Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Jin đang ở trong phòng bất ngờ có tiếng gõ cửa. Cô chạy ra mở cửa, phía sau cánh cửa ấy là người con gái cô gặp chiều nay. Cô là mẹ V. Cô đứng trước mặt Jin khóc nấc lên, Jin đưa cô gái vào trong phòng ngồi để cô bình tĩnh lại rồi cô mới hỏi

J: Cô bị sao thế? Cô ngã à, sao mặt cô bị bầm vậy? Anh ấy biết cô bị ngã chưa để tôi đi bảo anh ấy. * đứng dậy*

Mẹ V: *nắm gấu áo Jin* Không đâu. Không phải em ngã

J: * Ngồi xuống giường* Thế cô bị làm sao? Uống nước đi 

Mẹ V: Chị là Jin, vợ của anh ấy ạ.

J: Trước đây và bây giờ vẫn có thể coi là như vậy. Cô cũng là vợ của anh ấy hả. Hai người có tình cảm với nhau sao? Thế thì cưới nhau là đúng ròi, hạnh phúc thế còn gì. 

Mẹ V: Không. Em bị gả cho anh ấy. Nói đúng hơn là bán cho anh ấy. Gia đình em bị phá sản được ba anh ấy giúp đỡ nhưng không đủ tiền để trả cho họ. Tối hôm đó ba mẹ anh ấy đến gặp ba mẹ em nói gia đình em không cần trả tiền cho họ chỉ cần gả em cho anh ấy là được. Ba mẹ em lúc đầu cũng không đồng ý nhưng anh ta đã nói gì đó nên ba mẹ em đã bán cho họ.Em không biết anh ta đã có vợ nên em cũng có đồng ý đi theo anh ta. Cứ nghĩ anh ấy là người đàng hoàng ngon ngọt như lúc trướcmặt ba mẹ nhưng vừa vào phòng thì anh ta đã đánh em rồi. Anh ta hành hạ em, em sợ lắm. Em không biết phải nói với ai giờ em chỉ có chị là ngừoi thân thôi* khóc to*

J: Đừng khóc. Chị cũng là bị gả cho anh ta. Hoàn cảnh của chị khác em chút là không bị bán mà chị tự nguyện đi theo đi cứu cty của gia đình. 

Mẹ V: Chị và anh ấy sống được bao lâu rồi. 

J: 2 năm. Hôm qua là kỉ niệm 2 năm ngày cưới.

Mẹ V: Em xin lỗi. Thật sự xl chị. Em không biết mình lại làm vậy. 

J: Đừng khóc nữa. Nín đi. Giờ chúng ta giống nhau rồi. Honà cảnh chung thế này tựa vào nhau mà sống thôi. Đừng khóc. Giờ xuống dưới nằm ngủ đi.

Đang nói bỗng Jin chyạ vội vào trong nhà tắm nôn ọe. Bước ra ngoài cũng chưa được bao lâu thì lại đến lượt mẹ V chạy vào. Jin thấy vậy liền chạy vào giúp mẹ V. Lúc sau cả 2 xanh xao bước ra ngoài. 

J: Em ổn chưa. Nay ăn nhầm cái gì à.

Mẹ V: Em không biết nữa. Tự dưng thấy buồn nôn. Chị bi trúng gió sao.

J vui vẻ cười: Không. chỉ là bây giờ chị đang có 1 người thân khác bên cạnh thôi.

Mẹ V: Không lẽ....

J: Ừ.. Chị có thai rồi. Được 3 tuần. Bé con đang nằm trong đây, động lực của chị đấy giờ thì còn có cả em nữa.

Mẹ V: Chào bé con. * chạm nhẹ tay vào bụng J*

J: Giờ thì xuống tầng ngủ đi nào. Sáng mai hị sẽ đưa e đi khắm

Mẹ V: Em bị sao mà khám ạ. Em chỉ nôn chút xíu thôi mà.

J: Không nói nhiều. Xuóng đi ngủ, sang mai đi khám. Không nghe lời là chị giận đấy nhé.

SÁNG HÔM SAU

bs: Chúc mừng cô nhé. Cô đã có thai rồi. Thai được 4 tuần rồi. Cả 2 nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận, không làm việc nặng ảnh hưởng đến sức khỏe và nhớ đến khám thường xuyên nhé. 

Mẹ V+Jin: Cảm ơn bác sĩ

Về đến nhà.

Mẹ V: Chị còn đau không. Ngã kiểu gì mà để tím nhiều thế may mà bé con không sao. Vậy là 2 đứa chỉ chên nhau 1 tuần thôi sao. Vậy hãy cùng nhau lớn thật khỏe mạnh nhé

J: Em chỉ mới lấy anh ấy thôi mà sao có nhanh vậy được.

Mẹ V: thực ra anh ta giúp gia đình em từ lâu rồi và em chuyển ra sống cùng anh ấy được  tháng thì kết hôn nên mới có con nè.

J: Thì ra vậy. Nhưng em thấy hạnh phúc chứ?

Mẹ J: Chị hỏi kì vậy. Tất nhiên em rất hạnh phúc r

J: Muốn khóc không. Khóc 1 lần cho khỏe đừng giữ trong lòng bé con sẽ buồn đấy.

Mẹ V khóc thật lớn rồi quay ra nhìn Jin cười

Mẹ V: em hết buồn rồi. Nhưng sao chị biết em không vui

J: Vì chị cũng trải qua rồi. Nhưng em sống với anh ấy chắc em cũng biết anh ấy có tính như nào và vì sao không về đêm chứ.

Mẹ V: Vâng, em biết. Nhưng giờ phải vì con mà sống mà chịu đựng

J: Em thật sự vui.

Mẹ V: Trước đây thì không. Nhưng từ lúc gặp chị em thấy rất vui

Vậy là họ đang mang trong mình 1 bé con. Thật hạnh phúc. Họ cứ ngồi tám chuyện với nhau hàng giờ liền và ngủ thiếp đi trên ghế từ lúc nào. Trông 2 người họ như chị em thật sự vậy họ đều xinh đẹp nhưng chỉ có điều Jin có 1 nét đẹp huyền bí còn mẹ V lại có vẻ đẹp tự nhiên tinh khiết như trời ban vậy. 1 lúc sau mẹ V tỉnh dậy

Mẹ V: Ơ, sao mình lại đắp chăn vậy? 

Mẹ V vội bật dậy chạy đi tìm Jin, vừa xuống bếp cô thấy mùi đồ ăn lan tỏa khắp căn phòng. Chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ biết Jin nấu ăn ngon đến mức nào rồi

J: Dậy rồi sao. Thay quần áo đi rồi xuống ăn là vừa đấy. Đồ ăn này bổ cho 2 bé con lắm.

Mẹ V: Nae~~~~

1 lúc sau

Mẹ V: Em xong rồi. Chúng ta ăn thôi

ĐẾn Tối

Ba V: JIn, *tên mẹ V*. 2 cô đâu rồi. 

Mẹ V: Dạ, ah mới về. Đẻ em cất đồ giúp anh

JIn: Nay anh về sớm thế.

Ba V: 2 cô không tranh giành nhau sao. Tốt. Rất tốt

J: Anh mệt rồi, đi tắm đi. Em lên phòng trước. 

Mẹ V: Em cũng đi trước đây. Đồ ăn nếu anh đói thì để trên bàn. 

Jin và Mẹ v cùng nhau bước lên tầng. Mẹ V vừa bước vào phòng thì bị ba V vác lên ném xuống giường lột hết quần áo ném xuống đất

Mẹ V: Bỏ tay ra. Anh bị gì vậy.

Ba V: Nay tôi không muốn dùng đồ vỉa hè. Tôi muốn cô thỏa mãn tôi

Mẹ V: Anh tránh ra đi. Anh làm em đau đấy

Ba V: Vậy mà đau sao. tý nữa mới đau chứ. Đêm nay cô phải làm tôi hài lòng.

Mẹ V: Không tránh ra đi. Chị Jin..... cứu em. Cứu em với. 

Jin đang bước vào phòng  thấy mẹ V kêu cứu vội vàng chạy xuống phòng thì thấy cô đang bị ba V đồi bại. Jin nhanh chóng chạy lại lôi ba V ra nhưng sức cô bây giờ thật sự không thể lôi ra được vì nếu đông mạnh sẽ làm bé con đau. 

J: Anh đang làm gì vậy. Bỏ cô ấy ra đi. 6 tháng qua như vậy với cô ấy là quá đủ rồi. Đừng khiến cô ấy giống em nữa. Mình e là đủ rồi

ba V: Nói nhiều. Tí nữa cô sẽ là người tiếp theo đây. 

ba V đứng dậy lôi dây từ trong ngăn kéo ra đẩy Jin ngồi xuống ghế trói cô lại và lột đồ cô ra. Vậy là Jin đang tự đưa mình vào chỗ chết rồi. Cỗ giãy dụa cầu xin anh tha cho cả 2 nhưng có lẽ không, anh ta càng thấy hứng thú hơn rồi bắt đầu làm chuyện đó trước mặt Jin. Jin ngồi nhìn thân hình nhỏ bé đang bị người đàn ông hành hạ phía trên thật tội nghiệp, cô rơi nước mắt cô ấy cũng rơi nước mắt. 1 lúc sau ba V dừng lại bế mẹ V sang giường bên cạnh rồi tiến tới chỗ Jin. Cô sợ hãi nhìn anh ta dàn 1 gần hơn với cô. Người cô run lên cầm cập, mẹ V lúc này vì quá mệt nên chỉ có thể nằm im không nhúc nhích. 

Ba V: Chà, lâu r không động đến. Thân hình em hình như càng lúc càng ngon lên đấy. Bé con vẫn khỏe chứ. 

ba V: Bé con à, ba xl con nhưng mẹ con xinh đẹp quá ba nhịn không nổi. Chắc ba sẽ chẳng bao giờ nhịn nổi mất, cứ nhìn mẹ con là ba lại hứng lên. Lần này chắc con sẽ bị động đấy, nếu chịu được con sống nếu không con chết.* ghé mặt xuống bụng Jin*

J: anh nói nhảm cái gì thế. Anh đã hứa lần đó là lần cuối cùng rồi. Anh bị gì vậy, thả tôi ra

Ba V vẫn im lặng không nói gì cởi trói cho Jin. Jin thấy anh im lặng cởi trói tưởng anh đã tha cho mình nên vui vẻ nhưng không anh chỉ đang tháo ra để đến lượt cô thôi. Anh nhấc bổng cô lên vất xuống giường. Cô đau đớn nhìn anh nhăng thật may bé con vẫn chịu nằm im. Cô lùi ần về phía đàu giường anh hếch mép nhìn cô cười rồi túm lấy chân cô. Trói tay cô lên trêndđầu và đưa tay xuống nơi nhạy cảm đó làm cô đau đớn bỗng chốc phát ra những tiếng rên gợi tình làm anh càng thích thú

Ba V: Nay em ngoan thật đấy. Chịu phát ra tiếng rồi. Nay anh thèm lắm, không nhẹ được nhưng nếu em chịu hớp tác cùng anh thì bé con vẫn nguyên vẹn.

J: Đau, bỏ tay ra. Tôi không muốn

Ba V càng tiến sâu hơn: Thật là em không muốn chứ.

J: Được, tôi sẽ hợp tác cùng anh. Nhưng anh không được làm hại nó.

Ba V: Chỉ cần 2 em hợp tác ngày đêm 24/24 cùng anh, anh sẽ không làm gì 2 bé con đâu.

J:s...sao..a...anh..b..biết...a...a.....

Ba V: Giấy khám trên bàn. Anh đọc rồi. Không cần dấu. Anh làm mạnh nhưng khong ảnh hưởng đến bé con nhưg các em phải hợp tác

J: Tôi làm tất cả nhưng không được làm hại đến 2 bé con.

Ba V: Tất nhiên rồi. Vậy ta làm thôi.

HẾT TẬP 8.

------------------------------

Tập này có hơi ngừoi nhớn tí, thông cảm cho em. Cân nhắckĩ trước khi đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro