Tập 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YG: Mèo con của anh, em an toàn rồi. 

- Anh chảy máu nhiều lắm, em sợ lắm. Đừng bỏ em.....*khóc*

YG: Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, nhưng mà anh thấy mệt quá....

- Không được, anh phải mở mắt nói chuyện với em. Đừng mà......

V: YoonGi, thằng bạn trời đánh. Mở mắt nhìn tao, mày mà nhắm mắt tao thiến chết mày

- Anh làm gì đi, em không thể mất cả anh ấy nữa đâu. Không được đâu, anh làm gì đi.

RM: Mau đưa nó ra xe đi, xe cứu thương tới rồi. 

RM đỡ YG lên lưng V rồi di chuyển ra bên ngoài, Tz cũng được mọi người đỡ ra xe cứu thương khác rồi đi chuyển nhanh chóng tới bệnh viện. Hope và Kook chạy lại chỗ cô vội hỏi 

H: Không sao chứ? 

Cô cứ ngồi im lặng ôm bụng mình, mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi ướt đẫm không nói lời nào. Thấy cô im lặng, Kook mới nhìn bao quát người thì phát hiện phần áo ở bụng cô bị ướt. Bỗng cô ngã gục xuống đất, Hope vội đỡ lấy cô còn Kook chạy đi gọi V vào giúp

H: Ơ....là máu...... sao.....lại......nhiều.....máu quá vậy....? 

Vừa đặt YG vào trong xe cứu thương nghe Kook báo tình hình của cô thì vội vã chạy vào trong, thấy Hope đang ngồi bệt dưới đất mặt thất thần thì vội lao tới. Dưới đất máu cứ từ từ nhỏ xuống dần tạo thành 1 vũng máu, mùi tanh sộc lên khắp căn phòng thật khó chịu. 

V: Min....mở mắt nhìn anh, nói gì đó đi. 

- Đau......

V: Để anh ẵm cho, các em cũng mau ra khỏi đây đi. Ở đây lâu không tốt đâu. 

K: Mau đưa nó đến viện đi, nó chảy nhiều máu quá. 

V ẵm Min lên tay rồi chạy 1 mạch ra xe, đặt Min nằm ở ghế sau trên đùi Hope và Kook,  nối đuôi 2 xe cứu thương đi thẳng tới bệnh. RM đi chung xe cứu thương với YG để theo dõi tình hình của anh.

Ở trên xe của YG, các nhân viên cứu hộ đang cố gắng sốc điện cho anh. Do lúc nãy, bỗng máy đo nhịp tim bỗng xuất hiện 1 đường thẳng ở chỗ kí hiệu tim. Nên hiện giờ vẫn đang sốc điện

RM: Tăng lên nữa đi, các anh phải cứu sống thằng điên này. Không được để cho nó chết, nó mà chết thì các anh cũng không sống yên đâu.

*Tít.....Tít....*

CH(Cứu hộ): Có lại nhịp tim rồi

Cùng lúc đó, xe cứu thương cũng vừa tới nơi. Các bác sĩ đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, nhanh chóng tiếp cận xe cứu thương và nhanh chóng đưa anh vào trong phòng cấp cứu. Xe của V cũng nhanh chóng tiếp cận bệnh viện, anh ẵm cô lên rồi đưa vào trong. 

Các y tá cũng nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu, Hope gọi điện về báo cho những người ở nhà đang chờ ngóng tin tức. Cô cập nhật tình hình đầy đủ cho mọi người nhưng đến đoạn mọi người bị thương thì cô ấp úng không nói

J: Sao con không nói gì nữa thế, con bé Min sao rồi. 

H: Min......

B.I: Bảo bối của bác có bị sao không? Thằng con trời đánh nhà bác thế nào rồi, 2 đứa nó ổn cả chứ? 

RM tiến tới lấy điện thoại khỏi tay Hope trả lời

RM: 2 người họ đang cấp cứu trong bệnh viện, họ vừa mới vào cấp cứu. 

B.I: Tại sao.....?

RM: Họ bị trúng đạn, vậy con cúp máy trước. 

Nghe báo cáo xong, những người ở nhà xốt xắng vội chạy tới bệnh viện. RM kéo Hope ôm vào lòng an ủi, cô cũng rúc đầu vào ngực RM hít lấy 1 hơi.

RM: Ổn hơn chưa?

Hope khẽ gật mấy cái rồi buông anh ra, anh nắm tay Hope đi tới cửa phòng phẫu thuật ngồi chờ đợi kết quả. Được 1 lúc thì mọi người ở nhà kéo tới, V và RM vội đứng dậy. 

J: Con bé sao lại bị trúng đạn thế? Ai đã làm chuyện này với nó

V: Mẹ bình tĩnh đi, bọn con mới bắt được thôi. Cảnh sát đang làm việc rồi, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. 

B.I: Sao nó lại thằng Gi lại nằm trong đó, nó đến cứu con bé cơ mà. 

RM: Chắc là do đỡ đạn cho Min nên bị vậy ạ, mọi người đừng lo lắng quá. Cứ ngồi xuống trước đã, vẫn còn đang phẫu thuật nên chưa nói trước được điều gì. 

2 người đỡ mọi người ngồi xuống ghế, mặt ai cũng thất thần cả. Hope và Kook thì cứ luôn liên tục nhìn và cửa phòng phẫu thuật. Giờ đây, mỗi giây mỗi phút đều như kéo dài cả tháng vậy. Mỗi tiếng trôi qua cứ như hàng vạn thể kỉ vừa qua đi. 

1 tiếng.....2 tiếng.....3 tiếng........ trôi qua, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mọi người đều đứng dậy, là Min. Cô được đưa ra bên ngoài trước, các y tá chuyển cô lên phòng hồi sức. Bác sĩ đó ngay lập tức quay trở lại bên trong, mọi người lại ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi

V: Mẹ lên với em ấy đi, em ấy ra rồi. 

J: Hope với Kook lên với Min đi con, để mẹ ngồi đây đợi tình hình của YG xong rồi mẹ lên. YG vẫn chưa ra mà

V: Mẹ không cần lo quá, YG có bọn con và mọi người đây rồi. 

J: Không, nó là chồng Min cũng như con mẹ. Nó mà xảy ra chuyện thì Min sống như cái xác không hồn, Min như vậy thì mẹ cũng đau lắm nên cứ để mẹ ngồi đây chờ đi. 

V: vậy nếu mẹ thấy mệt thì phải bảo con đấy, không được gắng sức quá đâu. Như vậy không tốt cho mẹ đâu

H: Vậy bọn con lên với Min trước. 

K: Có tin gì của 2 người họ nhớ báo cho bọn em biết đấy

Hope và Kook lên phòng hồi sức với Min, mọi người lại tiếp tục ngồi chờ YG. Trên phòng, Hope và Kook nhẹ nhàng bước vào bên trong. Do vẫn còn tác dụng của thuốc và hôn mê nên chưa tỉnh. 

Y.t: 2 người là người nhà của bệnh nhân này?

H: Là chúng tôi, cô ấy thế nào rồi?

Y.t: Do trúng đạn ở bụng may là không bị sâu nên không bị ảnh hưởng gì nhưng phần bụng do va chạm mạnh nên khiến cơ thể mất sức bị yếu đi, chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian là ổn. 

K: Chỉ là ổn chứ không phải khỏe.

Y.t: Do cô ấy bị đau do vết thương gây ra nên bị hôn mê và tác dụng phụ của thuốc nên vẫn chưa tỉnh, đến khi cô ấy tỉnh lại thì 2 người hãy báo lại với chúng tôi để có thể kiểm tra được sức khỏe cô bệnh nhân.

H: Cảm ơn bác sĩ. 

2 người họ ngồi xuống bên cạnh Min, Kook khẽ đưa tay áp lên 1 bên má của Min rồi mỉm cười. Bỗng nước mắt trào ra, làm mờ đi đôi mắt của cô

K: Min của Kook gầy đi nhiều quá, chắc bị tra tấn nhiều lắm nhỉ. Gầy nhiều quá....

H: Người còn xuất hiện nhiều vết tím nữa chứ, thật là..... Đến khi Min tỉnh, Hope sẽ tẩn cho Min 1 trận đó. Nhưng mà đừng vì lời dọa vừa nãy mà không chịu tỉnh lại nha, như vậy Hope càng đau lòng đấy

2 người họ cứ ngồi như vậy rất lâu, ở phía dưới tính cả thời gian từ đầu thì gần tròn 4 tiếng trôi qua rồi mà cửa phòng vẫn chưa mở ra lần nữa, đèn vẫn chưa chịu tắt. 

Mọi người cứ thở dài rồi lại thở ngắn, B.I thì không khác gì người mất hồn. Ngồi nhìn cửa phòng bằng ánh mắt vô hồn, nước mắt cứ vô thức trào ra. Và đến cuối cùng, cửa phòng cũng chịu mở ra, đèn cũng chịu tắt. 

Các bác sĩ bước ra thông báo tình hình, trông ai cũng phờ phạc, mệt mỏi. Chưa bao giờ họ lại nhận 1 ca nào mà nguy hiểm và lâu như ca này, cứu cho anh mà cảm giác như đang cứu sống cho thần chết vậy. Lạnh lẽo và nguy hiểm

B.I: Con trai tôi sao rồi bác sĩ, nó thế nào rồi?

Bs: Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Nhưng......

B.I: còn điều gì nữa, ông mau nói luôn đi. 

Bs: Nhưng chúng tôi vẫn không chắc chắn cậu ấy sẽ sống như 1 người bình thường được.

J: Ý bác sĩ là sao? 

V: Chả lẽ.......là sống thực vật?

Bs: Nếu nhẹ thì sẽ là 1 hoặc 2 tiếng còn lâu hơn thì là vài năm, do cậu ấy bị ảnh hưởng 1 số dây thần kinh và bị va chạm mạnh vùng gần não bộ nên nếu cậu ấy tỉnh thì không sao rồi, còn nếu không thì sẽ là phải sống trong trạng thái thực vật. 

Nghe tới 3 chữ" Sống thực vật" thì B.I không tài nào đủ ý chí mạnh mẽ để đứng vững mà nghe tiếp được nữa. Bà khụy xuống, Th vội đỡ lấy bà hỏi

Bs: Còn gì nữa không bác sĩ?

Bs: Trong lúc đưa tới đây, tim cậu ấy đã bị ngừng đập 1 lần, trong lúc phẫu thuật thì lại lúc yếu lúc ổn định. Nên nguy kịch đã qua còn nguy hiểm thì chưa, cậu ấy rất yếu nên mọi người chú ý chăm sóc cậu ấy chút. Chúng tôi sẽ thường xuyên khám cho cậu ấy để cập nhật tình trạng của cậu nhà. 

Th: Cảm ơn bác sĩ.. 

Bs: Bay giờ cậu ấy sẽ được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt, sau 1 tiếng mọi người mới có thể vào thăm. Hạn chế nói chuyện trong thời gian đầu để tránh làm phiền tới cậu ấy, sau 1 tuần mới có thể nói chuyện nhiều hơn.Mọi người chú ý nhé. 

Anh được các y tá di chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt, mọi người bây giờ chỉ có thể đứng nhìn anh từ bên ngoài. Phải đợi sau 1 tiếng nữa mới có thể vào bên trong, còn RM và V thì ở lại trò chuyện gì đó với bác sĩ. 

Sau 1 hồi, 2 người gật đầu thở dài 1 cái rồi đi lên phòng của Min, Jin đã ngồi bên cạnh cô từ bao giờ. 2 người kia thì ngồi ngủ thiếp đi trên ghế

V: Mẹ nghỉ ngơi chút đi, mẹ ngồi lâu rồi. 

J: Được rồi, mẹ sẽ nghỉ ngơi sau. 

V: Mẹ đừng cố nữa, con biết mẹ đang cố mà. Mẹ nghe con lần này đi, mau đi nghỉ ngơi đi mẹ. 

V đỡ Jin sang giường trong phòng để nghỉ ngơi, trong phòng có kê 1 giường đủ rộng để người nhà bệnh nhân tiện nghỉ ngơi. Kook thấy có tiếng nói chuyện thì tỉnh giấc, Hope do bị động nên cũng tỉnh theo.

K: Các anh lên lúc nào thế? YG sao rồi? 

V: Đã qua cơn nguy kịch nhưng nguy hiểm thì chưa, nếu may mắn thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại, còn nếu không.....

K: Nếu không thì sao?

RM: Nếu không sẽ phải sống thực vật, do 1 số dây thần kinh bị ảnh hưởng và vùng não bộ bị va chạm mạnh. 

RM ngồi xuống thở dài 1 cái, 2 tay đưa lên vuốt tóc và chống lấy trán anh thở dài. Mọi người im lặng trả lại bầu không khí yên lặng cho căn phòng. Rồi Hope lại lên tiếng khẽ hỏi

H: Vậy còn Tz? Cô ấy thì sao?

V: Tzuyu cô ấy..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro