Tập 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J: Tới rồi, 2 đứa mau ngồi xuống đây đi. Cạnh V và Kook đó

2 người tiến lại bên cạnh đó ngồi xuống, hôm nay Kook cũng ăn mặc táo bạo cũng không kém gì cô nha. Rồi được 1 lát, phục vụ xếp thành hàng dài lần lượt mang thức ăn vào trong phòng và bữa ăn hôm nay cũng là giám đốc nha hàng đích thân ra mặt.  Bên ngoài, các nhà báo, phóng viên,... đứng đông như kiến chỉ vì nghe tin cho tịch tập đoàn KRM sắp kết hơn với chủ tịch tập đoàn Park

Cô và anh đến cũng phải đi bằng cửa sau nếu không chắc giờ này chưa vào trong được đâu.

- Mẹ Jin, vậy mẹ đã chuẩn bị xong hết chưa? Có còn thiếu gì nữa không để con biết mà chuẩn bị giúp mẹ

J: Không có, cả ngày nay có mọi người giúp nên không thiếu gì cả.

B.I: À bảo bối, cái này là của con và YG

- Cái gì thế em?

B.I cúi xung xách lên 2 túi đồ có nhẫn hiệu nổi tiếng đưa cho cô và anh. Cô có chút khó hiểu nên cũng đưa tao ra nhận lấy rồi cùng anh mà ra coi.

Là 1 bộ váy và 1 bộ quần áo được chuẩn bị sẵn nhưng nó khá là hở hang gần như bộ váy cô đang mặc. Anh thì rất hài lòng với bộ đồ của mình,  nhưng tới khi quay qua nhìn bộ đồ của cô thì lập tức nhăn mặt khó chịu phàn nàn

YG: Cái này là gì vậy, mẹ "nhặt" được cái rẻ rách này ở đâu vậy. Đúng lúc nha con đang không có rẻ chùi chân

B.I: Rẻ rách cái đầu anh, đây là vậy mà tôi chuẩn bị cho Bảo Bối của tôi đấy. Anh thì biết gì về thời trang ngày nay

YG: Đây mà gọi lại váy á,  nhìn không khác gì cái rẻ rách cả

Mọi người trong phòng thì quay mặt đi chỗ khác để cười, còn cô và B.I tặng cho anh ánh mắt hình viên đạn sắp thủng luôn lớp da mặt dày hơn bê tông kia của anh

- Em mặc chứ anh có mặc đâu mà phải lo!

Cô đưa tao giật vay về rồi quay qua nói với B.I

- Con thấy cái này hơi ngắn, con không mặc được đâu.

B.I: Mẹ thấy không ngắn lắm đâu,  còn lùn lùn đang yêu thế này mặc gì chả đẹp

YG: Không, mặc cái này khác nào.....

YG: Tóm lại là con không đồng ý,  con sẽ tự tay mua cho cô ấy bộ khác

- Thôi khỏi, em mặc bộ này là được rồi. Anh mà chọn thì có khác gì cái này, có khi còn hở hơn  ấy chứ

Cô noi như đụng trúng tim đen của anh, anh im lặng không nói thêm câu nào.  Mọi người chỉ ngồi cười trừ thôi, cô cũng không nói gì thêm nữa và cũng bắt đầu tập trung vào bữa ăn. Trong bữa ăn, ba Joon có đè cập đến vấn đề cưới hỏi vào ngày mai

- Có chuyện gì hay sự cố gì ạ?

NJ: Không có, chỉ là vô tình ta có chuyến công tác gấp vào ngày mai nên có lẽ tiệc cưới sẽ phải lùi lại mất 1 thời gian

- Khoảng bao lâu ạ?

J: Nhanh thì sẽ 1 tuần, chậm thì mất 1 tháng

- Ơ......

NJ: Ta xin lỗi vì lại phải hoãn giữa chừng như vậy nhưng ta sẽ đền bù bằng cách khác cho con và mọi người ở đây

- Mẹ Jin cũng đi ạ?

J: Không đi, qua đó có biết đâu lại có em nào thì sao. Phải đi cùng chứ

Cứ như vậy cũng nhanh chóng kết thúc bữa tối, vậy là lễ cưới sẽ bị hoãn là khoảng 1 tuần. Dùng bữa xong, nhà nào về nhà đấy. Vừa nãy trong kia anh có uống hơi nhiều nên hơi nóng trong người, vì vậy cô vẫn chưa về nhà nhà ngay mà lái xe ra sông Hàn đứng hóng gió 1 lát rồi mới về

Ra khỏi xe, cô đứng dựa người vào xe nhìn ra sông. Anh từ sau tiến tới ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô. Bỗng anh nhớ ra chuyện gì đó, liền ngẩng đầu hỏi

YG: Yeri và đám người liên quan tới cô ta sao rồi?

- Sao anh lại nhớ đến cô ta làm gì vậy?

Bỗng dưng anh hỏi nên cô cũng có chút ngạc nhiên nen hỏi vặn ngược lại anh

YG: Chìa anh muốn biết cô ta giờ sao rồi, đã bị pháp luật chừng trị như thế nào rồi thôi

- Vẫn chưa ra tòa, hay để em gọi cho V nói với anh ấy xem sao

YG: Ừm.... Xử lí càng nhanh càng tốt

Cô gật đầu mấy cái rồi cả 2 không nói gì nữa, đứng thêm 1 lúc lâu thì 2 người mới rời đi. Anh ôm cô 1 chỗ nên không nhận thấy được da dẻ chỗ khác của cô lạnh ngắt cho đến khi cô hít 1 hơi sâu, tay anh tuột xuống nên mới biết

YG: Người bé xã em lạnh ngắt rồi, chúng ta về thôi

- Vâng! 

Trong xe, cô vẫn là người lái xe. Trên đường đi, anh nói liên mồm liên miệng. Cứ như tỉnh rượu 1 cái là năng suất của cái miệng ấy lại hoạt động ý. Cho đến khi vào trong gara rồi anh mới chịu ít nói lain chứ không phải ngừng nói nha

Lên trên phòng, cô và anh thay bộ đồ đó ra thành bộ đồ ngủ rồi nhảy vọt vào trong chăn. Vì trời đã sang đông nên buổi tối lạnh lắm, nằm trong mền ấm là hạnh phúc nhất. Vừa chui vào trong chăn, anh đã ngay lập tức ôm cô, quấn chặt lấy cô kéo vào trong lòng mình

Cô cũng quay người lại, vòng tay qua ôm lấy anh. Vùi mặt vào bộ ngực săn chắc ấy mà hít lấy mùi hương trên cơ thể của anh. Chỉ có mùi hương này mới dễ chịu đối với cô thôi, không có mùi nào có thể giúp cô đi vào giấc ngủ nhanh như mùi của anh được.

YG: Bé xã... Em ngủ rồi hả?

- Sắp.... Có chuyện gì thế?

YG: Không có gì, mai anh phải quay lại công ty làm việc rồi. Em sẽ phải ở nhà 1 mình đấy, hay anh đưa em qua bên ba mẹ anh nha

- Thôi, em không muốn làm phiền ba mẹ. Ngày mai em muốn tiễn ba mẹ em đi công tác rồi em sẽ đi làm cùng anh* giọng buồn ngủ*

YG: Nhưng đến rồi em sẽ làm gì đây?

- Ngồi ngắm chồng em làm việc chứ làm gì nữa.

YG: ừm.... Mau đi ngủ thôi!

Và rồi 2 con người đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho đến tận sáng hôm sau. Sáng sớm hôm sau, tại sân bay

- Ba mẹ đi cẩn thận!

NJ: Được rồi, ta đi đây.

2 người đã dậy từ rất sớm và ra sân bay tiễn 2 người họ đi công tác. Cô ở lại đợi cho đến khi máy bay cất cánh 1 lúc lâu rồi mới rời đi.

Tới công ty, ba mẹ anh đã nghe QG cập nhật tin tức rằng nay cô sẽ theo anh đi làm nên đã sắp xếp cho cô 1 chỗ làm việc trong công ty luôn là trợ lý của anh. Bàn làm việc của cô cũng được sắp xếp trong phòng của anh, chỉ cách anh vài bước chân.

Kook và Hope cũng từ hôm tốt nghiệp cũng theo chân chồng mình đi làm, Kook được bổ nhiệm làm thư kí riêng và trợ lý cho anh, Hope là thư kí riêng của Mon. Nhưng bàn làm việc của Hope là phòng bên ngăn cách bằng tấm kính lớn nhưng chung 1 phòng. Kook thì ngồi đối diện trước mặt anh gần cửa ra vào vì vừa là thư kí vừa là trợ lí nên ngồi đó là hợp lí nhất.

Lúc trên đường đến công ty, ba mẹ anh có gọi điện báo cho 2 người biết trước nên từ hôm nay cô sẽ bắt đầu cùng anh đi làm. Vào trong phòng làm việc, cô tiến thẳng đến bàn làm việc của anh.

Nhìn đống giấy tờ chồng chất trên bàn và bên cạnh đang chờ anh phê duyệt mà hoa cả mắt, anh tiến tới ôm lấy cô từ đằng sau

- Công việc nhiều lắm, em sẽ giúp anh hoàn thành nó. Mau ngồi vào làm việc đi

YG: Không thích.

- Có rất nhiều giấy tờ đang chờ anh xem qua, mau vào chỗ làm việc đi.

YG: Thêm 1 lát nữa đi

Cô thở dài 1 cái rồi đứng im cho anh ôm thêm 1 lát, còn mình thì xem qua đống giấy tờ đó. Cái nào giúp anh được thì bác xuống bàn mình, cái nào nằm ngoài khả năng thì để cho anh. Lí do cô biết xử lí mấy cái này là vì ba mẹ anh đã chỉ dẫn cho cô, cô hỏi để mai nàu sẽ đi làm giúp đỡ cho anh những lúc anh mệt mỏi cần nghỉ ngơi

- Được rồi, ôm vậy đủ rồi. Giờ thì mau làm việc đi.

Anh phụng phịu tỏ ý không đồng tình, cô biết nên quay lại nhún chân lên hôn anh 1 cái. Nhận được 1 nụ hôn buổi sáng của cô, thần thái anh vui vẻ hẳn. Định cúi xuống kéo cô lại thì cô đã nhanh chóng ôm sấp giấy tờ di chuyển xuống bàn làm việc của mình bắt đầu với sấp đầu tiên dày khoảng 20 trang với hơn nghìn chữ dày kín trang.

Thấy cô có vẻ chăm chú làm việc, anh cũng không muốn làm phiền cô nữa mà ngồi vào bàn bắt đầu với tập đàu tiên. Trong khoảng thời gian anh không đi làm, giấy tờ được chuyển đến nhiều đến mức người ngoài nhìn vào tưởng như cái thư viện mới chuyển đến chưa thu dọn lại. Ba mẹ anh có giúp đỡ nhưng vẫn không xong

Đến giờ ăn chưa, anh dừng lại nhìn cô. Thấy cô chăm chỉ làm việc không ngừng như thế nên cũng không nỡ xen ngang, ngồi chống 2 tay đè lên nhau rồi gác cằm lêm ngồi ngắm cô làm việc.

Cảm giác mặt mình sắp bị thủng vì ai đó cứ ngắm miết nên cô dừng lại, ngẩng đầu lên quay qua nhìn anh. Thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt nên cô có chút ngại ngùng ửng đỏ 2 bên má cất tiếng hỏi

- Sao anh cứ nhìn em mãi thế, mặt em dính gì à?

Nghe thấy tiếng cô cất lên, anh mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ mờ ám của mình đáp lại

YG: Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta mau đi ăn đi. Anh đói rồi

Nghe vậy cô mới quay qua nhìn đồng hồ điện thoại, đúng là 12h trưa rồi. Cô cũng cảm thấy có chút đói nên hạ bút xuống

- Vậy chúng ta mau đi ăn đi, em cũng đói rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro