Tập 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và 2 ngày tiếp lại trôi qua,mọi chuyện ở nhà đều diễn ra theo đúng kế hoạch. RM đã đem được người trà trộn vào bên trong đó để theo dõi tình hình của Min, V cũng cho người theo dõi bên ngoài được rồi.

Cũng nhờ có Tz chăm sóc kĩ lưỡng, thi thoảng nói ngon nói ngọt dụ dỗ vài câu nên cô cũng không còn bị lôi ra đánh nữa.

Và Yeri ngày càng yêu Tz nhiều hơn nhưng cũng nghi ngờ Tz thêm bội phần, nhiều lần thấy Tz cầm máy nhắn cho ai đó nhưng không bắt tại trận được nên nghi là kiểu ngoại tình ấy. CHứ thật ra là Tz lén cập nhật tình hình cho mọi người ở nhà biết đấy. 

Y: Ở nhà trông chừng nó.

Tz: Đi đâu?

Y: Ra ngoài chút việc

Thấy Y đã ra ngoài, Tz lại cầm máy lên. Đang nhắn thì Y từ đâu xông vào, giật lấy máy của Tz nhanh như chớp khiến Tz không kịp trở tay. 

Tz: Làm gì vậy, trả lại đây.

Y: Mày nhắn tin với ai?

Tz: Nhắn với ai? 

Y: Mày luôn canh lúc tao ra ngoài rồi mày nhanh nhanh chóng chóng cầm máy lên bấm. Nói, mày nhắn với thằng nào?

Ả tiến tới bóp chặt cằm Tz đẩy ép sát vào tường, khiến cho cô ta đau đớn nhăn mặt. Tay cố gắng gỡ tay ả ra nói

Tz: Bỏ ra.....đau.....

Y nghe vậy thì nới lỏng chút để Tz nói

Tz: Nhắn cho ai đâu, nhắn cho Y mà. Nhìn đi, nhắn kêu mua đồ ăn thôi mà. Vậy cũng không được nữa, không thích thì thôi chứ sao phải làm tới mức này. 

Y buông Tz ra rồi nhìn vào điện thoại. Đúng là vậy, Y vội ngồi xuống ôm  Tz an ủi, xin lỗi các kiểu. Lúc đó biết Y đang nhằm lúc mình nhắn tin để ập vào kiểm tra đây mà nên cô ta đã nhắn cho Y để lát có thể minh chứng cho mình. 

Ở nhà thì buổi sáng đã nhanh chóng tóm gọn được Sana trong lúc ả định làm gì đó Hope thì trượt. Và giờ họ cũng đều đã có con tin trong tay rồi, giờ chỉ cần đợi cuộc gọi của ả nx thôi. 

YG: Cuối cùng cũng tóm được rồi, thật biết khiến người khác tốn công sức mà. 

Sn: Thả ra, V ah~ thả em ra đi. Sao lại trói em như vậy, em đau lắm *mếu máo*

RM: Cô đừng dùng giọng đấy nói chuyện với bạn tôi, bỏ ngay cái giọng dơ bẩn đó đi

Sn: Làm ơn, thả em ra đi mà. V ah~ thả em ra đi anh, họ làm em sợ quá a. Em có làm gì đâu mà  sao lại bắt em*khóc* 

V: Nói, Min đang ở đâu? Các người đã làm gì em ấy?

Sn: Min? Làm sao mà em biết được cô ấy đang ở đâu cơ chứ, sao anh lại hỏi em. Em chỉ biết tình yêu của em dành cho anh là mãi mãi thôi

Kook nghe vậy từ đằng sau tiến tới tát cái "Chát" khiến mặt ả in rõ 5 ngón tay còn đỏ trên má

K: Con chó này, mày để Min của tao ở đâu? Mày không nói là tao giết chết mày ngay tại đây đấy

Sn: Tao nói rồi, tao không biết nó ở đâu. Thả tao ra, bắt tao thì chúng mày tìm được nó chắc. Tao không biết

*Ting....* Lúc đó, bỗng máy ả nhận được tin nhắn từ Yeri. Thật biết nhắn tin đúng thời điểm đấy

YG: Lời cô nói và con bạn cô thì lại đang đánh nhau bùm bụp đấy, để xem nhắn gì.

Anh mở ra đọc, thì ra là hỏi sao đi lâu thế. Bao giờ về, ở đó thế nào rồi. Anh cười khinh 1 cái rồi trả lời lại là tối sẽ về

YG: Tối nay chúng ta cùng nhau đi nhé. 

V: Hay tối nay mày ở nhà để tao đi cho?

YG: Không cần ,tao có bị sao đâu mà không đi được. 

Đến tối, lúc Y đang thay đồ. Tz lén nhắn tin cho YG

Tz: Tối nay lúc 8h, đón cô ấy ở chỗ cây thông đầu đường. Hẹn gặp lại vào lúc 8h

YG: Có tin nhắn rồi, cô ấy nói lúc 8h tối nay. 

V: Vậy là chỉ còn 3 tiếng nữa thôi, chúng ta chuẩn bị mau đi thôi. 

Sn: Thì ra nó làm phản à, nó chết chắc rồi. 

RM: Cô im đi, chưa biết ai chết ai sống đâu. 

Ở phía Tzuyu, sau khi nhắn xong thì lập tức xóa luôn tin nhắn để không bị bại lộ. Xong, Tz lại bình thản xuống tầng để chuẩn bị bữa tối. Và đặc biệt hơn, Tz đã bỏ thuốc ngủ vào trong thức ăn. Tz đã bỏ 1 phần ăn của mình ra riêng rồi chuẩn bị phần có thuốc cho Y.

Bữa tối diễn ra rất bình thường cho đến khi Y kêu buồn ngủ và ra phòng khách ngồi xem tivi, Tz thấy có vẻ thuốc đã dần ngấm thì bê thức ăn vào cho Min. Thấy Tz, Min ngó nhìn xung quanh rồi mới lên tiếng

- Cậu quay lại rồi!

Tz để thức ăn lên ghế rồi vội cởi trói cho Min

Tz: Mau ăn đi, lấy sức để lát còn chạy nữa. 

- Còn ả ta thì sao?

Tz: Mình đã bỏ thuốc vào thức ăn ả ăn nên giờ đang ngấm thuốc rồi, không sao đâu. Đừng ăn no quá, tí chạy sẽ bị tức bụng đấy. Ăn vừa đủ thôi

- Vậy còn cậu?

Tz: Mình thì sao?

- Cậu đi với mình, mình không thể bỏ cậu ở lại thêm được. 

Tz: Mình đi với cậu rồi ai sẽ giữ chân chúng

- Không cần, chúng ta cùng đi. 

Cứ thế trôi qua, ở nhà cũng đã chuẩn bị xong. Mọi người đến đúng điểm hẹn nhưng mà đến hơi sớm do với thời gian dự định. Trong lúc mọi người không để ý nên để Sana chạy mất

Tz đưa cho Min bộ quần áo khác để thay rồi dẫn Min đi, nhưng vừa mới ra tới cửa thì chạm mặt Y đang đứng đó. Tz lắp bắp không nói được thành câu, Min đứng sau không biết phải làm như nào

Y: Đi đâu? 

Tz: Kh...không.....có......

*chát* Y tát Tz 1 cái bạt tai khiến cho Tz ngã xuống đất, Min có chút sợ hãi nên theo bản năng lùi lại đằng sau. Lúc đó, Sana từ ngoài chạy vào thở hồng hộc. Nói tình hình hiện tại cho Y biết, Y cho người vào bắt giữ Min lại

Nhưng do vết thương trên người đã phục hồi và đã có sức lực trở lại nữa nên cô nhanh chóng đánh trả lại bọn chúng, tiếc thay quân chúng đông hơn cô. Cô là con gái, 1 mình sao chống chọi lại được cả 1 đám đàn ông cường tráng như vậy. 

Tz cũng bị Sana lôi đánh không ra cái gì nằm ở góc phòng, Y tiến lại chỗ cô tay cầm gậy gỗ kéo lê trên đất tiến tới. Ả kéo ghế ngồi đối diện, ra hiệu cho đàn em đánh cô. Chúng lao đến đánh, đánh, đánh và đánh. Đánh cho đến khi cô không còn sức lực gì nữa mới thôi. 

Đã quá 8 giờ rồi mà vẫn chưa thấy cô đâu, mọi người trong xe bắt đầu cảm thấy bất an tột cùng. YG bước xuống xe để đi tìm cô, mọi người cảm thấy để mình anh đi thì không yên tâm nên các anh đi cùng. 

*ĐOÀNG.....*

Vừa đi được mấy bước thì nghe có tiếng súng nổ ra ngay sau lưng, các anh quay lại đằng sau xem chuyện gì xảy ra. Thì thấy Zico trên tay cầm khẩu súng nằm bất động dưới đất, nhìn lên thì thấy tay Kook và Hope mỗi người cầm 1 viên gạch đứng đơ nhìn hắn. 

Các anh chạy lại xem xét tình hình hỏi

V: các em có sao không? Đã có chuyện gì xảy ra?

K: Bọn em không sao hết, tại lúc nãy các anh vừa đi được 1 đoạn thì bọn em thấy có 2 người đàn ông đi theo các anh. Bọn em sợ các anh gặp chuyện nên cầm gạch phòng thủ đi theo thì thấy 2 người cầm súng chĩa vào các anh. 

K: Bọn em hoảng quá nên dùng gạch đập vào đầu làm chúng bất tỉnh, may là viên đạn bắn lệch sang bên cạnh. Nên các anh mới không sao

RM: Các em nói 2 người nhưng ở đây chỉ có 1?

H: Tên kia em lỡ đập mạnh quá nên nằm bất động ở đây*chỉ tay* 

RM: Để các em 1 mình không ổn. V mày ở lại đi, để tao đi theo nó là được rồi. 

V: Mày điên à, 1 mình mày làm sao chống chọi được bọn nó. Để tao đi cùng

K: Không phải các anh cho người trà trộn vào trong đấy rồi ạ?

RM: Nhưng bị lộ rồi, bắn gần nửa còn lại rút quân rồi. 

H: Vậy thế từ nãy đến giờ anh YG đâu? 

Lúc này mọi người mới để ý, nhìn quanh không thấy YG đâu. Lúc các anh quay lại xem 2 người có bị sao không, thấy không sao nên YG đứng dậy bỏ đi trước. Vì không muốn đám bạn mình vì mình mà bị liên lụy theo nên đã bí mật bỏ đi không để cho họ biết

RM: Cái thằng thần kinh này, nó bỏ đi trước rồi. V mày ở lại gọi cảnh sát cho an toàn, tao đi theo nó

RM đứng dậy định đi theo nhưng bị H giữ tay lại

H: Nhưng anh đâu biết được anh ấy ở đâu mà đi theo, chỉ có mình anh ấy biết địa điểm của chỗ Min bị bắt thôi. Anh đi rồi lỡ lạc thì sao, bọn chúng lại bắt rồi tra tấn anh. Lúc đấy em và mọi người phải làm sao?

V: Hope nói đúng, cả tao và mày đều không biết được nó đã đi hướng nào thì sao mà đi được. Tốt nhất ở lại đây, gọi cảnh sát tới rồi cùng đi thôi. 

RM: Đành vậy thôi chứ biết làm sao

Cùng lúc đó YG cũng đã tìm tới nơi. Phía bên trong, Min bị đánh cho tơi tả. Không còn sức để mà mở mắt nữa

Y: Trông mày thật thảm hại đấy Min, không biết đợi đến lúc thằng chồng mày thấy được rồi thì sẽ như thế nào. 

- C..con...đ..điên......*giọng thều thào*

Y: Mắt mở còn không nổi mà miệng vẫn còn sức để chửi cơ à

Ả cầm lấy gậy, vung 1 gậy vào bụng Min khiến cô đau đến nhăn mặt. Hơi thở cũng không còn được đều

Y: Đau không? Tất nhiên là rất đau rồi, tao nói cho mày biết. Nếu tao mà không có được YG thì mày đừng hòng có được anh ấy. 

- Mày nghĩ....anh....ấy......sẽ.....yêu....mày.....chắc?.....

Y: Nhưng mày không còn tồn tại trong cuộc đời của anh ấy nữa, anh ấy sẽ tự khắc yêu tao thôi. Dù anh ấy có chết, có về với Diêm Vương thì tao cũng sẽ lôi anh ấy quay về bên tao. Nếu tao không có được thì đừng mong ai khác có được anh ấy, kể cả mày

Lúc đó, Sn thấy ồn ào thì ngó xuống. Thấy YG đã xuất hiện liền mỉm cười báo cho Y, nghe thấy thế ả mìm cười nhìn Min

Y: Anh ấy xuất hiện rồi. Để tao giúp mày lau đi gương mặt nhem nhuốc này nhé, để gương mặt này gặp anh ấy không xinh đâu. 

Nói rồi ả lấy khăn lau qua mặt cho cô, rồi dùng 1 chiếc khăn khác bịt miệng cô lại và di chuyển tới chỗ khác. 

Y: Tao vẫn bên cạnh mày, gặp nhau đi nhé. Anh ấy tới rồi kìa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro