Tập 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này tặng cho bạn @__AnnieAnn__ vì 2 tập liền đều vote cho mình đầu tiên nè. Vote cho mình đi mà. Tập sau tặng cho 5 bạn vote đầu tiên ná!

-----------------------------------

*Két...*

Tiếng cánh cửa mở ra kéo dài dưới đất, từ bên ngoài có 2 người uy quyền bước vào. 1 người thì cao ráo, thanh lịch nhưng đáng sợ, 1 người thì thấp hơn 1 chút và đáng sợ không kém đi sau bước vào. 

Ánh sáng trong phòng bật lên, YG lạnh lùng đứng nhìn người đang ngồi gật gù trên ghế với 2 cánh tay bị trói chặt ra sau, mặt mày bầm dập máu me. 

YG: Đã ra nông nỗi này rồi sao, trông thật thảm hại. 

...: Nước.... cho tôi nước....

NJ: Hóa ra là con trai của chủ tịch Han, bảo sao người của ba cứ bàn tán mãi. 

YG: Là ai vậy?

NJ: Cậu ấm của tập đoàn nhà họ Han, 1 tập đoàn về bất động sản có tiếng làm ăn với ba. 

YG: Cậu ấm, chắc ngươi được ba mẹ nuông chiều lắm nhỉ. Lướt qua chắc lên giường không ít, muốn em nào là có em đấy cho người đúng không. 

...: Nước....

Anh tiến lại chậu nước để bên cạnh, múc đầy 1 ca nước rồi tiến tới chỗ hắn. Hắt 1 cái hất nước thật mạnh vào mặt hắn, sau khi nhận cú tạt nước đó của YG hắn như tỉnh táo lại được chút ít. Anh đặt ca nước sang 1 bên, tiến lại bên cạnh ngồi xuống trước mặt hắn, trưng bộ mắt ngây thơ nhưng độc ác ra nhìn hắn. Nghiêng đầu sang 2 bên, đưa tay lên túm lấy tóc hắn vật ngược ra sau

YG: Mặt mũi không đến nỗi, đẹp trai thì không nhưng sáng sủa thì có. Nhưng bất phúc!

NJ: Ba đã báo với ba mẹ cậu ta, họ sẽ tới đây trong vòng 5 phút nữa. 

YG: Tới nhận xác con họ hả ba? Vậy cũng đúng, để đây ai hốt. 

...: Bỏ ra....

YG: Nói được rồi đấy à, còn tưởng câm luôn rồi chứ. 

...: Buông tao ra...

YG: Nếu không?

...: Tao sẽ không để yên cho mày đâu?

YG: Tao chờ.

...: Con vợ mày đúng là hàng ngon, trắng trẻo lại thơm nữa haha...

Nghe hắn nói cô như vậy, anh tức lắm. Anh giơ chân đạp 1 cước vào bụng hắn khiến cho hắn bay thẳng vào góc tường, mắt anh đỏ lừ, 2 hàng lông mày khép chặt lại với nhau, tay nắm thành nắm đấm. Ba NJ cũng không vừa, nghe 1 tên hỗn xược nói con riêng của vợ như vậy thì lao đến đạp 1 cái bay sang góc tường khác. 

Trông hắn thảm không khác gì quả bóng đá cho bọn trẻ con hay đá ngoài sân chơi, cứ lăn lông lốc mãi. Ba NJ ra lệnh cho người của ba buộc hắn đứng lên, không cho hắn ngồi nữa. Từ nãy tới giờ hắn không nhìn thấy ba NJ, giờ bị trói rồi nhìn thấy ba NJ thì có chút ngơ ngác khó hiểu

...: Chủ tịch Kim...

NJ:... Có chuyện gì hả cậu ấm nhà họ Han?...

...: Ông mau kêu hắn thả tôi ra đi. 

NJ: Tại sao tôi phải kêu cậu ấy thả cậu ra?

...: Ông là đối tác làm ăn với ba tôi bao năm qua, chả lẽ thấy tôi lâm nguy như vậy ông lại phủi tay như không thấy. 

NJ: Tất nhiên sao lại không, nếu cậu đúng thì đã không có chuyện này xảy ra. Nhưng mọi chuyện do cậu gây ra, cậu không biết giới hạn của bản thân mà đi đến đâu cũng bắt ép con gái nhà người ta phải phục vụ cậu. 

...: Ông nói nhảm cái gì thế?

NJ: Mọi chuyện đồi bại cậu làm với người con gái đêm hôm qu đã vào hết tầm mắt của 2 người chúng tôi rồi

...: Chúng tôi?

NJ: Cái người mà cậu đòi phải phục vụ cậu, bị cậu cưỡng bức ấy bây giờ đang nằm trong bệnh viện kia kìa, đó chính là con gái tôi. Con bé đã quỳ xuống xin cậu nhưng cậu vẫn không bỏ qua, cậu vẫn bắt con bé phải phục vụ cái thứ gọi là tình dục cho cậu trong khi con bé đang mang bầu. Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu mình vậy hả, cái gì mà đòi con bé bỏ thằng chồng nó đi theo cậu, tôi hỏi cậu đó?

...: Hóa ra hai người đồng lõa với nhau à.

NJ: Nói là đồng lõa thì không phù hợp cho lắm, mà là ba vợ con chồng thì mới chuẩn. Cậu được nuông chiều quá rồi, nhưng không cần lo lắng quá. Con rể tôi đây sẽ dạy dỗ lại cậu. 

...: Ông....AAA.....

NJ vừa dứt lời thì hắn kêu lên thảm thiết, là do YG đã cầm dây điện dí vào lưng hắn. Điện không cao lắm, cùng lắm là tê dại đi thôi. Anh càng lúc càng tăng W điện lên, khiến 1 mảng thịt của hắn cháy đen và có mùi khét. 

YG: Hết điện rồi, tiếc thật. 

...: Khốn nạn, ba tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. 

NJ: Không biết ai sẽ bỏ qua cho ai đâu?

Cùng lúc đó thì người của ba NJ chạy lại bên cạnh, ghé vào tai ông thông báo gì đó. Được sự đồng ý của ông, người đó lại chạy ra. Ông quay lại mỉm cười nhìn hắn, anh cũng có chút khó hiểu nhưng không hỏi

NJ: Ba mẹ cậu đến thật đúng lúc, họ sẽ được xem cận cảnh con trai cưng của họ bị hành hạ khổ sở như thế nào.

...: Tên khốn nạn, gia đình tôi sẽ không rút cổ phiếu khỏi công ty ông

NJ: Cứ việc, cùng lắm là tổn thất mấy trăm triệu. Cái công ty quèn nhà cậu không nhờ kí hợp đồng với tôi thì giờ này làm gì có chỗ đứng trong giới kinh doanh. Mấy chục triêu đó của tôi không thiếu. 

Ông Han: Con trai tôi, con trai tôi đâu? Các người đã làm gì nó?

Bà Han: Mau trả con trai tôi lại cho tôi, các người mà động vào 1 sợi tóc của nó tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. 

NJ: Con rể, cứ làm gì con muốn. Ba ra tiếp khách chút.

Ông đứng dậy phủi quần áo rồi đút 2 tay vào túi quần rời đi, bên trong chỉ còn lại tiếng gào thét đau đớn, tiếng roi vụt, tiếng điện, tiếng bị đánh đập và tiếng chết thảm phát ra. Thấy NJ, ba mẹ cậu ta vội chạy lại bên cạnh bám lấy ông khóc nức nở

Người của NJ kéo tách 2 người đó ra khỏi người NJ, NJ nhẹ nhàng ngồi xuống bộ bàn ghế hàng triệu của mình chán nản nhìn 2 người họ. Họ biết điều, không khóc lóc nữa. Bình tĩnh đi lại chỗ ngồi đối diện.

Ông Han: Con trai tôi, nghe nói đang ở chỗ ông?

NJ: Rất chính xác.

Bà Han: Thằng bé đã làm gì sai mà ông đưa thằng bé tới đây, nó rất ngoan.

NJ: Trong giới kinh doanh và bình dân không ai là không biết tôi đưa người về đây không căn cứ lí do, tôi không rảnh rỗi đi đưa người thừa thãi về đây để làm gì. 

Bà Han:Thừa thãi, ý ông là sao?

NJ: Sai thì sửa, không sửa thì chỉ dạy cho biết đường sửa. 

J: Ba Min ơi, anh đang bận hả?

Từ trên tầng, giọng nói của người phụ nữ mà ông yêu thương gọi ông vọng xuống. Đó là người phụ nữ duy nhất có thể trèo đầu cưỡi cổ ông theo cách trách móc khi ông làm sai, chỉ bảo khi làm chưa đúng và chỉ dạy khi ông không biết chứ không phải theo cách mà mọi người hay nghĩ.

Ông nhẹ giọng đáp lại vọng lên

NJ: Ba đang bận, mẹ cứ nghỉ ngơi đi. 

J: Đang có khách à?

NJ: Oh~ Ba sẽ lên với mẹ sớm thôi.

J: Cứ tiếp khách đi, bao giờ xong rồi lên. 

Sau 1 giấc ngủ đêm trôi qua, Jin lại quay trở lại với cuộc sống hàng ngày. Thường nhõng nhẽo ông chồng hậu đậu mà đáng yêu của mình, vì bà biết có ngồi buồn rầu khóc lóc thì Min cũng không thể tỉnh lại ngay được và cũng không thể bình tĩnh được. Tất cả bây giờ điều cần lầm đó chính là giữ 1 thần thái thật ổn định, 1 tinh thần tốt để khi cô tỉnh lại có thể an ủi cô và còn giúp bé con trong bụng được vui vẻ. 

Ba NJ cũng yên tâm phần nào khi Jin biết mình nên làm gì vào lúc này. Điều đó khiến cho ông nhẹ bớt nhọc nhằn bao nhiêu phần. 2 vị khách ngơ ngác ngồi nhìn ông đáp lại giọng nói vừa rồi, vì lần đầu tiên 2 người họ được nhìn thấy người đứng đầu của giới kinh doanh nổi tiếng lạnh lùng, khó tính mà lại có lúc nhẹ nhàng như vậy. 

Ngh ecâu trả lời đó, ông nhanh chóng lấy lại thần thái bình thường mọi người hy thấy mà đối đáp. Ngồi nghe 2 người họ Han kia nói mà như muốn chìm vào giấc ngủ, để họ nói xong thì ông cho người đi xem tình hình trong kho rồi báo lại. 

Nhưng chưa kịp đi thì đã thấy YG xuất hiện với bộ quần áo dính đầy máu, xộc mùi tanh lên khắp phòng khiến 2 vị khách kia nhăn mặt. Đến lúc này mới thấy anh mỉm cười như bình thường được.

NJ: Xong rồi đấy à?

YG: Con xong rồi, đang hấp hối. Con đi trước đây. 

NJ: Vậy còn cô gái đó. 

YG: Cô gái đó... người của RM đã bắt được và đưa vào vũ trường rồi, vừa nãy con còn nhận được tin đã chết do bị nhiều người sử dụng cùng 1 lúc quá. 

NJ: Con rể cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?

YG: Động vào ai cũng được nhưng đừng động vào Min là không sao rồi. Thế con về thay đồ ra nha ba.

*Reng*

YG: Alo!

RM: Mày mau thay đồ rồi tới bệnh viện, Min tỉnh rồi và đang phát hoảng ở trong phòng. Con bé chỉ gọi tên mày thôi.

YG: Cố gắng trấn an Min, tao tới ngay đây. 

NJ:Có chuyện gì xảy ra à?

YG: Min tỉnh rồi và đang bị hoảng, con phải về thay áo ra nhưng sợ không kịp mất. 

NJ: Lên phòng thay đồ, trong đó có mấy bộ của con Min mua nhưng chưa mang về vẫn còn xếp gọn gàng. Lên thay nhanh rồi đi, ba mẹ tới sau. 

YG: Con cảm ơn ba!

.

- Yoongi... Yoongi... đau quá...

Cô mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì liên tục nói mớ, chứ không hề phát hoảng như RM nói. Mồ hôi túa ra ướt đấm người cô, 2 tay bám chặt lấy chăn, đầu lắc liên tục. Hope, Kook và V chạy lại cố trấn an nhưng không được. 

- Em đau quá... cứu em...

--------------------------------

Dự định tập sau là kết thúc rồi, chỉ là dự định thôi nhé! Mọi người có muốn đọc ngoại truyện không? Có thì cmt cho mình biết và nhớ vote cho mình nha~ Yêu các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro