểu gì không? Chúng nó yêu nhau đấy, ân ái nhau đấy. Nhưng tất cả đều là bí mật cả đấy. Nhưng mà chỉ có Yeri là có tình cảm với Tzuyu thôi, Tzuyu biết chứ nên cũng chiều ả. Như vậy càng dễ lấy lòng tin để mà giúp Min, không phải à. 

Rồi Yeri kéo Tzuyu lên 1 căn phòng trên tầng và...... Sau 1 lúc lâu cũng đến trưa, Tz dậy mặc đồ để xuống tầng chuẩn bị bữa trưa. Thì lúc đó, Yeri ngồi dậy nắm lấy tay Tz giữ cô ta lại

Y: Đi đâU?

Tz: Xuống chuẩn bị bữa trưa, bộ không ăn hả?

Y: Vậy đi đi, tắm xong rồi xuống sau. 

tz: Ừm.

Yeri lấy đại 1 bộ rồi bước vào nhà tắm, Tz mỉm cười nghĩ

*Lấy lòng tin của Yeri cũng không khó lắm nhỉ, chỉ cần lợi dụng chút là được. Yeri ah~ xin lỗi nhé. Tao phải làm vậy thì mới giúp được Min, nhưng tình cảm của tao dành cho mày cũng bắt đầu chớm nở rồi. Vậy là mày có cơ hội rồi nhé!*

Tzuyu nhanh chóng xuống tầng để chuẩn bị bữa trưa, tắm xong Yeri cũng xuống dưới. Vừa hay cũng chuẩn bị xong, cả 2 ngồi đối diện nhau để dùng bữa. Tzuyu ăn xong trước nên đi lấy 1 ít để đem cho Min

Y: Làm gì?

Tz: Cho Min.

Y: Tại sao? Thích nó?

Tz: Không có, Tz chỉ yêu mỗi Yeri thôi. Mang cho Min ăn thì mới có cái cho Y chơi chứ, chả lẽ không đúng à.

Y: Vậy đi đi

Tz bê nhanh khay thức ăn vào trong cho Min nhưng lần này lại không nói gì, mặt lạnh băng. Min ngẩng đầu định cất tiếng thì Tz nháy mắt 1 cái rồi liếc sang 1 bên. Min nhìn theo ra sau, rồi mỉm cười hiểu ý diễn cùng Tz

Đợi cho Min ăn xong, Tz lại bê ra ngoài

Tz: Đã tin chưa? Đã nói chỉ đem cho ăn thôi mà, vậy cũng phải theo dõi

Y: Được rồi, tin rồi tin rồi. 

Phía Min

- Cậu cũng khá lắm, vậy mà tôi còn không tin tưởng cậu. Xin lỗi nhé, trông chờ cả vào cậu Tzuyu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro