Tập 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B.I: 2 đứa về rồi, mau đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi trước đi.

Chiếc xe vừa dừng ở trước cổng, mọi người trong nhà đã đứng chờ sẵn. Thấy anh ẵm cô vào trong, mọi người không khỏi lo lắng chạy ra xem xét tình hình hiện tại của cô. Thấy cô xanh xao nằm gọn trong vòng tay anh, B.I vội bảo anh đưa cô lên phòng nghỉ ngơi.

Anh đưa cô lên, đặt cô xuống giường nghỉ ngơi. Vừa đắp chăn lên cho cô, định rời đi thì cô vội nắm lấy vạt áo của anh giữ lại

YG: Có chuyện gì thế bé xã?

- Anh đi đâu thế?

YG: Đi lấy khăn áp lên trán cho em

- Tí sẽ đỡ, ngồi lại đây với em. Em  không muốn ở lại đây 1 mình đâu.

YG: Chỉ vài giây thôi mà, ngoan. Đợi anh lát!

Anh cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên trán cô, mỉm cười rồi rời đi vào lấy 1 chiếc khăn thấm ướt quay ra. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, áp khăn lên trán cho cô. Được 1 lúc thì B.I lên gọi anh xuống chuẩn bị dùng bữa. Cô cũng từ từ ngồi dậy, gỡ bỏ chiếc khăn trên trán xuống.

YG: Sao em ngồi dậy, nằm nghỉ ngơi chút!

- Em đỡ rồi, có thể đi lại bình thuờng được rồi mà.

YG: Em chắc chứ?

- Vâng

YG: Vậy chúng ta cùng xuống dưới đi, mẹ vừa mới gọi.

Cô đẩy chăn qua 1 bên giường, bước xuống. Thật ra là cô chẳng đỡ được chút nào, cô chỉ nói dối là mình đã đỡ vì không muốn phiền mọi người mà thôi. Chỉ vì chút mệt mỏi mà lại phiền mọi người như vậy, làm cô thấy áy náy muốn chết.

Cố gắng chịu đựng những cơn đau đầu, chóng mặt mà bước xuống tầng cubgf anh để cubgf mọi người dùng bữa. Thấy cô và anh bước xúng, B.I đang chuẩn bị bữa tối trong bếp vội chạy lại hỏi

B.I: Sao con không nghủ ngơi đi, xuống đây làm gì vậy?

YG: Min nói khỏe lại rồi nên muốn xuống tầng cùng mọi người dùng bữa.

Th: Sao con không nằm nghỉ cho đỡ hẳn rồi xuống, đi lại nhiều phát sinh bệnh thì sao

- Con không sao mà, con cảm thấy khỏe hơn nhièu rồi

QG: Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi!

Th: Vậy chúng ta mau vào dùng bữa thôi.

Anh đỡ cô xuống rồi cả 2 cùng vào trong. Lúc này thì thân nhiệt cô có giảm đi chút ít nên cô có thể mỉm cười nhiều hơn được rồi. Trong bữa ăn, mọi người có hỏi lí do thì cô và anh cũng chỉ nói là do làm việc quá sức, nghỉ ngơi không đủ nên bị bệnh. 

YG: Đó, ai kêu ba mẹ để cô ấy làm trợ lí cho con ngay hôm con quay lại công ty cơ chứ. Để cô ấy cắm đầu vào làm việc như vậy

B.I: Mẹ đâu biết là con bé lại ham việc như thế, biết trước là vậy mẹ đã để mày giải quyết 1 mình cho hết đống giấy tờ đó rồi mới để con bé đi làm!

YG: Ế..... mẹ cũng đừng như thế đối với con chứ. Con cũng là con mẹ mà, sao mẹ không điều người phụ con. 1 mình con làm sao mà giải quyết được

B.I: Thế sao mình Min lại có thể giải quyết được 1 nửa đống giấy tờ đó cho anh.

YG: Ờ thì.......Nếu chiều nãy mà con mà đi chơi cùng ba mẹ chắc cô ấy không mở nổi mắt nữa ấy chứ.

Th: Được rồi, mau ăn đi nào. Ăn nhanh còn cho Min đi nghỉ!

Rồi mọi người lại tập trung vào bữa ăn, sau bữa ăn cô có vẻ đã khỏe lên khá nhiều rồi. Cô đã nói cười vui vẻ và da dẻ cũng hồng hào trở lại rồi. Cô còn giúp mọi người dọn dẹp 1 chút, xong xuôi cô ra ngoài ngồi bên cạnh anh cùng mọi người xem tivi. 

Cô khẽ dựa đầu lên vai anh, anh quay lại kéo cô ngồi vào trong lòng anh. Cô có chút ngại ngùng vì đây là nhà ba mẹ anh chứ có phải ở nhà riêng đâu, ba mẹ nhìn thấy thì ngại chết. Cô định gỡ tay anh ra, ngồi xuống bên cạnh anh thì anh ôm chặt lấy nói thầm vào tai cô

YG: Ngồi im đi, sao em cứ ngọ nguậy mãi thế

- Đây đâu phải ở nhà đâu, ba mẹ nhìn được không hay đâu. Còn biết bao nhiêu người trong nhà nữa

YG: Thế em nhìn lại ba mẹ đi, chỉ thua cái là ba anh ôm mẹ anh từ đằng sau thôi.

Cô quay ra nhìn đúng là ba anh đang ôm khư khư mẹ anh thật, còn cười đùa rất vui vẻ là đằng khác. Cô ngại ngùng, mặt đỏ như trái cà chua chỉ biết cười trừ rồi lại tập trung vào tivi. Người ngoài thì "mẹ nào con nấy", còn cái nhà này chắc phải là "ba nào con nấy" mới đúng mất. 

Đến tối muộn, khi 2 mắt cô đang lim dim thì cũng là lúc mà cái tivi kia mới được tắt. Anh thấy cô đang lim dim, không muốn làm phiền nên ẵm cô nằm trong tay đi về phòng. Lúc anh đang bước đi trên cầu thang, cô mỉm cười nói

- Anh có vẻ rất thích ẵm em nhỉ?

YG: Em đang ngủ, anh sao nỡ đánh thức.

Rồi cả 2 chỉ cười trừ cho đến khi về tới phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường còn mình đi tắm rửa. Từ tối đến giờ đã thay quần áo đâu, cứ lo cô sẽ xảy ra truyện nên ở cạnh cô suốt. Anh tiến lại tủ đồ của mình, lấy 1 bộ quần áo ngủ thoải mái nhất của mình rồi đem vào trong tắm. 

Đến khi tắm xong anh ra, bỗng nhiên cô ngồi bật dậy dọa anh sợ tí ngã. Anh tiến lại bên cạnh cô, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thì đáp lại chỉ có mỗi câu

- Hình như từ tối tới giờ em cũng chưa tắm!

Nghe câu nói ngây ngô đó của cô mà anh khẽ bật cười, anh xoa đầu cô rồi nói

YG: Tắm nhanh nhé, đừng để bị cảm. 

- Vâng

Rồi cô bật dậy thật nhanh, phi vào trong tắm rửa. Anh bên ngoài đi chuẩn bị quần áo ngủ giúp cho cô, xong. Anh nhẹ đẩy cửa vào, đưa tay cầm quần áo vào bên trong cho cô. Cô nhanh nhẹn nhận lấy nó, quay ra ngoài. Thấy anh ngồi ôm máy tính, cô tiến lại gần nhìn sơ qua hỏi

- Cái gì vậy?

YG: Là bản hợp đồng thư kí gửi cho anh, anh xem nhanh rồi sẽ đi ngủ.

- Tối muộn rồi cũng gửi sao, không nghĩ rằng người khác cũng cần nghỉ ngơi à. Mà mấy việc này là của em mà, sao anh phải động tay động chân làm gì.

YG: Anh xem cũng có sao đâu, mau lau tóc đi rồi còn đi ngủ. 

- Em thấy khô rồi mà. Lau làm gì đằng nào chả khô.

YG: Thế sống làm gì đằng nào chả chết!

-......

YG: Anh nói gì sai à?

Cô im lặng không nói câu nào, tiến lại phía tủ đồ lấy 1 chiếc khăn khác rồi chùm lên đầu lau tóc. Lau xong, cô nhanh nhẹn trèo lên giường. Cô không đi ngủ ngay mà lôi máy ra lướt web, anh ngồi 1 lúc thấy cô chưa đi ngủ, thi thoảng còn mỉm cười đành quay qua nhìn. 

Ngó đầu vào thấy máy cô lên mạng ngắm trai Tây, toàn những anh da trắng, mắt xanh, bụng 8 múi cởi trần,.... đủ các thể loại ảnh. Anh nhìn mà tức đỏ mặt, đầu bốc khói nghi ngút. Tắt máy tính, đặt sang 1 bên rồi mò tới ôm cô. 

Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, anh lại rúc đầu vào gần ngực cô ngọ nguậy. Cô vẫn mặc kệ và chăm chú vào cái điện thoại của mình, anh càng ngọ nguậy thêm

- Anh nằm im coi, ngủ gì mà như con sâu đo vậy!

YG: Em cứ xem mấy thằng đó làm gì, ngắm anh đây này. 

- Anh ngày nào em cũng ngắm rồi, giờ ngắm thêm mấy anh khác có sao.

YG: Anh?? Mau tắt điện thoại đi ngủ ngay cho anh

- Ngủ làm gì rồi lại phải tỉnh! Đúng không?

Anh nhìn cô chằm chằm mà cô có để ý đâu, anh vươn tay cướp lấy cái điện thoại trên tay cô đặt sang 1 bên. Cô ngây ngốc đòi lại máy của mình, anh giữ chặt 2 tay cô hạ xuống rồi ôm cô vào trong lòng đi ngủ. 

- Trả máy cho em coi, người đâu vô duyên hết sức. 

YG: Anh buồn ngủ rồi!

- Thì anh đi ngủ đi!

YG:.....

- Người gì đâu mà ngủ nhanh thế không biết, chỉ có ngủ là giỏi thôi. 

Nói thế thôi chứ cô vẫn vòng tay ra ôm lấy anh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và thế là cả 2 người nằm ôm nhau ngủ cho đến sáng. 

Sáng hôm sau, khi cả 2 vẫn còn đang say giấc nồng thì không biết Holly từ đâu chạy tới, nhảy lên giường sủa inh ỏi cả phòng. Thấy không có động tĩnh gì, Holly chạy tới bên cửa rèm, gặm lấy 1 góc rèm phía dưới rồi kéo sang 1 bên để ánh nắng chiếu vào phòng. 

Những ánh nắng được thế, nhanh chóng chiếu thẳng và trong phòng. Làm cả căn phòng bừng sáng, 1 vài tia nắng chiếu lên khuôn mặt của cô. Bị ánh  nắng chen ngang giấc ngủ, cô cố gắng tìm chỗ nào đó để rúc vào ngủ tiếp. Cô rúc mặt vào bộ ngực săn chắc của anh, ngọ nguậy tìm chỗ thích hợp ngủ tiếp. 

Holly thấy vậy bèn sủa to hơn, cố gắng đánh thức 2 con người ham ngủ kia dậy. Cô không chịu được nữa đành tách ra khỏi vòng tay ấm áp của anh, ngồi dậy trong khi 2 mắt vẫn nhắm ghiền

- Được rồi, mẹ dậy rồi này. Con đừng gọi nữa, mẹ dậy rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro