Tập 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tiếp 1 tháng trôi qua, trong người cô thi thoảng vẫn còn khó chịu rất nhiều. Hôm nay cũng là ngày mà ba mẹ cô đi công tác trở về, anh và cô cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để đi đón 2 người họ. 

Vừa mới đứng dậy toan đi thì bỗng trong người cô cảm thấy khó chịu và buồn nôn, cô cảm thấy vẫn còn nhẹ nên không nói gì với anh. Đến khi ra cửa thì không chỉu nổi nữa mà quay ngược lại, chạy thẳng vào VS cứ thế mà cố gắng nôn ọe 

Anh lo lắng vội vào trong, ngồi bên cạnh vuốt lưng cho cô. Xong, anh lấy cho cô vài tờ khăn giấy để lau miệng. Kéo cô lại ghế sofa trong phòng ngồi hỏi

YG: Em bị sao vậy? Bệnh lại tái phát à? Hay em về nhà nghỉ đi, anh đi đón ba mẹ thay em?

- Em không sao đâu, chúng ta mau đi thôi. 

YG: Em có chắc là mình ổn không, nếu không phải nói cho anh biết đó. 

- Em biết rồi mà. 

Anh vẫn không yên tâm mà ngồi nhìn cô, cô thở dài mỉm cười đứng dậy kéo anh đi. 2 người nhanh chóng xuống xe và đi tới sân bay để đón ba mẹ. Tới nơi, cô bị say xe nên có chút không ổn trong người mà đi theo bên cạnh anh. 

Vào trong, anh cố gắng kiếm 1 chỗ ngồi rồi cả 2 cùng ngồi đó nghỉ ngơi để đợi họ. 

YG: Em bị sao thế, trông không ổn chút nào cả? 

- Em chắc là bị say xe thôi. 

YG: Bình thường em đâu có say xe, sao bỗng dưng nay lại say. 

- Em chịu thôi, bỗng dưng nay bị vậy. 

Vừa dứt câu thì có thông báo chuyến bay đã hạ cánh an toàn, cô định đứng dậy nhưng lại bị anh giữ lại. 

- Sao thế? 

YG: Chỉ mới hạ cánh thôi mà, còn lâu. Cứ ngồi chút nữa đi, tẹo ba mẹ sẽ nhìn thấy chúng ta ngồi đây thôi. 

- Nhưng em muốn đón ba mẹ mà!

YG: Vậy em ngồi đây đi, anh sẽ đi đón ba mẹ cho em. 

Nói rồi anh để cô ngồi đó và đứng dậy  nhanh chóng ra địa điểm nhập cảnh, còn cô ngồi 1 mình ở đó. Đứng 1 lúc lâu cuối cùng cũng thấy 2 người họ, anh mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho họ biết. Nhìn thấy anh, 2 người vui vẻ tiến tới. 

YG: Ba mẹ đi có bị mệt không ạ? 

J: Ba mẹ không sao, chỉ mình con đến đón thôi à?

YG: Dạ không, còn Min nữa. Cô ấy ngồi đằng kia, chúng ta mau lại đó đi. Chắc cô ấy đợi lâu lắm rồi, cô ấy muốn gặp ba mẹ lắm rồi. 

J: Sao con bé không ra đón thế? 

YG: Cô ấy bị mệt nên con để cô ấy ngồi đấy nghỉ ngơi, sợ đứng lâu sẽ bị mệt. Để con giúp mẹ!

J: Cảm ơn con, gả nó cho con đúng là quyết định đúng đắn mà. Nhìn thấy 2 đứa sống hạnh phúc bên nhau như vậy mẹ cũng vui rồi. 

NJ: Thế nãy giờ tôi là không khí đấy à?

J: Đâu có, chúng ta mau đi thôi. Em cũng muốn gặp Min của em lắm rồi.

Nói rồi Jin kéo tay NJ đi, YG kéo hành lí đi bên cạnh. Nhưng quay lại thì không thấy cô đâu, chỉ có túi đồ là để lại. Ngó quanh không thấy, anh tiến tới hỏi 1 nhân viên bán hàng gần đó thử xem. Nhân viên đó nhanh chóng chỉ cho anh địa điểm hiện tại của cô, hóa ra là ở VS. 

Vừa nãy cô cũng tìm tới đây để hỏi, không ngờ lại là cùng 1 người. Mọi người vội chạy tới đó, nhưng anh lại không được phép vào trong  nên đành để Jin vào. Đứng bên ngoài anh suốt ruột như chờ vợ đi sinh không bằng ấy. 

J: Min, con bị sao thế? 

Jin bước vào bên trong, tìm đến chỗ cô. Thấy cô đang ngồi ôm cái bồn cầu trông không khỏi xót thương. Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cô ngồi xuống, vuốt lưng cho cô. Xong, cô thở phào nhẹ nhõm quay qua mỉm cười nhìn Jin. 

Sau khi dọn dẹp xong, cô và Jin cùng bước ra ngoài. Thấy cô mà anh cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn, tiến tới bên cạnh hỏi han. 

YG: Lại buồn nôn nữa hả?

- Vâng. 

J: Lại??

YG: Nãy ở công ty, trước khi đến cô ấy cũng như vậy 1 lần này. Xong còn bị say xe nữa chứ, kì ghê. Rồi trước đó cô ấy còn bị sốt cao đột ngột rồi lại hết, người lúc nào cũng nóng. 

NJ: Đã đi khám chưa? 

YG: Cô ấy không chịu đi, cứ nói là sẽ ổn. 

NJ: Thế sao được, phải khám để biết là bệnh gì mà chữa nữa chứ Min.

J: Ngày mai mẹ sẽ qua nhà ba mẹ con đưa con đi khám, cấm cãi!

Cô còn đang định nói thì nghe câu cấm cãi là hiểu rồi, mai nhất định bị xách cổ đi khám rồi. Cô chạy lại bên nũng nịu, nịnh nọt đủ kiểu mà bất thành, đành quay lại bên cạnh YG mà xị mặt. Lên xe, cô thử dùng giọng ngọt để dụ dỗ anh xem sao mà anh lại cắm earphone vào tai rồi lái xe 1 cách lạnh lùng. 

Thấy thế, cô đành quay qua ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Được 1 lúc thì cô chìm vào giấc ngủ, anh quay qua lấy chăn đắp lên người cho cô. Tháo chiếc earphone không bật gì xuống, cất gọn vào trong túi. Vừa hay dừng đèn đỏ, xoay qua ngắm nhìn cô ngủ 1 lát vậy. 

Trông cô lúc ngủ thật đáng yêu, tựa như thiên thần bị ngã xuống trần gian vậy. Anh nhẹ vươn người hôn lấy cánh môi đỏ mọng kia 1 cách nhẹ nhàng tựa như lướt qua. Rồi anh lại tập trung lái xe về nhà. 

Chiếc xe vừa dừng lại cũng là lúc mà cô tỉnh giấc, khẽ nhấc 2 hàng mi nặng trĩu lên nhìn xung quanh. Từ từ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Anh khẽ bật cười với sự trẻ con này của cô, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh màu khói ánh xanh của cô.

YG:Tỉnh dậy rồi ư?

- Về nhà rồi?

YG: Uhm, về tới nơi rồi. Bé xã đói chưa?

- Đói rồi

Cô dụi dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ hẳn rồi bước xuống xe, nắm lấy tay anh cùng vào trong nhà. Ba mẹ anh đang ở dưới bếp chuẩn bị 1 số món ăn bổ dưỡng cho cô cùng với đầu bếp, đi chưa được mươi bước cô đã buông tay chạy 1 mạch vào vệ sinh ôm lấy cái bồn cầu

Anh lại chạy đến bên cạnh cô, ngồi bên cạnh vuốt lưng. Ba mẹ anh thấy vậy cũng dừng tay lại, đi tới bên cửa không khỏi lo lắng nhìn cô. Xong xuôi, cô đứng dậy thở phào 1 cái. Bước ra ngoài, B.I hỏi

B.I: Lại mệt nữa hả, để mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con nha. 

- Dạ thôi ạ, đằng nào mai mẹ Jin cũng qua đây đưa con đi khám rồi. 

B.I: Vậy mai mẹ đi cùng con

- Dạ vâng ạ. 

Th: Giờ lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi chút, khi nào xong ba mẹ sẽ gọi con

YG tiến tới ôm lấy 2 má cô, xoay qua xoay lại. Làm cho môi cô chu lên, 2 má theo vậy mà phồng lên, mắt mở to nhìn anh. 

- Anh làm gì em thế, buông em ra coi. Trông kì cục quá à.

YG: Người em sao cứ nóng mãi thế, đáng lẽ phải hạ xuống chứ. 

- Chắc em bị ốm nhẹ nên chưa hạ hẳn, mai đi khám bác sĩ sẽ kê đơn cho em 

YG: Anh lo lắm, hay cứ để anh gọi bác sĩ riêng đến khám cho em trước nha?

- Em đã bảo không sao mà, đằng lắc đầu em nữa. Em chóng mặt lắm rồi này. 

Anh ôm 2 má cô thêm 1 lúc rồi mới từ từ buông ra, rồi cả 2 cùng nhau lên trên phòng của mình mà thay đồ đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, bước ra ngoài. Thấy anh đang ngồi ôm cái máy tính thì cô tiến tới bên cạnh anh, cúi xuống xem qua. 

Vừa cúi chưa được bao lâu lại quay lại trong vệ sinh, cứ vậy mà nôn ọe ra. Anh buông máy sang 1 bên, định tới bên cạnh thì cô bước ra. Vừa bước vừa thở, sắc mặt cô có chút xanh xao hơn vừa nãy. 

YG: Lại khó chịu trong người tiếp à?

- Vâng, không bệnh gì ác vậy không biết. Hay là em sắp chết rồi cũng nên.

Thấy vẻ mặt của anh căng thẳng lo lắng nhìn cô, cô định nói mình không sao nhưng lại nghĩ cách trêu anh 1 chút để cho anh bớt căng thẳng. Cô đưa vẻ mặt lo lắng ra nhìn anh mà nói, nghe cô nói vậy thì bỗng mặt anh càng thêm lo lắng mà tiến tới gần cô hơn.

Càng lộ ra vẻ lo lắng nghiêm trọng mà nhìn cô, cô được thế lấn tới càng muốn trêu anh hơn

YG: Chỉ có nôn thôi mà, sao sắp chết được?

- Em sao biết, chắc là dấu hiệu. 

Cô tiến lại giường khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lo lắng ngồi xuống giường, thở dài 1 cái rồi cầm điện thoại lên. Bỗng có vòng tay ấm áp từ sau tiến tới, ôm lấy cô. Anh cúi đầu, rúc vào trong tóc cô trầm giọng nói

YG: Em nỡ bỏ anh đi thật sao? 

- Em đâu có quyền quyết định sống hay chết đâu. 

YG: Em bỏ anh ở lại 1 mình rồi, anh biết phải làm sao. Cuộc đời còn lại không có em, anh sẽ sống kiểu gì đây. Thiếu em, cuộc sống của anh chẳng khác nào mất đi ánh sáng. Đừng bỏ anh 1 mình, được không?

Cô khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng đáp lại

- Anh ở lại, đi kiếm 1 người khác tốt hơn em. Biết chăm lo cho gia đình, chăm sóc cho anh và ba mẹ, biết làm việc nhà, chăm chỉ và đảm đang. Đừng kiếm 1 người giống như em, không biết làm việc nhà, ngay cả vo gạo cũng không biết. Thật vô dụng

Nói đến đây, bỗng cô cảm thấy mình thật vô dụng như lời vừa nói. 2 mắt cô dần đỏ lên, ngấn nước chỉ trực trào ra

YG: Em không hề vô dụng, ở bên anh em không hề vô dụng 1 chút nào cả. Anh yêu em đâu phải vì mấy chuyện đó, anh yêu con người của em, yêu tính cách trẻ con của em, yêu sự đáng yêu của, yêu cả tình yêu của em dành cho anh. Lấy em về làm vợ chứ đâu phải làm giúp việc đâu mà cần đảm đang hay biết làm việc nhà. Lấy em về để làm vợ anh chứ không phải lấy em về rồi biến em thành người làm trong nhà. 

- Thật không? 

YG: Nếu em chết, anh sẽ đi theo em. Đừng bỏ rơi anh!

- Tại sao? 

YG: Vì em là hạnh phúc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro