Tập 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm.....

H: Min, mày tỉnh rồi.

K: Để em đi gọi bác sĩ. 

Sau khi các bác sĩ khám xong cho cô, mọi người mới ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm và trò chuyện. 

Bs: Cô ấy đang có tiến triển khá tốt, mọi người tiếp tục chăm sóc cho cô ấy. Nếu nhanh sẽ được xuất viện sớm thôi. 

H: Cảm ơn bác sĩ. 

J: Bảo bối, con thấy sao rồi?

- Vẫn còn đau ạ, nhưng mà còn YG thì sao ạ?

K: YG thì......

- Làm sao? Có chuyện gì xảy ra à?

H: Không có chuyện gì xảy ra cả, anh ấy phẫu thuật xong rồi.

- Vậy may quá, anh ấy nằm phòng nào?

K: Phòng 1903, nhưng mà tình trạng anh ấy tệ lắm. Mày sẽ rất sốc đấy

- Con muốn đi gặp anh ấy

Cô ngồi dậy rút dây truyền nước ra, mặc cho 3 người có ngăn cản đến mức nào đi nữa thì cô cũng bỏ ngoài tai. Bỏ chăn trên người sang 1 bên, rồi chạy 1 mạch ra khỏi phòng lên phòng YG. Vết thương ở bụng bị động nên chảy huyết trắng ra, làm ẩm ướt cả 1 phần bụng. 

3 người chạy theo sau, tới nơi. Cô dừng lại, đọc thấy đúng tên mới từ từ mở cửa bước vào. B.I và Taehyun đang ngồi trong đó thấy cô thì có phần bất ngờ đứng dậy, tiến lại chỗ cô hỏi

B.I: Con tỉnh lại rồi à, nhưng sao lại đứng đây thế này? Phải nằm ở phòng nghỉ ngơi đi chứ

Th: Min, vết thương ở bụng con hình như hở miệng rồi. 1 góc áo của con ướt hết rồi, để ba đi kêu bác sĩ cho con

- Anh ấy bị sao thế ạ? 

B.I: Nó chỉ đang nghỉ ngơi thôi, không bị sao cả. Con mau quay về phòng nghỉ ngơi đi Bảo Bối.

- Mẹ nói đi, anh ấy bị sao thế ạ? Tại sao lại có nhiều dây điện xung quanh anh ấy vậy? Có phải đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi không? Sao không ai chịu nói cho con hết vậy*khóc*

B.I: Bình tĩnh, ngồi xuống nghỉ ngơi đi rồi mẹ nói cho con nghe. Ngoan, nghe lời rồi mẹ nói

Cô tiến tới ngồi bên cạnh anh, 2 hàng nước mắt không kìm nén được mà cứ thế trào ra. Cô ngồi nhìn người mình yêu thương đang nằm bất động trên giường, xung quanh người chỗ nào cũng có dây chằng chịt khắp người. Máy đo nhịp tim thì bất ổn

Cùng lúc đó 3 người họ lên tới nơi, thấy cô đã ngồi cạnh anh từ lúc nào. Nhìn cô như vậy, khiến cho mọi người chỉ thêm xót thương. B.I ngồi kể lại đầu đuôi từ đoạn bà chạy tới cho đến tận lúc được vào bên trong với anh. 

Cô nghe đến 3 chữ"Sống thực vật" mà như chết cứng, tim cô như muốn ngừng đập lại ngay vậy. Tại sao, người chịu hoàn cảnh bây giờ không phải là cô mà lại là anh ấy. Người đáng bị chịu như vậy phải là cô mới đúng chứ, sao ông trời lại bất công chọn người phải chịu đau như vậy. 

Cô khẽ đưa tay mình chạm vào tay anh, rồi từ từ nắm lấy tay anh nằm gọn trong tay mình. 

- Con đã nằm ngủ bao lâu rồi?

J: Con đã nằm được 5 ngày rồi.

- 5 ngày? Lâu thật đấy, nhưng vẫn chưa lâu bằng giấc ngủ của anh ấy. 

Các bác sĩ tiến vào trong để thay băng ở bụng cho cô, nhưng cô nhất quyết đòi ngồi bên cạnh anh. Không chịu đi đâu hết, bất lực. Các bác sĩ đành để các y tá quây lại thành vòng để thay băng cho cô. Xong, họ cũng truyền lại nước cho cô rồi mới rời đi. 

V và RM tới nơi, thấy phòng cô trống không thì hoảng vội chạy lên phòng YG định báo cáo tình hình thì thấy cô đang ngồi thất thần bên cạnh anh. 

V: MẸ ƠI,MIN.......

RM: Ơ Min, em tỉnh hồi nào vậy? Mà sao em lại có mặt ở đây?

- Trong lúc em ngất đi, có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?

V: Anh chỉ biết anh đưa nó ra xe cứu thương rồi quay vào thì em đã ngất, anh cũng đưa em ra xe rồi đến bệnh viện ngay sau đó thôi. Nhưng Mon đi cùng Gi nhà em này

- Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy trong lúc đến viện không anh RM?

RM: Trong lúc tới viện, tim nó có bị ngừng đập 1 lúc. Các bác sĩ và nhân viện cứu hộ có sơ cứu qua và tim đã đập lại. Bác sĩ nói nó rất yêu, nguy kịch có thể đã qua nhưng nguy hiểm thì vẫn chưa.

- Lúc nãy mẹ kể thiếu đoạn đó. Vậy còn Yeri và Sana, bọn họ đâu rồi. 

V: Trong tù rồi, đợi ngày đưa ra phiên tòa xét xử. Cũng may em là người bị hại tỉnh lại rồi, nhưng anh sẽ để đến lúc em khỏe mới cho em đi

- *gật gật* 

Cô cứ ngồi như vậy bên cạnh anh, không nói cũng chẳng rằng. Ngồi đến tối muộn, mọi người mới đưa được cô về phòng nghỉ ngơi. B.I và Th cũng ra về, vì cứ đến tối là V và RM ở lại với anh, còn cô có H và K nên mọi người khác sẽ về nhà. 

J: Sáng mai mẹ sẽ lại đến với con, ngủ ngon nha Bảo Bối. 

- Mẹ về cẩn thận!

H: Mẹ về cẩn thận!

K: Mẹ về tới nơi thì nhớ gọi điện cho bọn con nha, để cho an toàn.

J: Ừm, mẹ biết rồi. 2 đứa cũng nghỉ ngơi sớm, sáng mai mẹ sẽ tới sớm.

Rồi Jin cũng rời đi, cô thở dài 1 cái rồi nằm nhìn thẳng lên trần nhà. 2 hàng nước mắt lại trào ra, H và K đến bên cạnh an ủi

H: Đừng lo nữa, anh ấy sẽ mau chóng bình phục lại thôi. 

K: Sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh ấy được đâu, muộn rồi. Mau nghỉ ngơi đi.

- Điện thoại của Min đâu? 

H: À đây nè, Hope giữ giúp cho Min nè. Có cả máy của anh ấy nữa. 

Hope tiến lại chỗ túi đồ của mình, lấy máy của 2 người ra. Cầm lấy rồi lại đưa cho Min, cô nhanh chóng nhận lấy nó rồi mỉm cười. Đặt sang bên cạnh rồi nhắm mắt, 2 người thấy cô ngủ rồi mới tiến lại giường ngủ. 

Được 1 lúc lâu, thì cô lại mở mắt ra. Ngồi dậy, nhìn 2 người họ đã ngủ say rồi mới dám bật máy lên. Sau khi khởi động nguồn xong, hình ảnh 2 người môi chạm môi ngày đó trông thật đẹp. Môi cô bất giác nở nụ cười, trông thật đẹp. Cô cầm máy mình kiểm tra qua 1 vòng, thấy không có gì mới lạ nên lại đặt xuống. 

Cô bắt đầu mở máy anh, bên trong ảnh nền là cô. Ngày hôm đó, sao nó lại hạnh phúc đến thế. Cô bấm mục ảnh, hiện ra bên trong. Có biết bao nhiêu là ảnh dìm cô, ngày nào cũng thế. Lúc còn đi học, anh luôn chụp trộm lúc cô ngủ gật trong giờ, lúc cô ăn vụng, lúc bị phạt, lúc ngồi ngơ,.....

Còn lúc đi chơi, không biết bao nhiêu là ảnh dìm anh cất giữ trong đấy. Từ ăn, đến đi, ngồi, nói chuyện anh đều chụp lại. Lúc ở nhà, anh chụp ít hơn. Cô bật cười khẽ 1 cái rồi lại sang mục ảnh khác, cái này đỡ hơn nè. 

Anh chụp đẹp hơn, tử tế hơn. Đi học, lúc cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ anh khẽ chụp cái tách. Gió thổi làm tóc cô bay lên, đẹp hết sức. Đi chơi, anh cũng chụp lại từng khoảnh khắc, kể cả cái bóng của 2 người anh cũng chụp. Ở nhà thì khỏi nói, lúc nào lên cơn nũng nịu thì anh chụp đủ hình dáng, đủ kích thước, đủ góc độ. cứ như vậy, cô nằm xuống. Nằm xem hết tất cả toàn bộ ảnh trong máy và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. 

Tới sáng hôm sau, khi H và K tỉnh dậy thì đã không thấy cô đâu. Vội vã đi tìm cô, nhưng vừa chạy lên phòng YG đã thấy cô đứng đó. 2 người khẽ tiến vào bên trong bên cạnh cô, các anh cũng vừa thức giấc

V: Min, em lên lúc nào anh không biết?

RM: Sao các em tập trung đầy đủ ở đây vậy? Có chuyện gì à?

- Anh ấy vẫn đang ngủ ạ, anh ấy đẹp trai thật đấy.

Nghe cô nói vậy, mọi người có chút sợ hãi vội tiến tới chỗ cô. Sợ cô sốc quá hóa điên thì bỏ mẹ

V: Min, em vẫn ổn đúng không? Em không bị sao đấy chứ, đừng làm mọi người sợ.

K: Min, có sao không vậy?

- Mọi người yên lặng cho anh ấy ngủ đi, mau đi VSCN đi mà

RM: Em có ổn không vậy Min, để anh đi gọi bác sĩ cho em nha. 

- Em ổn mà, không bị gì hết. Sao mọi người lại phải lo lắng cho em, em hoàn toàn ổn mà. 

H: Vậy Min tên gì?

- Min tên Min chả lẽ còn tên khác.

K: Năm nay bao nhiêu tuổi?

- Um.......17tuổi, sắp 18t.

V: Đã lấy chồng chưa?

- Đã lấy chồng là YG, mẹ chồng là B.i ba chồng là Taehyun. Đã ra ở riêng

RM: Đã có chuyện gì xảy ra?

- Đã từng có thai nhưng bị xảy, gần đây bị bắt và được thả ra và đang điều trị tại bệnh viện. Mà này, sao tự dưng mọi người lại hỏi em như vậy chứ

H: Chỉ là muốn kiểm tra xem có bị chập dây thần kinh nào không thôi, hóa ra vẫn chập như bình thường. KHông có gì bất ổn.

Rồi ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm đã lên trên phòng YG đến tận tối muộn mới về phòng nghỉ. Cứ thế đã 1 tháng trôi qua, cô lại tiếp tục ngồi bên cạnh anh. Giờ trong phòng chỉ có 2 người, V và RM phải quay về công ty chứ, 2 nàng kia cũng còn phải đi học cơ mà. Giờ V và RM thay anh tiếp quản 1 thời gian cho gia đình nên có chút bận rộn hơn. 

- Đã 1 tháng trôi qua rồi đó, ngày nào em cũng lên đây với anh. Kể chuyện cho anh nghe mà anh không chịu mở mắt ra nhìn em lấy 1 cái là sao cơ chứ, anh có nhớ em không vậy. Còn em thì nhớ đến phát điên luôn đây này.

- Mà chắc anh không nghe được đâu nhỉ, nói vậy cũng vô ích.....

Và rối tháng thứ 2 lại trôi qua, tình trạng sứ khỏe của cô cũng đã tốt lên rất nhiều. Mọi người đang tập trung đợi kết quả khám của bác sĩ, ai cũng lo lắng không biết cô có vấn đề gì không. Cuối cùng cô và bác sĩ cũng ra ngoài, bác sĩ nói

Bs: Tình trạng sức khỏe của cô ấy rất tốt, để chắc chắn hơn thì nên ở lại 1 thời gian để theo dõi là ổn rồi. 

J:Cảm ơn bác sĩ. 

- Vậy là khỏe rồi ạ?

J: Chỉ là tốt lên thôi, con vẫn cần ở đây để tiếp tục theo dõi. 

H: Vậy mà cái lần phẫu thuật xong, cái cô y tá nói như Min yếu lắm ấy. Làm con với Kook sợ muốn bể tim luôn rồi

K: Chúng ta về phòng đi, trời đang trở lạnh rồi. 

Quay về phòng, J để Min ngồi dựa trên giường rồi kéo ghế ngồi cạnh. Lúc đó H với K nhanh nhảu lại khoe

H: Á à, con phát hiện ra gần đây mẹ rất ư là yêu đời đấy nhé. Mẹ có chuyện gì dấu diếm bọn con đúng không?

J:.....Làm gì có chuyện gì, vớ vẩn?

K: Mẹ đừng chối nữa, lần trước con đi đường thấy mẹ ngồi uống cà phê với ai ấy, là đàn ông nha. Ăn mặc rất thanh lịch nữa, 2 người nói chuyện vui vẻ lắm. 

J: Ờ thì......

- Có phải mẹ đang để ý tới ai rồi đúng không?*cười*

J: Um.....

- Mẹ thích ai cũng được, con không ngăn cấm mẹ nhưng mẹ phải tìm hiểu kĩ người đó. Nếu họ tốt và yêu thương mẹ thì không sao, nhưng mai này mà xảy ra chuyện không hay thì lúc đấy con không để im như này đâu. 

J: Thật ra là cũng có để ý tới 1 người.

H: Đó, con biết ngay mà.

K: Vậy mẹ mau kể cho bọn con nghe qua người đã đánh cắp trái tim mẹ đi.

H và K ngồi vây tròn lại bên cạnh mẹ Jin, cô cũng bật cười ngồi gần lại để hóng hớt

J: Người đó là 1 người..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro