Tập 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hô đó, mọi người trong nhà nghe tin vui của cô đã háo hức đến nhường nào. Mọi người trong nhà tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ chỉ có người trong nhà biết, có mời gia đình thông gia nhưng Jin khéo từ chối rời rơi đi. 

Vì còn phải về để chuẩn bị biết bao nhiêu thứ cho tiệc cưới cuối tuần này. Mọi người trong nhà từ người làm vườn cho tới người làm ai ai cũng được ba mẹ anh thưởng "chút quà nhỏ". Mọi người mở tiệc ăn cho đến tận khuya vẫn chưa dừng lại. 

YG cũng mải mê hòa mình vào nhưng anh không thể bỏ quên mẹ con cô được, ngước lên nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 1 giờ sáng rồi, cô tiến lại sát gần bên anh. Giật giật tay áo anh, dướn người lên khẽ nói vào tai anh

- Muộn rồi, em đi lên phòng trước nhé!

Nghe vậy, anh nhanh chóng hạ ly rượu trên tay mình xuống bàn. Xoay qua nhìn đồng hồ, vừa hay lúc đó lại điểm tròn 1 giờ sáng. Anh xoay qua nhìn cô, tay gãi gãi đầu tỏ ý ngại ngùng vì mải mê vào bữa tiệc nhỏ đó mà quên không để ý giờ giấc cho cô đi nghỉ

- Không cần, anh cứ ở lại với mọi người thêm lúc nữa. Em lên phòng trước, uống ít thôi nhé!

YG: Để anh đi cùng bé xã em, anh cũng muốn lên phòng nghỉ rồi. 

B.I: Có chuyện gì mà thì thầm to nhỏ với nhau đấy?

YG: Muộn rồi, con đưa Min đi nghỉ đây. Cô ấy có vẻ mệt rồi

Th: Vậy mau đưa con bé lên nghỉ đi, bọn ta ham tiệc mà quên mất.

- Không có, con không có ý đó. Chỉ là con thấy hơi mệt nên muốn đi nghỉ sớm 1 chút thôi

B.I: Cứ đi nghỉ đi, mọi người cũng bắt đầu thấy mệt rồi. Gi, con mau đưa con bé lên nghỉ ngơi đi.

- Vậy... bọn con đi nghỉ trước, chúc ba mẹ ngủ ngon.

Rồi anh và cô rời đi, ba mẹ và mọi người cũng chỉ chơi thêm chút nữa là dừng rồi. Nói là chút nữa nhưng gần 1 tiếng sau mới dừng tiệc, bữa tiệc nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ rồi phòng ai về phòng ấy. Trả lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng khi trở về đêm. 

Lên trên phòng, vừa mới vào trong phòng. Anh đã tiến tới ôm lấy cô từ đằng sau, rúc đầu vào hõm cổ cô mà hít lấy mùi hương thân quen ngày nào. Rồi anh gác nhẹ lên 1 bên vai cô, tay chạm nhẹ vào bụng cô. 

Cả hai mỉm cười cúi xuống nhìn chiếc bụng vẫn còn thon nhỏ ấy mà nói

YG: Bé con này thật hư nha. 

- Sao lại hư?

YG: Xuất hiện mà không báo sớm 1 chút, lại hành em khổ sở gần tháng trời như vậy mà anh không giúp gì cho em được. 

- Anh đã bên cạnh chăm sóc cho em, đó cũng là cách mà bé con báo hiệu cho mọi người nhưng không nhận ra thôi. 

YG: Ngày mai chúng ta về nhà nhé?!

- Em nghĩ ba mẹ sẽ muốn chúng ta ở lại đây.

YG: Nhưng ba mẹ cũng nên tạo không gian riêng cho chúng ta chứ, sáng mai anh sẽ thử nói với ba mẹ xem sao. 

Cô khẽ gật đầu, rồi cả 2 cùng chui vào trong chiếc chăn ấm áp đó. Kéo cô vào trong lòng, ôm trọn cô trong lòng mỉm cười

YG: Anh thật sự đã rất hạnh phúc khi nghe tin bé xã của anh mang thai đấy.

- Em cũng rất vui, bé con là món quà lớn nhất của chúng ta. Em sẽ bảo vệ bé con thật cẩn thận!

YG: Còn anh sẽ bảo vệ 2 người, sẽ không cho ai làm ảnh hưởng gì tới bé xã và bé con của anh. 

- Mai này em làm mẹ rồi, em không còn là bé xã nữa. Gọi vậy em ngại chết mất.

YG: Không thích, không thích, không thích. Anh thích gọi bé xã cơ. 

- Nhưng em sắp làm mẹ rồi, không thể tùy tiện gọi như vậy được. Mai này bé con ra đời rồi, nếu bé con hỏi thì em biết trả lời thế nào?

YG: Thì cứ trả lời em là bé xã bản quyền của anh, còn con là bé con của cả em và anh. 

- Được rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi.

Và rồi cả 2 dần dần chìm vào giấc ngủ. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, bên ngoài. Những chú chim cũng đã quay trở về tổ với gia đình của chúng, đèn đường vẫn bật sáng lấp lánh. Trên trời, hàng nghìn những ông sao đua nhau tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm tối, ánh trăng chiếu sáng khắp cả 1 vùng trời. 

Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai đã tới. Chiếc xuống dưới đánh thức muôn loài, những chú chim cũng tỉnh giấc. bay ra khỏi tổ, đậu nhẹ trên 1 cành cây khẽ rũ bộ lông của mình sau 1 đêm say giấc. 

Những tia nắng tinh nghịch đó cũng muốn chiếu vào trong phòng để đánh thức 2 con người còn đang ôm nhau say giấc nồng kia. Nói đúng hơn là cả nhà vẫn còn đang say giấc nồng, do tối qua ai cũng đi ngủ muộn quá làm gì để rồi sáng nay mặt trời đã đốt cháy đít mà vẫn chưa dậy. 

" I'm so sick of this fake love, fake love, fake love~"

Mới sáng không sớm lắm, chuông điện thoại của cô đã vang lên bài hát quen thuộc. Cô xoay người, với tay ra đằng sau lấy chiếc điện thoại của mình. Mắt nhắm mắt mở chạm vào nút xanh rồi áp lên tai mà trả lời

- Cho hỏi đít dây bên kia là ai sáng sớm đã gọi vậy?

JK: Min ơi~

- Kookie Thỏ Béo... Có chuyện gì thế?

JK: Min ơi....*Bật khóc*

- Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?

Nghe qua điện thoại thấy giọng Kook không ổn, nghe giống như khóc thì đúng hơn. Cô cau mày, ngồi bật dậy. YG thấy cô ngồi bật dậy, cũng tỉnh giấc mà ngồi dậy theo cô. 

YG: Có chuyện gì vậy? Là ai gọi thế?

- Kookie!

Cô dụi dụi 2 con mắt cho tỉnh ngủ hẳn rồi lắng nghe xem có chuyện gì xảy ra với con Thỏ Béo đó của mình

JK: Bây giờ Kook phải làm sao?

- Đừng khóc, nín đi. Anh V đâu? Không có ở đấy à?

JK: Anh ấy đi làm rồi

- Vậy có chuyện gì xả ra, anh ấy lén phén với con nào à? Hay ân ái với con nào?

JK: HIc....huhu..... Giờ tao phải làm sao đây?*Khóc lớn hơn*

Nghe Kook khóc lớn hơn, cô liền hất chăn ra 1 bên. Tiến lại tủ quần áo, chọn ra 1 bộ rồi chạy vào trong VSCN thật nhanh để đến nhà con Kook kia xem có chuyện gì xảy ra. Thấy bé xã của mình có vẻ sốt sắng, anh cũng không yên lòng mà bước ra khỏi giường. Cũng nhanh chóng vào VSCN cùng với cô

- Giờ mày đang nhà hả?

K: Không, tao đang bệnh viện

- Hả?Mày tới đó làm gì? Anh V lén phén với con nào trong ngành đó rồi mày tới bắt tại trận được 2 người đang ân ái nhau hả?

K:....

- Nhắn tên bệnh viện, tới liền. Đợi, đừng bỏ đi đâu đấy.

Cô vội dập máy, quơ quơ lấy cái áo khoác mỏng vắt lên tay. Ngồi xuống tô tạm son, đánh tạm lớp nền lên rồi vội vã rời đi. Vừa ra tới cửa phòng thì YG nắm tay cô giữ cô lại

YG: Để anh đi cùng em

- Nhưng còn đi làm....

YG: Công việc giải quyết xong hết rồi, hôm nay cũng không có gì để làm nên ở nhà. 

- Vậy đi nhanh lên, Kook khóc nhiều lắm. 

Cô vội vã chạy xuống tầng, mà quên mất 1 chuyện quan trọng là mình đang mang thai. Dưới tầng, mọi người cũng vừa tỉnh ngủ, đang quay trở về với công việc thường ngày. Thấy cô chạy cấp tốc xuống dưới tầng, còn anh chạy theo đằng sau. 

B.I vội tiến lại ngăn cô, gặng hỏi

B.I: Con và YG có chuyện gì à? Đêm qua còn vui vẻ mà

- Dạ không, đâu có chuyện gì ạ?

B.I: Thế sao con đi đâu mà vội vàng vậy, đi từ từ thôi chứ. Hiện tại bây giờ con đang mang thai rồi đấy, không còn 1 mình nữa đâu nên chú ý chứ. 

- Mẹ nhắc con mới nhớ đấy, con và anh ấy còn đến tìm Kookie 1 chút. Con cần giải quyết chút chuyện với Kookie

B.I: Gi đưa con đi hả?

- Dạ vâng.

B.I: Vậy đi mau đi, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy. 

Nói rồi, cô chạy 1 mạch xuống gara ngồi chờ sẵn. Anh đi theo sau, cúi lấy cầm đôi giày lên rồi chạy ra xe với cô. Vừa mới ngồi yên vị trong xe chưa nổi 2 giây mà cô đã thúc giục anh không ngừng

YG: Em bình tĩnh, chắc chắn không có chuyện gì tồi tệ đâu. Em trông kìa, lo cho bạn mình còn hơn cả bản thân. Mau đi giày vào đi kẻo bị lạnh, giờ trời chuyển đông rồi nên phải cẩn thận chứ.

Cô cúi xuống nhìn chân mình, đúng là nghĩ cho người khác còn hơn nghĩ cho bản thân. Chân cô lạnh buốt từ nãy tới giờ. Sao hôm nay lạnh thế nhỉ, rõ bên ngoài trời có nắng to lắm cơ mà. Cô nhận lấy giày từ tay anh, hơi cúi xuống để đi vào chân. 

Xong xuôi, cô ngẩng đầu quay qua nhìn anh ý nói đã xong xuôi cả rồi. Anh thở dài, mỉm cười nhìn cô. Dướn người qua chỗ cô, với lấy đai an toàn cài cho cô xong tiện hôn trộm cô 1 cái. 

Quay trở về với ghế ngồi của mình, anh bắt đầu khởi động xe. Chiếc xe từ từ đi ra khỏi gara rồi chuyển bánh rời đi. Đi đường cũng mất khoảng 30 phút thì tới bệnh viện nơi Kook đang ở, cả 2 vội chạy vào bên trong. Thấy Kook đang ngồi sụt sịt trong kia, cô và anh vội chạy lại bên cạnh

- Đến rồi, nói tao nghe. V đang đâu? 

K: Công ty chứ đâu? 

- Vậy sao mày tới đây, có chuyện gì? 

K: Mày ơi.... Tao phải làm sao đây huhu...

- Có chuyện gì, nói tao nghe. Con nào ve vãn chồng mày, nói tao đi cạo đầu nó

Trong lúc đó, YG đứng 1 bên lôi máy ra gọi cho V với giọng khó chịu quát nhỏ

V: Tao đây, gọi có chuyện gì?

YG: Thằng chó kia, mày đang đâu? Đang đi với con nào, mày làm chồng mà không có trách nhiệm gì hết là sao vậy hả? Kook nó làm gì sai mà mày bỏ nó đi với con khác, mày có tin tao thiến 2 đứa chúng mày luôn không?

V: Ya ya ya... Nói đầu đuôi tí chứ. Tao đi làm chứ đi với con nào, sao này mày gọi điện rồi phun ra 1 tràng đéo hiểu cái gì luôn vậy? Tao đi với con nào, mày nghe ai nói. 

YG: Mày không đi với con khác mà mày lại để Kook ngồi đây khóc như vậy hả? Chúng mày có cãi vã hay đánh lộn thì mày cũng nên nhường em ấy chút chứ, sao lại để em ấy mò tới bệnh viện rồi ngồi khóc như vậy hả? Mày làm chồng kiểu đấy à thằng kia!

V: Hả? Kook đang bệnh viện? Ở viện nào, tao qua liền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro