Tập 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị hắn đẩy vào trong nhà, biết mình không còn chạy đi đâu được nữa. Cô lùi lại đằng sau, với lấy lọ hoa đặt gần đó để phòng thủ. Cô tiến gần định đập vào đầu hắn cho hắn bất tỉnh rồi mình bỏ chạy như dự đoán nhưng vừa chuẩn bị chạm vào đầu hắn thì hắn quay lại, nắm chặt lấy cổ tay cô. 

Giằng lấy lọ hoa trên tay cô, ném xuống 1 góc. Cô sợ hãi, nhìn lọ hoa rồi lại nhìn hắn. Cô mặc kệ, bỏ chạy là thượng sách. Cô quay đầu chạy 1 mạch lên trên tầng, kiếm đại lấy 1 phòng chui vào trong rồi chốt cửa lại. 

Lúc đó, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài từ lúc nào. Tay nắm cửa liên tục tạo ra tiếng lách cách, đủ hiểu là hắn đang cố mở cửa. Cô đứng áp lưng vào cánh cửa, nhìn quanh phòng 1 lượt để tìm cách trốn thoát. 

- Tránh xa tôi ra, đừng có lại gần tôi.

...: Mau mở cửa cho tôi, em không muốn thấy tôi tức giận lên đâu.

- Mau cút đi, đồ cặn bã. 

...:Em nói tôi là đồ cặn bã? Em đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu. 

Trong lúc đó, dưới tầng. N.v1 liên tục cố gắng đứng bên gọi, đập, gọi cửa nhưng không thành. Còn N.v2 đang chạy trên đường tới bữa tiệc, vừa vào tới cửa đã gặp Kook và V đang đi tìm cô. 

K: Chị ơi, cho hỏi chị có thấy ai cao tầm này, mặc bộ đồ đen đi tất lưới không?

N.v2: Có phải cô gái đó có mái tóc dài chừng này không?

V:Đúng rồi, chị thấy cô ấy ở đâu thì nói cho chúng tôi biết được không?

N.v2: Nhanh lên, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Bạn tôi đang ở đó, không biết còn giữ chân được bao lâu. Làm ơn nhanh lên

J: Có chuyện gì thế, tìm thấy con bé chưa?

K: Mẹ ơi, Min gặp chuyện rồi. Chúng ta phải mau đi thôi, chậm trễ chút sẽ không kịp mất. 

Jin vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, thấy nói Bảo Bối của mình gặp chuyện thì lập tức chạy vào nói lại với NJ và gia đình chồng Min. Biết được tin, mọi người nhanh chóng kéo nhau đi theo N.v2 tới ngôi nhà đó. 

NJ thì điều thêm người tới để đề phòng có tính huống khác xảy ra. 

N.v2: Nhanh lên đi, không còn kịp nữa đâu. 

YG: Đã tới nơi chưa?

N.v2: Là ngôi nhà này, mà bạn tôi đâu mất rồi. 

N.v1: Mọi người đây rồi.

N.v2: Đi đâu thế?

N.v1: Lấy chìa khóa dự phòng. 

YG: Mau tránh ra đi,cầm cả chùm vậy bao giờ mới tìm thấy.

Anh đẩy 2 người đó đứng sang 1 bên, dùng sức cố gắng phá cửa để vào bên trong. Còn cô, đang loay hoay trong phòng tìm cách trốn thì cách cửa kêu lên 1 tiếng "CẠCH". Nhìn ra cánh cửa, cánh cửa dần mở ra. 

Lúc cánh cửa đó mở ra cũng chính là lúc cô biết mình đã hết đường sống sót, hắn ta từ bên ngoài từ từ đi vào. Nở nụ cười dâm ô nhìn cô, cô theo phản xạ mà lùi ra đằng sau. Hắn mỗi lúc 1 gần, cô mỗi lúc bị dồn và đường cùng nhanh hơn. 

Cho tới khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh buốt đó, cũng chính là lúc hắn đứng trước mặt cô. Hắn đưa tay lên, chạm lên khuôn mặt trắng hồng đang run rẩy vì sợ hãi kia mà chuyển qua trắng bệch. Mồ hôi túa ra như tắm

- Làm....làm ơn....

...: Đừng sợ, sẽ không đau đâu. 

- Làm...ơn.... tha cho mẹ con tôi....

Cô bỗng bật khóc, quỳ xuống van xin hắn. Lúc này cô thật sự rất sợ, cô bây giờ chỉ ước lúc trước mình không bỏ đi khỏi bữa tiệc mà tiến lại chỗ anh giành lại anh về phía mình thì chắc sẽ không xảy ra chuyện này. 

Hắn ta ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt của cô mà nói

...: Đừng khóc, khóc không tốt chút nào cho em đâu. Mau đứng dậy, vui vẻ cùng anh đêm nay. 

- Tôi van anh... Tha cho mẹ con tôi..... Tôi không muốn... xin anh.....

...: Đừng khóc, trông em càng khóc anh lại càng thèm khát em hơn. Mau đứng dậy, phục vụ anh đêm nay. 

- Ngoài kia thì thiếu gì gái mà sao anh lại tìm đến tôi, anh có bị điên không thế hay đầu óc của anh có vấn đề vậy. Tôi đã hạ thân mình xuống để cầu xin anh rồi mà, anh có tình người không thế.

*Chát*

Bị sỉ nhục hết lần này tới lần khác, hắn không kiềm chế nổi mà giáng xuống cô 1 cái bạt tai đau điếng. Lực tát của hắn khá là mạnh, khiến cô đập đầu vào thành bàn nên bỉ chạy chút máu. 

...: Em ngoan ngoãn 1 chút, có phải không thành ra như thế này rồi không.

- Tha cho tôi....

*Uỳnh* Tiếng cửa đập vào tường vang lên, cô và hắn nghe rõ chứ. Cô biết có người đang ở dưới đến giúp cô, nhân lúc hắn sơ hở mà đẩy hắn ra rồi bỏ chạy. Buồn thay sức cô yếu, chạy đến cửa thì bị tóm lại, chỉ kịp kêu tiếng " Cứu...ưm..."

Cô bị hắn bịt miệng đẩy ngược vào trong, ở dưới tầng nghe thấy loáng thoáng tiếng của cô liền vội vã chạy lên. Hắn bực tức đẩy cô ngã lên giường, cởi bỏ áo của hắn ra rồi tiến tới xé tung đồ của cô ra. 

Cô đưa tay túm lấy đồ của mình để che thân, chân đạp liên hồi phản kháng lại hắn. Hắn tiến tới, đè lên cô. 1 tay giữ lấy 2 tay cô đặt lên trên đầu, tay còn lại cởi bỏ nốt những mảnh vải vướng víu trên người. 

Cô liên tục dãy dụa, 2 hàng nước mắt trào xuống. Cô sợ, sợ lắm chứ. Trong đầu cô bây giờ đang cố gắng gọi tên anh, cầu mong anh tới kịp thời. 

- Bỏ tôi ra... tránh ra đồ tồi...

...: Im lặng chút đi*chát*

- Yoon Gi... cứu em....

*Uỳnh* Lần nữa tiếng đập cửa lại vang lên. Đập vào mắt anh và mọi người là cảnh người con gái anh thương, Bảo Bối cưng của mọi người đang bị 1 tên đàn ông cưỡng bức, cố gắng dãy dụa dưới thân hắn. 

V và YG không chần chừ thêm giây nào mà lao vào bên trong, túm cổ hắn đẩy xuống đất. V tức lắm láo đến, RM không ngoại lệ. Chứng kiến đứa em cùng cha khác mẹ của mình bị cưỡng bức như vậy sao mà chịu nổi đây, mẹ Jin sốc quá chỉ biết đứng 1 chỗ chôn chân khóc.

Sau khi tách được hắn ra khỏi người cô, anh tiến tới bên cạnh cô. Thấy anh, cô bật dậy ôm chầm lấy anh khóc nức nở. 

- Yoongi, em sợ... sợ lắm....

YG: Anh đây rồi, đừng khóc. 

- Hắn ta.... cưỡng bức em....

YG: Ngoan nào, nín đi. Có anh ở đây với em rồi.

- Đừng bỏ em... 

YG: Anh không bỏ em, mau nín đi nào. 

Cô ôm chặt lấy anh, anh vừa xót vừa tức. Chỉ muốn lao tới đạp chết hắn cho hả dạ vì dám đụng tới bé xã của anh, nhưng hiện giờ V đang đánh hắn sắp bẹp xác luôn rồi nên nhịn lại ở bên cạnh cô vậy. 

V: Thằng chó này, nay tao không giết mày tao không mang họ Kim nữa.*bụp*

V cứ đánh, đánh mãi. Tay anh do đánh nhiều quá mà bị trầy da, tím hết cả. RM và V cứ thế mà đánh, đánh không ngừng nghỉ. NJ thấy vậy đã quá đủ, hắn không còn lết nổi xác nữa thì tiến tới ngăn RM và V lại. 

NJ: Được rồi, đủ rồi. Mau dừng tay, hắn sắp chết rồi. 

V: Tên chó chết này chết rồi cũng không hả dạ mà. 

NJ: Được rồi, mau dừng tay. Tên đó ba sẽ cho người đưa về rồi xử lí tiếp, các con mau dừng tay lại cho ba. 

RM và V vẫn chưa bằng lòng, đứng dậy đạp cho hắn thêm chục cái rồi mới dừng lại. Hope và Kook tiến lại gần Min, nhưng cả người cô run rẩy sợ hãi mà né tránh. Chỉ bám chặt lấy anh, Hope và Kook đau lắm chứ. Thấy đứa bạn hơn cả chị em với mình bị thành ra như vậy sao chịu nổi được đây. 

Ai tiến tới cô cũng né tránh, mọi người không biết nên làm gì hơn. Hope đưa cho YG chiếc áo khoác của V để anh khoác tạm cho cô và đưa cô rời khỏi đây, phải đưa cô đi khám xem cô có bị gì không nữa. 

YG: Đừng sợ, có anh ở đây với em. KHoác tạm áo này rồi anh ẵm em đi khỏi nơi này. 

Cô ôm chặt lấy anh, rúc mặt vào người anh lắc đầu lia lịa. Anh biết là cô sợ, nhưng cô không thể cứ như vậy mà ra ngoài được. Ít nhất cũng phải khoác tạm cái áo để che thân trước chứ. 

YG: Ngoan, khoác tạm chiếc áo này cho bớt lạnh nha. 

- Anh sẽ không bỏ em 1 mình chứ? 

YG: Tất nhiên anh sẽ không bỏ bé xã của anh 1 mình rồi, nào ngoan, anh thương.

Anh khoác tạm chiếc áo lên, đủ che kín người cô rồi ẵm cô ra khỏi đây. Mọi người lần lượt đi theo đằng sau anh và cô, còn cái tên bỉ ổi đó bị người của ba NJ đưa về kho đặc biệt của ba NJ rồi. Lần này anh phải nhờ người khác lái xe, vì cô không chịu buông anh ra và anh cũng không thể để cô ngồi 1 mình trong tình trạng này được. 

Nừm trong vòng tay anh, cảm nhận được hơi ấm an toàn của anh cô lim dim chìm vào giấc ngủ. Vào trong xe, thấy người mình thương đã ngủ. Anh thở dài 1 cái, hôn lên trán cô và ôm chặt cô vào lòng mà nói

YG: Là tại anh, anh đã để em đi 1 mình rồi gặp chuyện không hay. Anh xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro