Tập 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YG: Đến giờ rồi ạ, bọn con ra ngay đây.

V: Gì đó?

YG: Đến giờ làm lễ rồi, ngưng ăn lại đi. Nhìn có khác gì quả trứng vóia con lợn không?

V: Còn hơn là cái loại ăn mất phần của vợ con như mày.

YG: Tao đã nói là không cố ý mà, sao chúng mày nói lắm thế.

V: Không cố ý đâu mà chỉ là cố tình thôi, cái loại ham ngủ như mày sao tao lại không biết được.

NJ: Được rồi, mau đi ra trước đi. Đến giờ làm lễ rồi đó, đừng tranh cãi nữa mà.

RM: Vậy bọn con ra trước đây!

Các anh đưang dậy, huých nhau thêm vài cái rồi mới ra khỏi phòng được. Vừa tới cầu thang thì 2 bên chạm mặt nhau

V: Nay phù dâu đẹp ghê, đẹp như hoa vậy.

Hope và Kook thì nhẹ cúi đầu cười. Duy chỉ có cô là không thèm nhìn anh lấy 1 cái. Xuống dưới tầng, các cô được sắp xếp và hướng dẫn chỗ đứng, đi sao cho đúng và phù hợp.

Khi đã đến giờ, mọi người làm đúng như lời đã được dặn trước. Và cứ như vậy cho tới khi 2 nhân vật chính xuất hiện, mẹ Jin đẹp lộng lẫy hơn hoa khẽ khoác tay người bạn đời của mình đi vào trong. Ba Nam Joon thì lịch lãm, trông khí chất cao vút không ngầ ngại mà bước vào, trên môi khẽ nở ra 1 nụ cười nhẹ.

Và cuối cùng, buổi lễ cũng được bắt đầu. Sau khi đọc lời tuyên thề xong, ba và mẹ trao nhẫn cho nhau xong cũng là lúc 2 người trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào đến phát hờn.

Xong xuôi các nghi thức thì cũng chính là lúc bữa tiệc bắt đầu, các cô lên phòng thay ra bộ đồ phù dâu đó để còn xuống làm bá chủ của bữa tiệc này nữa chứ. Thay xong, các cô vừa ra tới cửa thì chạm mặt các anh. Hope và Kook thì vui vẻ ôm lấy 1 nửa của mìn đi xuống bữa tiệc, còn cô lanhk nhạt bước qua anh như không thấy gì.

YG: Bé xã, em còn giận anh à?

-...

YG: Park Jimin, em có nghe anh nói gì không đó.

-...

YG: Ya, em định bỏ mặc chồng mình đấy à?

-...

YG: Em không sợ chồng em sẽ bị người khác cướp mất đi hay sao?

- Nếu con đó cướp được anh thì ngày hôm sau là ngày giỗ của nó.

YG: Em có thể quan tâm anh 1 chút coa được không thế?

-...

YG: Được rồi, nếu em im lặng thì anh cũng chơi im lặng với em.

Anh dừng lại, không lẽo đẽo theo cô nữa. Anh đi 1 hướng, cô đi 1 hướng. Cô tiến thẳng lại chỗ bàn đồ ngọt, ăn ngấu nghiến như muốn trút giận nên đồ ăn. Còn bên kia, bữa tiẹc càng lúc càng sôi động nhờ có 2 người nào đó khuấy động nên náo nhiệt như muốn bùng cháy luôn vậy.

K: FIRE~

All: Ồ ế ô....

Sau câu hô hào của mọi người là tiếng nhạc bài Fire của nhóm nhạc BTS nổi lên vang dội cả nhà hàng, bàn ghế thì rung chuyển không ngừng. Mọi người nhảy theo sự hô hào của Kook và Hope là người điều khiển nhạc. Cô ngồi 1 bên nhìn vậy mà mỉm cười, thấy mọi người ai cũng vui vẻ như vậy là cô yên tâm rồi.

Bỗng dưng nhìn lướt 1 vòng, thấy có người con trai nào 1 tay cầm ly rượu 1 tay ôm eo người con gái mặc váy đỏ bó sát kia đang trò chuyện vui vẻ. Cô bước xuống khỏi chỗ ngồi của mình, tiến lại gần hơn để chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt do mệt.

Nhưng sự thật phũ phàng, càng tiến lại gần thì tim cô lại càng nhói lên và đau hơn. Người con trai đòa chồng cô, cái tên ham ngủ Min Yoongi kia mà. Vậy còn cô gái đó, không lẽ.... Là tình nhân của anh. Cô tự cười bản thân mình rồi lặng lẽ rời đi ra khỏi bữa tiệc.

Người con gái đó là Areum, 1 nhân viên bé trong công ty anh nhưng lại có ước mơ muốn làm phu nhân. Anh không biết được ý đồ của cô ta nên cũng có gọi là tiếp xúc qua loa. Nãy, cô ta biết được chuyện cô đang giận dỗi anh nên định nhân thời cơ sơ hở cướp lấy anh từ tay cô.

Còn cô, sau khi rời bữa tiệc thì tha thẩn tản bộ trên bãi cát trắng pha chút vàng của bờ biển nơi đây. May sao lễ cưới mẹ Jin tổ chức ở biển nên còn có chỗ để tản bộ chứ không cũng không biết nên đi đâu cho khuây khỏa đầu óc nữa.

Cô dừng chân lại, nơi đó cách bữa tiệc không quá xa. Nhưng cũng không còn nghe được tiếng nhạc ồn ào của bữa tiệc, nơi đây có gió, biển, trời đất và cô. Cô ngước nhìn lên bầu trời về đêm kia, đứng dưới ánh trăng trông thật giống 1 nức tranh buồn của 1 tác giả nào đó.

- Thật thoải mái và dễ chịu con nhỉ? Không có tiếng nhạc ồn ào, không có người nào khác ngoài 2 mẹ con. Thật là dễ chịu bé con của mẹ, đến khi nào mẹ mới được nhìn thấy bé con đây?

Gió về đêm cũng chính là lúc gió lạnh thổi về, mà cô thì lại ăn mặc mỏng manh như vậy. Người có chút lạnh lanhj nhưng không có áo khoác mang theo, đưa 2 cánh tay của mình lên ôm tạm lấy chính mình vậy. Cô cũng chưa muốn về lại cái nơi ồn ào đó cho lắm, tạm nghỉ chân thêm lúc nữa vậy.

Kiếm lấy 1 chỗ có thể ngồi đỡ được rồi ngồi xuống, đang thơ thẩn ngắm trời ngắm trăng thì từ đâu có 1 hơi ấm truyền đến. Đầu tiên là hơi ấm từ áo khoác to dài bên ngoài rồi sau đó là tới hơi ấm từ con người. Cổ cô bỗng bất giác ấm nóng đến kì lạ, hơi thở ấm nóng này thật quen thuộc.

Cô định lên tiếng thì người nào đó lại lên tiếng trước.

...: Sao lại ngồi đây 1 mình vậy, em sẽ bị lạnh đó.

Giọng nói này lạ hoắc à, không phải cái tên chết bầm đó, cũng chẳng phải là V hay RM vì 2 người đó không bao giờ làm điều khó hiểu như này cả. Cô xoay người lại để xem người đang ôm mình là ai. Nhìn được khuôn mặt người đó, cô giật mình theo phản xạ lấy tay đẩy tên đó ra.

- Xin lỗi, anh là ai thế? Hình như tôi và anh chưa tiếp xúc lần nào.

...: Đâu có, chúng ta vừa mới tiếp xúc với nhau mà. Chắc em đang lạnh lắm đúng không, vậy hãy để anh sưởi ấm cho em.

- Xin lỗi nhưng anh cẩn trọng lời nói của mình 1 chút.

Nghe câu đáp lại của cái tê đó là đã đủ biết tên đó không tốt lành, trong sáng gì rồi. Hắn ta vẫn tiếp tục tiến tời gần cô hơn, cô cũng theo phản xạ mà lùi lại đằng sau.  Đang lùi thì vấp phải cát nên mất thăng bằng mf ngã ra sau, tên đó nhân thời cơ mà lao tới. Cô vẫn kịp thời kịp lúc né sang 1 bên.

Toan đứng dậy chạy đi thì bị tên đó nắm lấy cổ tay giữ cô lại. Trong lòng cô bây giòe có chút sợ hãi dâng lên, nếu cô không mang thai thì chắc chắc cái tên đó đã chết bầm dưới tay của cô rồi. Nhưng không hiểu sao, từ ngày cô có mang là sức lực yếu hẳn, chẳng động tay động chân ngon như trước. Cùng lắm chỉ là sứt chút da.

- Ya, buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ hét lên đấy!

...: Vậy em hét đi, xem ai sẽ tới đây. Rồi họ sẽ nghĩ gì trong hoàn cảnh 1 nơi hoang vu như này và chỉ có 1 trai 1 gái.

- Đừng có mà làm bậy, tôi sẽ hét lên đó.

...: Đừng hét, sẽ khiến họng em đau đó. Hay về với anh, anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ yêu thuơng em, sẽ cho em những gì em cần.

-Tôi không cần, buông ra. Tôi muốn quay lại.

...: Em cứng đầu thật đấy, nhẹ không muốn lại muốn mạnh.

- Tôi đang có thai, xin anh hãy buông tôi ra đi. Đừng làm hại đến nó, tôi cũng đã có gia đình rồi. Xin anh....

...: Vậy tôi sẽ chịu trách nghiệm với cả cái thai đó thay thằng chồng em.

Nói rồi, hắn đảy cô ngã xuóng bãi cát. Cô lùi lại đằng sau theo phản xạ mà tạo ra khoảng trống rồi chồn dậy bỏ chạy. Thấy cô bỏ chạy, hắn như nổi điên mà đuổi theo để bắt giữ cô lại. Ngoảnh đầu lại thấy tên đó mỗi lúc 1 gần hơn, cô dồn hết sức lực mà mình có lại rồi cố gắng chạy thật nhanh.

Nhưng tên đó ăn cái gì mà chạy nhanh thế, hắn nhanh chóng tóm gọn cô. Nắm chặt cổ tay cô kéo đi, mặc cho cô có vùng vẫy, la hét thế nào đi chăng nữa cũng đều bất thành. Hắn kéo cô tới 1 ngôi nhà nghỉ dưỡng mà hắn đã thuê trước đó, kéo cô vào bên trong mặc cho cô gào thét dưới chân hắn.

Trong lúc đó, có 2 nhân viên phục vụ cũng đi tản bộ ngang qua. Thấy cô cố gắng thoát ra nhưng bị ép vào trong, lo lắng tiến lại gần thám thính.

N.v1: Sao vậy nhỉ? Bạo lực gia đình à?

N.v2: Không biết nữa, nhưng cái cô gái đó nhìn quen lắm. Hình như gặp đâu rồi thì phải.

N.v1: Chắc là nhớ nhầm rồi, làm gì là ai được.

N.v2: chắc thế, chúng ta kệ đi.

2 người nhân viên vừa bước đi được vài bước thì nghe thấy tiếng la và tiếng đổ vỡ từ đó phát ra, đọt nhiên lúc đó nhâm viên 2 như nhớ ra điều gì đó liền vội hốt hoảng chạy đi tới bữa tiệc của mẹ Jin.

N.v1: Cô đi đâu, đừng để tôi ỏ đây 1 mình chứ?

N.v2: Cậu đến đó cố gắng gọi cửa, giúp được người bên trong tí nào hay tí đó. Tôi đi tìm người giúp.

N.v1: Tại sao?

N.v2: Cô gái bên trong đó chính là con gái của tập đoàn Park và con dâu tập đoàn Min đó, cái tập đoàn mà cậu ngàu ngày mơ được vào làm đó.

N.v1: Thật á, là người mà có mẹ làm chủ tịch và kết hôn ở bữa tiệc kia không?

N.v2: Là cô gái đó. Cậu mau tìm cách giúp cô ấy, tôi đi gọi người tới giúp.

.

- Tránh xa tôi ra, đừng có lại gần tôi.

...: Mau mở cửa cho tôi, em không muốn thấy tôi tức giận lê đâu!

- Mau cút đi, đồ cặn bã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro