Tập 9: Người vợ thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế ngày qua ngày, 2 người họ chỉ biết im lặng chịu đưng. Rồi bỗng dần dần anh ta lại không làm thế nữa mà đi đâu đó mât shút 1 tuần liền, họ hạnh phúc ôm chầm lấy nhau vui vẻ sống những ngày tháng không bị hành hạ. Thấm thoát trôi cũng đa là 1 tháng trôi qua, 2 bé con vẫn khỏe mạnh và anh cũng chẳng về nhà.

Mẹ V: Anh ta đi đâu mất hút 1 tháng trời rồi.

J: Vậy e nghĩ giống chị không?

Mẹ V: Có. Chúng ta sắp có thêm người mới sống cùng. Em sẽ ở chung phòng với chị không sao chứ. Vậy có chật chội không?

J: Nói gì kì vậy. Em cũng biết phòng chị rộng mệnh mông cỡ nào rồi mà. Căn nhà đa to giờ phòng ngủ của chị càng rộng, tiện thay lại có sẵn 2 giường rồi. Cứ thế mà ở thôi. 

Và ngày đó cũng đến, đúng như dự đoán củ 2 người. Hôm đó họ đang cùng nhau nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông vang lên, Jin nhanh chóng tháo tạp dề xuống đi ra ở cửa. Lúc này cô lại chứng kiến thêm 1 cô gái mặc bộ váy cô dâu đang được anh ôm eo đứng trước cửa. Thì ra anh đã đi với cô gái đó cả tháng nay nhưng cô cũng chẳng có gì ngặc nhiên lắm, cô đứng gọn sang 1 bên để 2 người họ bước vào rồi lên phòng. Chưa được bao lâu thì trong bếp 2 người họ đã đỏ mặt vì âm thanh đó phát ra khắp căn nhà. 

Mẹ V: Đâu cần kêu to thế đâu. Họ có đóng cửa không thế.

J: Kinh thật đấy. Cô ta có sức hét to thật.

Nhưng cũng chỉ được vài tuần cô gái đó được cưng chièu rồi anh lại đâu vào đó. Ngày đêm gái gú rượu chè bên ngoài, về nhà thì hành vợ 3 nát xác. Nhiều khi quá mệt mỏi cô không nghe theo nên bị đánh bầm dập. 2 người họ nhìn thấy vậy chỉ đợi lúc anh đi ra khỏi nhà mới xuống giúp đỡ. Lần này cũng vậy, cô lại bị đánh đập tàn nhẫn hơn mọi lần, anh ta đánh cô đến mức cô khôn còn sức ngồi dậy nữa chỉ còn biêt snằm im bất động dưới đất. Sau 1 úc anh ta đi khỏi nhà rồi 2 người họ vội vã chạy xuống đỡ cô lên. Jin vội lấy khăn tắm to trong tủ ra quấn lấy cô vì cô không còn mảnh vải nào che thân cả, lần nào đánh cô cũng đêu fchả có tí mảnh vải nào bám lại thân cô.

J: Cô không sao chứ. Ngồi dậy đi, chúng tôi bôi thuốc cho

Mẹ V: Vết thương lần này nặng hơn nên đau hơn đấy. Cô ráng chịu nha.

Cô gái đó không nói gì ngồi thẫn thỡ nhìn bức tường trc mặt. Đầu tóc rối tung, cả cơ thể chỗ nào cũng có vết bầm tím do bị anh đánh.

Mẹ JH: Sao các cô đối xử tốt với tôi như vậy.

J: Vì chúng tôi cũng giống cô

Mẹ V: Hoàn cảnh chúng ta giống nhau rồi, không nương tựa vào nhau làm sao sống.

Mẹ JH: Nhưng các cô đâu bị đánh giống tôi

J: Trước đây đã bị rồi. Sau đó là cả 2 chúng tôi rồi giờ là mình cô

Mẹ V: Tôi và cô chỉ là vợ sau cô ấy thôi. Chúng ta sao bằng chị ấy được nhưng hôm nay cô rất tệ đấy. 

Bỗng mẹ JH bật khóc nức nở

J: Cô sao vậy. Chúng tôi làm cô buồn sao

Mẹ V:  Nếu cô đau thì tôi nhẹ tay lại 

mẹ JH: Em hối hận lắm. Biết vậy trước đây em đã không đồng ý lấy hắn. 

J: Kể chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.

Mẹ JH: Trước đây em làm việc tại 1 quán bar và gặp phải mấy tên yêu râu xanh. Chúng định dở trò sàm sỡ em thì anh ta từ đâu xuất hiện đánh chúng và cứu em. Khôn hiểu sao lúc đó anh ta rất tốt bụng, anh ta đã đưa em đến khách sạn ở tạm vài ngày và bọn em có tình cảm với nhau rồi dẫn đến hôn nhân như bây giờ. Lấy nhau chẳng được bao lâu thì anh ta bắt đầu đánh đập em rồi coi em như nô lệ phục vụ nhu cầu cho hắn. 

Mẹ V: Gia đình cô không ngăn cản sao?

Mẹ JH: Tôi mồ côi mẹ từ bé, ba tôi lấy vợ mơi về cũng chỉ được vài tháng thì bỏ tôi cho bà nuôi. Bà tốt với tôi lắm, bà thương yêu tôi như con ruột của bà vậy Nhưng đến 1 ngày trời đổ mưa, bà về nhà trong bộ dạng ướt sũng người rét run bần bật và ngất đi vì làm việc quá sức để nuôi tôi ăn học. Đêm đó tôi phải nhờ những người xung quanh giúp tôi đưa bà vào viện. 

J: Giờ bà thế nào rồi.

Mẹ JH: *lắc đầu*

Mẹ V: Bà mất rồi à. Chúng tôi xin lỗi vì đã đông vào nỗi đau của cô

Mẹ JH: Không. Bà chưa mất. Sau khi đưa vào viện thì bác sĩ bảo bà bị ung thư máu, để điều trị rất tốn nhiều tiền nên tôi đã không còn đi học và xin vào quán bar làm việc để kiếm tiền cho bà chữa trị. Và gặp anh rồi như vậy*khóc*

J: Nín đi, khóc sẽ rất xấu đấy. Tôi để ý mấy ngày nay cô xanh xao quá, tôi vừa nấu cháo xong. Cô đợi tôi lấy cháo lên ăn. Chúng ta cùng nhau ăn nhé. Hắn ta đi rồi

Jin đứng dậy xuống tầng lấy cháo lên cho cả 3 người. Lúc đó, Mẹ V giúp Mẹ JH đi tắm. Và họ cùng nhau sống vui vẻ, khóc cùng nhau khóc, buồn cùng nhau chia sẻ, vui cùng nhau hưởng. Họ không tranh giành hay tị nhau bất cứ thứ gì. Cứ thế trôi qua 3 tháng sau.

Mẹ JH: ọe....o...ọe......

Mẹ V: Không sao chứ*vỗ lưng*

Mẹ JH: Đỡ rồi, không sao nữa rồi. Cảm ơn cô.

Mẹ V: Cô nên đi khám đi. Tôi thấy cô diễn ra tình trang này cũng được 2 tuần nay rồi mà không chịu đi khám là sao.

J: Chị về rồi.*xách thức ăn đặt lên bàn*

Mẹ V: Chị, chúng ta đưa cô ấy đi khám đi.

J: Có chuyện gì sao?

Mẹ V: Hôm nay cô ấy lại nôn mửa tiếp đó chị. Em bảo cô ấy đi mà không chịu, cứ nói nằm nghỉ sẽ đỡ mà có đỡ đâu. 

J: Chúng ta cùng nhau đi khám đi. Nay chị vs*tên mẹ V* cũng đi khám thai định kì. Cùng đi nào

TẠI BỆNH VIỆN

J: Cô ấy có sao không bác sĩ.

BS: Gia đình các cô có chăm sóc cho cô ấy không vậy. Cô ấy đã có thai rồi đấy*nhây*

Mẹ V:Có thi sao.

BS: Đúng vậy. Chúc mừng cô ấy đã có thai rồi. Cái thai được 3 tuần rồi, mọi nguòi chú ý đến sức khỏe cho cô ấy. HIện giờ cơ thể cô ấy rất yếu cần bổ sung dinh dưỡng. 

Mẹ V+J: Cảm ơn bác sĩ. 

Mẹ V: Ya, biết ngay là có thai mà không chịu đi khám. Cậu thiệt tình

Mẹ JH: Cậu? Có thai.

Mẹ V: Chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Cậu có thai rồi, cái thai đã được 3 tuần rồi. Cơ thể cậu yếu lắm, về nhà tôi bồi bổ cho khỏe. Vậy là chúng ta lại có thêm thành viên mới rồi đúng không chị J.

J: Ukm. Về thôi. Chị ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Đợi chị ở cửa nhé.

Mẹ V: Nae~~~

Mẹ V nhẹ nhàng dìu mẹ JH xuống dưới tầng ngồi đợi. Nhưng trông cô có vẻ như là không vui chút nào khi biết mình đã có thai thì phải. Trông cô như đang có ý định gì đó với cái thai. Sau khi Jin làm thủ tục xong họ cùng nhau về ngôi nhà đó. Jin và Mẹ V không để Mẹ JH phải động tay động chân vào việc gì họ để cho cô nghỉ đến khi khỏa hẳn rồi mới để cô làm việc. 

*CHOANG*

Jin và Mẹ V đang ngồi nghỉ ngơi dưới tầng thì nghe tiếng đổ vỡ trên phòng Mẹ JH. HỌ nhanh chân đi lên phòng thì thấy bình hoa vỡ tan dưới mặt đất à xuất hiện vết máu hình bàn chân dưới nền nhà. Họ hoảng hốt đi vào phòng thấy cô đầu tóc bù xù tay đang cầm mảnh trai đứng trước cửa sổ. 

J: Ya~~ Em đang làm cái quái gì thế hả? Bước xuống đi, nguy hiểm lắm.

Mẹ V: Cậu làm sao vậy, xuống đi kẻo ngã đó. Cậu định làm gì vậy, cậu còn cái thai trong bụng đó.

Mẹ JH: Cái thai. *cười trong vô hồn* Tớ không muốn nó. Tớ không thích sự xuất hiện của nó 1 chút nào cả. Nó là của tên khốn kia và tớ phải mang nó trong mình. TỚ KHÔNG MUỐN NÓ.

Mẹ V: Cậu nói điên rồ cái gì vậy. Bước xuống ngay cho tớ.

Mẹ JH: Tớ muốn gặp mẹ của mình. 

Nói xong mẹ JH quay lại nhìn mọi người cười 1 cái rồi nhắm mắt ngửa người về đằng sau thả cơ thể rơi tự do. Nhưng không hiểu sao lúc đó xuất kiện người đàn ông nào chạy từ đâu tới nắm lấy tay cô kéo cô ngã vào người cậu. Và họ quen biết nhau, anh chàng đó trấn an tinh thần cô rồi ra về. Tất nhiên phải băn bó vết thương cho cô rồi. Vài ngày sau đó. 

J: Dậy ăn cháo nè.

Mẹ JH: Em xl vi đã làm m.n lo lắng.

Mẹ V: Chịu mở mồm nói chuyện rồi hả. MÌnh tưởng cậu câm luôn rồi cơ đang đi tìm xem bác sĩ nào có thể chữa trị cho cậu này.

Vài ngày sau, họ cùng nhau ngồi trên ghế nói chuyện vui vẻ.

Mẹ JH: Mọi người định đặt tên cho bé con là gì vậy.

Mẹ V: Con mình sẽ là con trai nên mình gọi bé là Taehyung. Kim Taehyung.

Mẹ JH: Tên hay thật đấy. Còn mình sẽ là J-Hope. Jung J-Hope.

Mẹ V: Tên kiểu gì mà kì cục vậy chứ. 

Mẹ JH: Kệ mình. Mình thấy hay mà. Còn chị JIn. Tên bé con là gì vậy

J: Bé con của chị ư. Bé con là con gái mà nên tên là Min. Park Jimin.

Mẹ JH: Tên hay thật đấy. 

Vài tháng sau đó. Những cái bụng cũng bắt đầu to dần lên và đến 1 ngày nọ. Hôm đó cứ như là định mệnh vậy. Trời mưa tầm tã, Jin đang thu quần áo trong nhà bỗng trượt chân ngã xuống đất. Và trên nền đất xuất hiện rất nhiều vết máu, cô hoảng sợ gào khóc lùi dần người về phía cửa làm đổ vỡ chậu cây cạnh đó. 2 người kia nghe thấy thế vội di chuyển thật nhanh lên tàng thì thấy Jin đang khóc và hoảng loạn, cạnh đó còn xuất hiện vũng máu nữa. Mẹ JH nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện và họ cùng nhau di chuyển đến bệnh viện

1 tiếng......2 tiếng....2 tiếng rưỡi....... Cuối cùng phòng phẫu thuâtj cũng đã chịu tắt đèn, bác sĩ bước ra với bộ mặt vui vẻ.

BS: Chúc mừng mọi người. Cô ấy và đứa bé đều an toàn rồi.Nếu 2 người mà chậm chút nữa là cả 2 có thể mất mạng rồi, cú ngã đó chắc hản đã rất mạnh Nhưng Bé con rất khỏe mạnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển cô ấy đến phòng hồi sức.

Mẹ JH: Dạ cảm ơn bác sĩ.

Mẹ V: Cho hỏi hôm nay là ngày mấy vậy.

BS: Nay ngày 13.

Mẹ V: Ngày 13 tháng 10 sao. Đáng yêu thật. Cảm ơn bác sĩ.

Mẹ JH: Chúng ta về nhà lấy chút đồ đi, chúng ta cũng phải ở đây chăm sóc chị ấy nữa mà.

Hết tập 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro