Tập 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C.tr: Anh....

NJ: Có chuyện gì ở đây thế? Ai động vào bảo bối của tôi vậy, ra đây xem nào.

Bỗng NJ từ đâu xuất hiện, chen vào cuộc đối thoại. Đi theo đằng sau là 4 vệ sĩ áo đen to cao, đeo cặp kính đen dày cộp  nghiêm chỉnh đi theo đằng sau. Vẻ mặt bên ngoài của ông có vẻ rất nhí nhảnh, đùa cợt nhưng bên trong thì đang nghiêm túc không thể nghiêm tục hơn.

NJ: Ai làm Bảo Bối của tôi ngã thì bước ra đây xem nào? Tôi không phải là người thích nhắc lại lần thứ 2.

Mọi người xung quanh vẫn im lặng, không có tiếng động nào. 

NJ: Tôi bắt đầu đếm từ 1....2......

C.tr: Là tôi!

Ông mỉm cười, con trai bà ta từ từ lộ diện. Ông tiến tới gần cậu ta, hỏi

NJ: Cậu vừa đẩy ngã người kia, chính là con gái tôi đấy. Cậu biết chứ

C.tr: Tôi.....

NJ: Cậu là giám đốc của 1 chi nhánh nhỏ nhỉ. 

Ông đứng thẳng người dậy, quay lại chỉ 1 người trong đám người vệ sĩ nói

NJ: Gọi điện cho thư kí của tôi cho chi nhánh của cậu này sụp đi, động vào con gái tôi thì lần sau cứ vậy mà làm. Đừng đợi tới lúc tôi phải ra tay.

C.tr: Tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi. Lần sau tôi sẽ không như vậy với cô ấy nữa, làm ơn. Đó là toàn bộ gia tài của tôi.

NJ: Điều đó đâu có liên quan tới tôi, chỉ quan trọng là mẹ cậu và cậu đã động vào con tôi. 

Rồi ông quay lưng bước thẳng, còn cậu ta thì quỳ gối dưới đứng chết cứng không cử động được. Còn bà mẹ đó thì chỉ biết há mồm nhìn ông và cô rời đi. Anh và cô được mọi người đưa về phòng của anh, rồi mới ngồi nói chuyện

- Sao ba lại xuất hiện đúng lúc đó vậy?

NJ: Đó là điều hiển nhiên mà 1 người ba nên làm thôi mà. 

V: Bà ta muốn cướp em ấy cho con trai bà ta đó ba.

RM: May sao bọn con tới kịp chứ không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. 

NJ: Thật may là ba cho 1 vệ sĩ bí mật luôn theo dõi con 24/24

- Vậy hóa ra đó là người mà đã báo cho ba à

NJ: Ừm, cùng lúc ba đang tới viện thăm chồng con. Thằng bé sao rồi

-*thở dài* Anh ấy vẫn vậy thưa ba!

Cô ngồi nhìn anh với ánh mắt vô hồn, cũng đã được hơn 1 năm rồi còn gì nữa. Vậy mà anh vẫn chưa lấy được ý thức, vẫn chỉ biết nằm im và mở mắt. Mọi người ngồi nói chuyện thêm với nhau 1 lúc lâu rồi mới rời đi. 

Còn cô tiến lại bên giường anh, nắm lấy tay anh áp lên má mình mỉm cười nói

- Tay anh ấm thật đấy, nhưng không còn ấm như trước. Anh mau tỉnh lại rồi còn nói chuyện với em nữa. Em nhớ anh chết mất

Và rồi cũng tới ngày cô tốt nghiệp. Ở trường, mọi người nhiệt để chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp. Và cô cũng vậy, cô cũng hồi hộp lắm chứ. Hope và Kook đã chuẩn bị xong, tiến lại bên cạnh cô

H: Sao rồi, chuẩn bị xong rồi chứ?

-Ừm!

K: Hôm nay trông Min xinh lắm cơ, xinh như thiên thần ấy.

- Min lúc nào cũng là thiên thần mà. 

H: Được rồi, buổi lễ bắt đầu rồi. Chúng ta đi thôi.

Và 3 người họ cùng nhau bước vào bên trong buổi lễ, cô từ từ ngồi xuống. Khi buổi lễ gần kết thúc, trong lúc cô đang phát biểu cảm nghĩ trên khán đài thì phía dưới, Hope và Kook nhận được điện thoại của mẹ Jin gọi cho Min. 

Hope cầm máy nhẹ nhàng rời khỏi buổi lẽ, ra bên ngoài. Hope thay Min nhận điện và nghe máy

H: Dạ mẹ Jin, có chuyện gì không ạ?

J: Min đâu rồi con, buổi lễ vẫn chưa kết thúc hả?

H: Dạ sắp kết thúc rồi mẹ. Còn khoảng chục người nữa là kết thúc rồi, có gì không mẹ?

J: À, chuyện là......

Nghe đến đây, bỗng 2 mắt Hope mở to. Cô vội chạy vào bên trong sau khi kết thúc cuộc gọi, thấy Hope vào Kook liền hỏi.

K: Có chuyện gì thế, sao mà cười kinh vậy. Ma nhập quỷ vờn à?!

H: Có chuyện rồi. 

K: Là chuyện gì? Buồn hay vui mà nước mắt ngắn nước mắt dài thế kia. 

H: Có chuyện rồi? 

Cùng lúc đó, buổi phát biểu của Min cũng kết thúc. Cô vui vẻ bước xuống phía dưới, thấy Hope đang nước mắt nước mũi tràn trề nên cô có chút lo lắng hỏi. 

- Có chuyện gì vậy? Sao mặt mũi kinh thế này?

H:Là YG....

K: Anh ấy làm sao?

- Có chuyện gì xảy ra với anh ấy, mau nói đi.*hốt hoảng*

H: Anh ấy tỉnh lại rồi, lấy lại được ý thức rồi. 

- Thật không?

H: Là thật, mọi người đang ở viện đợi bác sĩ khám cho anh ấy kìa. 

Cô chết đứng người không dám tin vào thực tại, cô vẫn cố gượng hỏi và mong đây không phải là ác mộng hay 1 giấc mơ đẹp nào đó. Nếu là giấc mơ, cô muốn nhanh chóng tỉnh lại thật nhanh để không phải chứng kiến đau thương sau khi thức dậy

Còn nếu là ác mộng, thì cô lại càng không muốn nó xuất hiện 1 chút nào. Chỉ muốn thoát ra khỏi đó càng nhanh càng tốt và không muốn gặp lại nó nữa. Miệng cô mấp máy hỏi lại

- Là......sao....?

H: Anh YG tỉnh lại rồi, đã lấy lại được ý thức rồi đó. Mau đi thôi

Cô bật dậy khỏi ghế, chạy tới phòng thay đồ cởi bỏ bộ đồ tốt nghiệp đó ra. Rồi chạy 1 mạch tới viện, vừa xuống tới cổng đã thấy bác QG mỉm cười đứng chờ sẵn. H và K đi ngay theo sau, rồi mọi người nhanh chóng di chuyển tới viện. 

Tới nơi, cô lao xuống rồi phi thật nhanh đến phòng anh. Tới nơi, cô vội mở cửa vào trong. Trong phòng, mọi người đang tập trung lại quanh giường.Thấy cô, B.I tiến tới ôm lấy cô rồi nắm tay cô kéo lại cạnh giường anh. 

Nhìn thấy anh ngồi dựa trên giường bệnh, mỉm cười nhìn cô. Cô đứng chôn chân bên cạnh giường nhìn anh không chớp mắt, mọi người nhìn phản ứng của cô mà khẽ bật cười. 

YG: Chào em, Bảo Bối của anh. 

Cô từ từ đưa tay lên, tiến lại gần. Giơ ngón tay trỏ ra chọt chọt vào má anh rồi thu tay về và lùi lại, cô vẫn chưa tin nổi vào mắt mình là anh đã tỉnh sau 2 năm rưỡi nằm bất động, đó là về mặt lí thuyết. 

J: sao con cứ người mất hồn thế, người con yêu đã tỉnh lại rồi kìa. 

- Đ...đây....là.....th....thật...ạ.....?

YG: Chứ em nghĩ đây là mơ à. 

Giọng anh vừa cất lên là mắt cô đã rưng rưng rồi, đên khi anh cất giọng lên lần thứ 2. Cô bỗng bất ngờ òa khóc lao đến ôm chầm lấy anh, rúc mặt vào vai anh khóc nấc lên. Mọi người đứng bên chỉ biết cười trừ. Anh ôm lấy cô vào lòng, an ủi

YG: Đừng khóc nữa mà, có anh đây rồi. Anh ở đây với em rồi này. 

- huhu....anh...là.....đồ....xấu xa.......hic......

Miệng cô nói trách móc anh là thế nhưng tay cô càng ôm anh chặt hơn và khóc nhiều hơn, cô đỡ đợi giọng nói này cất lên biết bao lâu rồi. Cô tạm thời ngưng khóc lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh lấy tay vén tóc cô sang 1 bên, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô

YG: Em gầy đi nhiều quá, không còn là Mochi của anh nữa rồi. 

- Sao giờ anh mới chịu tỉnh lại cơ chứ, em nhớ anh chết mất. Ngày nào em cũng tới đây ngồi trò chuyện với anh đấy

YG: Ui, vậy sao. Vợ anh đáng yêu quá đi

RM: E hèm, mọi người vẫn đứng đây nhé. Có gì đợi về nhà rồi nói.

Cô ngại ngùng đứng dậy, anh cười trừ rồi quay qua nói 

YG: Con nằm đây được bao lâu rồi?

B.I: Thằng con trời đánh, về mặt lí thuyết thì là 2 năm rồi. Mày tính ngủ tới bao giờ nữa hả, mày tin mẹ mày thiến luôn mày không thằng này

YG: Ơ, con vừa tỉnh mà mẹ đã mắng con rồi. Mẹ chẳng thương con tí nào là sao vậy?

B.I: Xía......

V: bao giờ thằng Gi được xuất viện vậy ạ?

Th: Ừm...bác sĩ nói nó có thể xuất viện sau khi khám tổng thể thêm lần nữa là xuất được rồi. 

RM: Sớm nhỉ!

YG: Mày mong tao nằm thêm ở đây 1 thời gian nữa đấy à, tao xuất viện thì mày phải vui chứ. 

NJ: Được rồi, chúng ta ra ngoài để cho 2 đứa có thời gian nói chuyện đi. 

Mọi người nghe NJ nói cũng gật đầu đồng ý rồi kéo nhau ra ngoài, tra lại bầu không gian riêng tư cho 2 người. Sau khi mọi người ra hết khỏi phòng rồi, cô mới tiến tới bên cạnh anh nói

- Anh còn mệt không?

YG: Ừm, không còn mệt nữa. Sao em gầy thế?

- Tại vì em phải trông anh đấy, ngày nào cũng mong anh tỉnh lại mà tới tận bây giờ anh mới chịu tỉnh. 

- À, hôm nay là ngày em tốt nghiệp rồi đấy. Vậy là em đã thành người lớn rồi nè!

YG: bé xã của anh đã lớn rồi, từ ngày mai có thể vác em đi làm với anh được rồi. Mà người lúc nãy đứng cạnh mẹ Jin là ai vậy, anh chưa gặp ông ấy lần nào cả.

- Đó là ba dượng em đó, ba đã cầu hôn mẹ Jin và chuyển tới nhà ba sống rồi. Em thấy 2 người thực sự yêu nhau nên để cho 2 người đến với nhau

YG: Ba mẹ đã tổ chức đám cưới chưa?

- Chưa. Em nói muốn đợi anh tỉnh lại và họ cũng đồng ý, họ đã đăng kí kết hôn rồi. Chỉ là tổ chức đám cưới nên tổ chức lúc nào mà chả được ạ. 

YG: Sao em không để họ tổ chức, sao phải đợi anh.

- Vì em thích như thế, làm như vậy vừa có thể để ba có cơ hội chứng minh tình yêu của mình vừa có thời gian tìm hiểu nhau. Không phải sao ạ. 

YG: Ừm cũng đúng. 

Dứt lời, anh kéo cô lại gần mình. Môi anh chạm môi em, 2 người họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn đã bao lâu rồi mới được gặp lại. Đang lãng mạn thì có người vào, xen giữa bầu không khí đó.

V: E hèm, chắc anh đang làm phiền 2 người nhỉ. 

-*giật mình* KHông có, có chuyện gì không ạ?

V: À, mọi người đang tính ngày tổ chức đám cưới cho mẹ Jin đó mà. Mọi người muốn hỏi ý kiến 2 người nên đã cử anh đi hỏi đây này

- À.... em thì sao cũng được. Ý mẹ thế nào thì ý em như thế!

YG: Thật biết cách phá hạnh phúc của người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro