Tập 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi dùng bữa, bác QG lên  gọi anh và cô xuống. Anh nắm tay cô, từ từ đi xuống. Luôn đi chậm lại đợi cô đi cùng, cô vừa hạnh phúc lại vừa buồn cười muốn chết. Thấy mặt anh có chút gượng buồn mà ngồi vào bàn ăn, B.I định hỏi thì quay qua nhìn thấy cô đã bí mật mỉm cười. 

Biết cô lại trêu anh cái gì rồi nên không hỏi nữa, theo dõi tình hình tiếp theo xem là gì để giúp cô trêu anh. Trong suốt bữa ăn, anh không nói câu nào mà âm thầm gắp thức ăn, chăm sóc cho cô. Dùng bữa xong, anh ra ngoài ngồi xem tivi với ba trước còn cô ở lại phụ mọi người dọn dẹp xong rồi ra. 

Thấy anh đã ra ngoài, B.I chạy lại bên cạnh hỏi

B.I: Con lại trêu thằng Gi cái gì mà mặt nó buồn thế kia. Nói cho mẹ tham gia với.

Thấy B.I có vẻ háo hức chờ câu trả lời nên cô rửa tay rồi kéo B.I ra ngoài sân rồi bắt đầu nói

- Con bị mệt nên chạy vô vệ sinh nôn, xong lúc ra thấy anh ấy đứng trước cửa chờ sẵn lộ ra vẻ mặt lo lắng nên con trêu anh ấy là con bị bệnh sắp chết. Anh ấy tưởng thật nên  mặt buồn như vậy đấy mẹ.

B.I: Thì ra là vậy, bảo sao mặt nó buồn như không ị được. Mà nãy con khó chịu với đồ ăn lắm hả? 

- Dạ vâng ạ, có chuyện gì hả mẹ? 

B.I Mẹ nghĩ......

- Sao ạ? Bệnh gì mẹ gặp qua rồi ạ?

B.I: Mẹ nghĩ con có thai rồi. Với những biểu hiện này của con chắc chắn con đã mang thai rồi

Nghe tới đây 2 mắt cô đỏ lên, những giọt nước mắt bỗng trào xuống. Bây giờ, cô không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại của mình như nào nữa. Cô đã chờ ngày này biết bao lâu rồi, cuối cùng thì cô cũng đã có bé con rồi. 

B.I: Vừa nãy, mẹ để ý trong bữa con có vẻ khó chịu với mùi thức ăn nên ăn rất ít. Nhưng mẹ cũng không dám chắc, con đừng hi vọng nhiều quá vì đây cũng là do mẹ suy đoán thôi. Phải khám mới biết được

B.I: Giờ con đi nghỉ ngơi đi, sang mai xin nghỉ làm 1 hôm để đi khám cho chắc chắn. 

- Con biết rồi, con đi nghỉ trước. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ!

Rồi cô bước vào trong nhà với niềm hạnh phúc ngập tràn trong cô, cô đã hạnh phúc biết bao khi nghe câu nói đó của mẹ anh. Chưa bao giờ cô mong ngày mai đến thật nhanh như vậy. Ngồi xuống giường mà ôm bụng, hi vọng lời phán đoán đó của mẹ là thật. 

Được 1 lúc sau thì anh bước vào trong, tiến lại chỗ cô. Ngồi bên cạnh, thấy nước mắt cô lăn dài không ngừng. Anh lo lắng ôm cô vào lòng, cô thì vui quá mà vòng tay ôm lấy anh. Cứ thế, không biết từ bao giờ cô đã nằm ngủ say trong vào tay của anh. 

Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô, ngắm nhìn gương mặt trắng hồng đang chìm vào giấc ngủ kia. Kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, rúc đầu vào tóc cô mà đi vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau. 

Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc. Anh đã không thấy cô nằm trong vòng tay của anh nữa, cả giường chỉ còn lại mình anh. Lo lắng, anh vội bật dậy gọi tên cô nhưng không thấy có tiếng đáp hồi. Sợ mình đang mơ, anh thử nhéo vào tay mình 1 cái thật đau. 

YG: Đây là hiện thực, vậy Min đâu?

Anh gạt chăn qua 1 bên rồi phi thật nhanh xuống dưới tầng để tìm cô. Xuống dưới tầng, thấy ba anh đang ngồi ung dung dùng bữa sáng, trên tay là chiếc điện thoại quen thuộc. Từ sau, QG tiến lại khẽ cất giọng hỏi

QG: Cậu chủ mới dậy! 

Th: Dậy rồi, mau ngồi xuống dùng bữa luôn đi.

YG: Ba, Min đâu rồi ba?

Th: Sao ba biết được, mẹ mày cũng mất tích từ sáng sớm. 

QG: Bà chủ và cô chủ Min đi ra ngoài từ sáng sớm với chủ tịch Park, bà chủ có nhờ tôi nhắn lại với cậu là hôm nay xin cho cô chủ Min nghỉ làm 1 bữa, cậu dậy thay đồ dùng bữa rồi đi làm. Không cần phải đợi, trưa muộn họ mới về kịp. 

YG: Sao họ không nói với con câu nào mà đã đi rồi. 

QG: Sáng sớm, cô chủ bảo cậu còn ngủ nên không muốn làm phiền cậu ngủ nên đã đi rồi ạ. 

Th: Vợ ba đi còn không thèm nói với ba câu nào đây này, sao phải xoắn!

QG: Vậy.... cậu dùng bữa luôn không để tôi còn chuẩn bị?

YG: Để con đi thay đồ đã, con vừa tỉnh đã lao xuống đây rồi. Đợi con chút

Nghe QG nhắn lại như vậy, anh có chút yên lòng mà quay trở về phòng VSCN và thay đồ để chuẩn bị đi làm. Xong xuôi, đã chỉnh tề rồi. ANh bước xuống phòng ăn ngồi dùng bữa đã được chuẩn bị sẵn. 

YG: À..... Sao nay bác nói chuyện kính ngữ với con thế, bình thường đâu có vậy?

QG: Bà chủ dặn mọi người trong nhà từ nay phải ăn nói lễ phép.

YG: Kệ mẹ con đi, cứ nói chuyện bình thường là được rồi. Nghe cứ kì kì sao ấy.

.

YG: Con dùng xong rồi, con đi làm thưa ba!

Th: Ờ, đi đi. 

YG: Mà nay ba không đi làm à?

Th: Tí nữa ba đi

YG: Có mà không có tâm trạng thì đúng hơn, người vợ xinh đẹp của mình không đi làm cùng thì lấy đâu tâm trạng đi làm. Sáng nào cũng có người tự tay chuẩn bị bữa sáng cho, chuẩn bị cả cốc cà phê buổi sáng nhưng nay thì không có thì đâu có tâm trang mà đi làm đây. 

Th: Cái thằng........

Anh đi vài bước thấy ba vẫn ngồi trên ghế phòng khách thấy lạ nên quay lại hỏi, nhớ ra mẹ không có nhà nên bắt đầu trêu ba chút rồi đi. Ai dè, chạm đúng tim đen của ba, thấy sắc mặt đỏ đỏ tức lắm rồi nên đứng bỏ chạy 1 mạch. Đến khi ba anh lên tiếng thì anh cũng đã ngồi yên vị trong xe rồi. 

Còn phía cô, cô và 2 người mẹ bá đạo của mình đã đến bệnh viện. Bây giờ, đang khám bên trong kia rồi. Chỉ cần kết quả nữa là biết chắc cô có mang hay không. 

B.I: Sao rồi bác sĩ, con bé bị sao vậy? 

Bs: Chúc mừng gia đình, cô ấy đã có thai rồi. Cái thai đã được 1 tháng, vì đang trong thời kì mang thai nên chuyện xảy ra những hiệu chứng buồn nôn, nghén là chuyện bình thường. 

J: Thật không bác sĩ?

Bs: Đây là tin vui của mọi người, sao tôi lại nói dối mọi người. Nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Thường xuyên đi khám theo định kì để theo dõi thông tin của em bé. 

- Huhu...Mẹ ơi, con có thai thật rồi......

J: Được rồi, nín đi. Đừng khóc, khóc không tốt đâu. 

B.I: Lần này chúng ta phải mở tiệc ăn mừng thật lớn để chúc mừng Bảo Bối của chúng ta đã có thai mới được. 

Cuối cùng thì cô có thai cũng là thật rồi, lời B.I suy đoán cuối cùng cũng thành sự thật. Khám xong giờ cũng là trưa muộn rồi, vậy là 3 người họ đi ra ngoài ăn trưa và đi mua ít đồ luôn. 

J: Giờ cũng muộn rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé. Bữa này mẹ mời!

B.I: Sao vậy được, chị để em trả mới đúng chứ. 

J: Bữa này để chị trả, bữa sau mẹ YG trả. 

B.I: Thôi, để em trả cho chị. 

- Sao chúng ta không đi ăn rồi đi mua đồ, bữa ăn mẹ con trả còn mua đồ mẹ trả. 

B.I: Vậy lát dùng bữa xong chúng ta đi mua đồ và em trả tiền nhé. Cứ mua thoải mái đi.

- Vậy giờ chúng ta đi ăn luôn chưa ạ?

J: ĐI luôn chứ còn gì nữa. 

Và 3 người họ cùng nhau xuống dưới xe di chuyển, do sáng 2 bên gặp nhau nên di chuyển bằng xe của Jin. Jin đưa mọi người tới 1 nhà hàng 5 sao, sang trọng. Chiếc xe vừa dừng, quản lí nhà hàng vội chạy ra đón tiếp tận tình. 

Chiếc xe này sao không thể không quen cho được, giờ đã là phu nhân tương lai của tập đoàn KRM và là người mà chủ tịch NJ yêu thương thì sao không biết được. 3 người từ trong xe lãnh đạm bước xuống, di chuyển vào bên trong.

Tiến tới căn phòng đã được giám đốc nhà hàng sắp xếp trước, chỉ cần yên vị ngồi xuống và đợi đồ ăn mang vào nữa thôi. Sau khi chọn món cho cô xong, đợi 1 lúc lâu sau thì phục vụ lần lượt nối đuôi nhau bê vào những món ăn bổ dưỡng cho cô. 

Dùng bữa xong, 3 người họ lại di chuyển tiếp tới trung tâm thương mại Time Square và D - Cube City và cả COEX  nữa. Đi cả 3 trung tâm đó cũng đã hết cả buổi chiều rồi, 3 người họ mua chủ yếu là quần áo và mỹ phẩm. 

Trên xe, cô đi cả ngày mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. B.I lấy điện thoại ra gọi cho YG, định thông báo tin vui nhưng lại ngược lại 

YG: Mẹ mang vợ con đi đâu rồi?

B.I: mày không hỏi thăm mẹ hay chào mẹ được 1 câu hay sao vậy, cứ mở mồm ra là lại vợ mày. Con bé đang ngủ.

YG: Cô ấy bị mệt ạ?

B.I: Uhm, đi chơi nhiều nên mệt. Tan ca chưa?

YG: Vừa tan, con đang xuống hầm xe. 

B.I: Tốt, về nhà mẹ có chuyện muốn thông báo. 

Dứt câu cũng là lúc cuộc gọi kết thúc, anh còn chưa kịp hỏi thêm câu nào mà mẹ đã tắt máy rồi. Nghe mẹ thông báo vậy, anh cũng vội vàng lấy xe và đi thẳng về nhà. 

J: Thằng bé có vẻ rất yêu Min nhỉ?

B.I: Đúng vậy, không chỉ riêng thằng bé mà tất cả mọi người trong nhà ai cũng yêu quý con bé cả. Con bé được cái đáng yêu, dễ thương, lễ phép và tốt bụng nên mọi người quý con bé lắm. 

J: Chị phải cảm ơn mẹ YG vì đã đưa con bé về làm dâu nhiều lắm đấy.

B.I: Không, em phải là người cảm ơn chị mới đúng. Vì chị đã cho em và gia đình 1 cô con dâu đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy, nếu chúng không đến với nhau thì không biết bây giờ thằng Gi nó sẽ thế nào nữa. Em phải cảm ơn chị rất nhiều đấy.

B.I: Cảm ơn chị đã sinh ra được 1 thiên thần như Min và đưa thiên thần đó đến với gia đình em. Em dám chắc có đi hết cả trái đất này để tìm người nào khác thì chắc chắn không có ai có thể sánh bằng được với Min đâu. 

J: Nếu như nó mà có được 1 người bố hoàn hảo và 1 gia đình đầy đủ thì con bé sẽ hạnh phúc lắm, nhưng ông trời đâu cho ta hết, có được cái này thì phải mất cái khác. Con bé đúng là người rộng lượng, nó vẫn sẵn sàng tha thứ cho người ba tồi tệ đó của nó

B.I: Nhưng giờ chị cũng đang tạo nên 1 gia đình hạnh phúc khác cho con bé rồi, không phải sao. Chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi, tất cả những gì của quá khứ không vui thì chị hãy cho nó trôi vào dĩ vãng và quên nó. Hiện tại và tương lai mới là quan trọng và quan trọng nhất bây giờ là chúng ta đều đã được lên chức bà và con bé đã được làm mẹ.

Cứ vậy, từ bao giờ chiếc xe của Jin đã đến nơi và dừng trước cửa nhà B.I. Thấy có xe dừng lại, mọi người trong nhà vội ra đón, YG cũng vừa về nên háo hức lắm rồi. 

J: Min ah~ Tới nơi rồi con, dậy đi nào. 

Jin khẽ gọi cô dậy, rồi ả 3 cùng vào trong. Vừa vào đến cửa, B.I vội gọi tên YG rồi mếu máo bật khóc dọa ba con YG sợ xanh mặt

B.I: Gi ơi là Gi..... Giờ mẹ phải làm sao? 

YG: Có chuyện gì, Min bị sao? 

B.I: Đấy đấy đấy, mẹ nó khóc lên khóc xuống thì nó không hỏi. Cứ mở miệng ra lại là Min.

YG: Ơ.. Mẹ mới tới. Min, em đi khám rồi hả. Bác sĩ bảo gì, bị sao? Nặng không

J: Chúc mừng con, con được làm ba rồi đó. 

YG: Dạ?

- Em có thai rồi, được 1 tháng. Anh vui không?

YG: Em có thai rồi, vậy là anh được làm ba rồi. 

Anh vui mừng bế thốc cô lên, xoay vòng tròn. Cô bị nhấc lên đột ngột nên ôm chặt lấy cổ anh, giật mình nhớ ra cô đang mang nên anh mới dừng lại. Đặt nhẹ cô xuống đất, mà ôm chặt lấy cô. B.I có tiến tới nhắc nhở anh nhẹ nhàng rồi đứng sang 1 bên, niềm hạnh phúc này mọi người biết chứ. 

hạnh phúc khi được làm ba làm mẹ của bất kì ai, sao không vui cho được. Cô cũng ôm chặt lấy anh, bất ngờ anh cúi xuống hôn cô trước mặt mọi người khiến cô đỏ mặt không phản ứng kịp

Th: E hèm.....

B.I: Đây không chỉ có 2 người mà có rất nhiều người đấy nhé, kiềm chế lại chút*Cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro