Tập 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này mình tặng cho bạn @user81385743 vì đã vote đầu tiên ở tập trước cho mình nha~!

-------------------------

Hope: Anh xã, chúng ta có bé con rồi này. Đã được 2 tháng rồi sao, sao nhanh vậy cơ chứ

RM: Anh đã nói rồi mà, thấy em nôn miết 1 tháng trời là anh đã sinh nghi rồi. 

Hope: Anh gọi báo với ba mẹ, để em gọi báo với mấy người kia nha. 

Hôm nay Hope và RM cũng đưa nhau tới bệnh viện để khám thai, suốt 1 tháng qua Hope cứ ôm nhà vệ sinh suốt nên RM cũng lo lắng, nay đưa đi khám xem bị bệnh gì. Nhưng ai ngờ lại là tin vui, bệnh này phải giữ cẩn thận. 

Hope và RM vừa xuống tầng 1 định lấy máy ra gọi cho mọi người thì vô tình lại thấy Gi, Min, Kook đang ở đằng kia. 2 người chạy tới định khoe chuyện vui thì thấy Kook khóc, mặt YG thì như bị chuẩn bị đi giết người tới nơi. 

Thấy thế, Hope vội tiến tới bên cạnh Kook ngồi xuống hỏi han.

H: Sao thế, sao nay tập trung ở đây đông đủ vậy? Có chuyện gì à?

K: Hic.... Kook......

H: Làm sao, bình tĩnh nói Hope nghe. 

RM: Ở đây khóc nhiều không hay đâu, bình tĩnh. Giờ về nhà Kook, gọi V về rồi giải quyết. 

- Đúng đấy, mau. Đứng dậy về nhà rồi có gì Min xử cho. 

Rồi Min đỡ Kook ra xe, Hope lái xe còn Min ngồi sau an ủi Kook. Mon và Gi phải tự thân lái xe chạy đằng sau, về tới nơi cũng là lúc V vừa dừng xe. Thấy Kook cứkhóc mãi, V cũng lo lắng định chạy lại thì nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Min nên bình tĩnh đi theo đằng sau. 

Vào tới phòng khách, tất cả mọi người tập trung đầy đủ. Kook thì vẫn còn chút sụt sịt, Hope thấy trong túi Kook có giấy thông báo kết quả nên lấy ra xem. Vừa đọc xong thì bỗng Hope mắt chữ A mồm chữ O không nói câu nào. 

- Bây giờ anh định thế nào, anh mau giải thích đi trước khi em thiến anh!

V: Làm....làm gì....căng.....

YG: Tao cắt của mày ngay là may rồi, nói đi. 

V: Anh mày còn không hiểu chuyện gì xảy ra, phải cho anh nghe Kook nói đã chứ.

Cùng lúc đó, Hope ngồi sau với tay ra chỗ Min kéo kéo áo Min. Nhưng Min đang bận bực nên không để ý, hậm hực nhìn V đang lắp bắp trước mắt. Gọi không được, đành nhẹ giọng gọi vậy chứ chọc con mèo kia điên lên lại mệt lắm.

H: Min....Min..... Quay đây Hope bảo. Min...

Thấy Hope cứ gọi không thôi, Min đành liếc xéo V 1 cái rồi quay lại nói

- Có chuyện gì? Để lát rồi nói. 

H: Chuyện quan trọng. V không có lỗi, lỗi tại Kook không nói.

- Là sao? 

H: Kook có thai rồi!

- ....

H: Thật mà, giấy khám thai còn đây này. 

Hope đưa giấy cho Min, cô nhanh chóng nhận lấy nó rồi xem. Bất ngờ cô đứng bật dậy nói lớn

- WTF? Thai hơn 1 tháng.

Cô nói lớn làm mọi người ở đó giật mình, té ngã ngửa ra đằng sau. Hope ôm ngực xoa xoa, Kook ngồi cạnh chỉ gật gật đầu

YG: Bé xã, anh nhớ không nhầm thì thai của em mới được tháng thôi mà. 

RM: What? Anh còn tưởng em nói Hope, Hope mới khám và được 2 tháng cơ. 

V: Vậy thì...

K: Em có thai rồi, thai được gần 2 tháng rồi. Huhu.... em phải làm sao đây....

- Cái con....

Hope vội đứng dậy bịt miệng cô lại, làm cô phải nuốt cả ngàn câu chửi thề xuống, mặt đỏ hết cả lên. 

H: Con điên này, mở mồm là chửi. Im nghe chưa?

- *Gật gật*

- Thế sao mà khóc, có thì đẻ chứ sao nữa. Làm tao tưởng anh V đi ngoại tình với con nào, xém chút nữa là tao đốt luôn cái công ty của anh ấy rồi. 

V: Sao em không nói cho anh biết, sao lại khóc. Đó là tin vui mà.

K: Em vui quá.... không nhịn được..... Em định gọi cho anh nhưng lại ấn số của Min rồi tự nhiên bật khóc, làm phiền mọi người rồi. 

V đứng dậy tiến tới chỗ Kook, ôm lấy Kook vào lòng. 

- Nhưng mà khoan, nãy anh Mon nói Hope có thai là thế nào? 

M: À, nãy anh với Hope cũng đi khám và bác sĩ báo là thai được 2 tháng rồi, toan gọi báo cho mấy đứa biết thì gặp phải tình huống này. 

H: Vậy còn lời lúc nãy của anh Gi là sao?

YG: À... Min cũng được 1 tháng rồi. Anh mới khám hôm qua xong. 

Trong lúc 3 người đứng nói chuyện về cái thai với nhau thì Min lại bẽn lẽn tiến tới chỗ V, 2 tay vò vò gấu áo, chu mỏ nói với V

- Anh Taehyung....

V: Huh?

- Em xin lỗi vì lúc nãy đã hiểu lầm anh, không chịu hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện mà đã vu tội cho anh là lăng nhăng rồi. Em thật sự xin lỗi. 

V: huh?

- Em xin lỗi...

V: Nói to lên, anh nghe không rõ lắm. Em nói gì cơ

Thật ra là v nghe rất rõ, từng câu từng từ. Nhưng mà làm anh mà, muốn trêu con mèo đứng trước mặt kia 1 chút nhưng ai ngờ lại chọc con mèo kia giận đùng đùng lên quát

- YA! EM NÓI XIN LỖI SAO ANH KHÔNG NGHE THẤY GÌ VẬY, EM.XIN.LỖI

YG: Bé xã, đừng nóng. Ảnh hưởng tới bé con đó

V: Hihi, không có gì. Anh là muốn trêu em 1 chút, nhưng cũng nhờ có em nên anh mới nhận ra dạo này anh cũng ít quan tâm tới Kook nên giờ phải đền bù ở nhà chăm sóc Kook mới được. 

Rồi mọi người ngồi quây quần tại phòng khách nói chuyện với nhau, các ông bố trẻ ngồi gọt hết quả này đến hoa kia cho các cô ăn, chăm các cô từng li từng tí một. 

- A.... Khi nào bé Min về vậy. 

H: Tháng sau là về rồi, vẫn chưa biết rõ ngày. 

- Cuộc phẫu thuật thành công chứ?

H: Rất thành công, mọi người nói bé Min rất giỏi, chịu đau cũng rất tốt nữa. 

Rồi 3 cặp lại ngồi nói chuyện với nhau đến tận tối. Nếu các anh mà không ngăn các cô lại chắc các cô buôn xuyên lục địa luôn mất, khó khăn lắm mới tách được Min với Kook ra khỏi nhau. Cô nũng nịu đòi anh cõng mình, anh bẹo cái má phúng phính đó của cô rồi ngồi xuống cho cô trèo lên. 

Thấy vậy, cô hí hửng trèo lên lưng anh rồi ôm chặt lấy anh giống như con gấu Koala ấy. Ra tới xe cô mới chịu buông anh ra, ngoan ngoãn ngồi đúng phần ghế của mình. Về tới nhà, cô chạy 1 mạch vào trong nhà. 

Anh biết là cô buồn nôn mà, chắc tình trạng này còn kéo dài lắm đây. Cất đồ xong, quay ra cô cũng vừa bước chân ra khỏi nhà tắm. Anh tiến tới vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ bé đó của cô kéo vào lòng anh, tay còn lại vén những sợ tóc đó gọn sang 1 bên. 

Cô cũng vui vẻ vòng tay ôm lại anh, mỉm cười nhìn anh. 2 con người ấy luôn yêu thương nhau và hạnh phúc như vậy đấy. 

YG: Bé con lại khiến em khó chịu trong người à?

- Vâng, nhưng đỡ hơn nhiều rồi. 

YG: Em lại phải chịu đựng 1 mình rồi, giá như anh có thể giúp em nhỉ. 

- Không sao, sẽ nhanh qua thôi chồng yêu của em ạ. 

YG: Em đói chưa? Anh nấu bữa tối cho em nha

- Em nấu cùng anh!

YG: Em sẽ bị mệt đấy, anh sẽ nấu nhanh thôi.

- Không sao, em muốn cùng anh nấu mà. Mau lên, em đói rồi. 

Cô nắm lấy bàn tay của anh rồi kéo vào trong, cô lôi ra 2 chiếc tạp dề đeo lên cho anh và cô. Lần này thì cô đã học được nhiều món và tự nấu được khá tốt rồi, không còn phải nhờ vả vào anh nữa. Được 1 lát thì cô quay sang nói với anh

- Chồng ơi, anh lên tắm đi. Em làm nốt cho. 

YG: Hả?

- Anh lên tắm đi, chỉ còn 1 xíu nữa nên em sẽ làm nốt cho anh. Mau lên tắm đi, cho thoải mái. 

Anh tiến tới bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô, rúc đầu vào hõm cổ cô. 

YG: Anh muốn nghe em gọi anh như vậy thêm lần nữa. 

- Anh thích lắm hả?

YG: Rất rất thích, thích lắm. Nghe thật ấm áp.

- Vậy em sẽ thường xuyên gọi hơn nhé, còn giờ thì mau đi tắm đi nào. Ngoan, nhanh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro