Tập 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng theo lời hứa tập trước, tập này mình tặng cho 5 bạn đã vote đầu tiên cho mình: @HuynhAnh0702; @JennieBwii; @khngan1807; @Manggaetteok234 và @sara_0410

---------------------------------------

Anh nhanh chóng chạy lên tầng cầm lấy bộ quần áo mà bác QG đã lấy chuẩn bị cho mình rồi vào tạm 1 phòng thay đồ ra.

Còn ba mẹ cậu Han kia, sau khi anh lên phòng thay đồ thì ba NJ đứng dậy ra hiệu cho người của ba đưa ông bà Han đi theo. Hai người họ Han được người của ông dẫn đi theo đằng sau, tiến xuống dưới nhà kho cũ nhưng bên trong thì không cũ tí nào. Thấy ông, 2 người canh cửa tự động mở cửa ra cho ông.

Ông Han: Tại sao ông lại đưa chúng tôi tới nhà kho này?

NJ: 2 người muốn gặp lại đưa con trai yêu dấu của mình chứ?

Bà Han: Ông đã làm gì nó?

NJ: Chú ý hành động, cận thận cả cái xác cũng không còn.

Ông Han: Ông đã làm gì nó?

NJ: Muốn biết thì vào trong khắc biết.

Rồi cả 3 cùng vào trong, bà Han vừa vào đã ngã khụy xuống đất. Ông Han thì chết đứng không nhúc nhích nổi, NJ thấy vậy thì nhìn 2 người họ cười khing 1 cái lên tiếng.

NJ: Sốc vậy sao, tôi thấy con rể tôi làm khá tốt mà nhỉ.

Cậu ấm nhà họ Han đó bị anh rạch lên người tên của hắn, phần bụng thì bị mất 1 mảng thịt. Phía sau lưng cháy đen xì, chân bị bầm dập đến mức gọi là liệt nằm hấp hối dưới đất. Kèm theo đó là có 1 con dao cắm trên ngực, dưới đata chỗ nào cũng có máu của hắn ta cả.

Bà Han gắng bò lại chỗ con trai của mình, ôm lấy hắn ta mà khóc lóc. Thấy ba mẹ mình, hắn giương đôi mắt nhung nhớ về phía 2 người. Tay chân thì bất động, hoàn toàn bị mất khả năng hoạt động. Ông Han tức quá, định lao đến đánh NJ thì bị người của NJ chạy lại khống chế.

Ông Han: Con trai tôi đã làm gì lên tội mà ông lại khiến nó thành ra như vậy, nó đắc tội gì với ông.

NJ: Hai người có phải nghe không lọt không thế, không có tội thì tôi đưa về đây cho chật đất làm gì.

Bà Han: Đồ độc ác, sao ông có thể nhẫn tâm như vậy.

NJ: Cưỡng con gái tôi mà là vô tội à.

Ông Han: Cái gì?

NJ: Con trai 2 người cưỡng bức con gái tôi, ép con bé phải phục vụ tình dục con trai các người. Đã vậy còn đánh đập con bé đến mức hoảng loạn tonh thần và giờ đang nằm trong viện kia mà không có tội hả.

Bà Han: Ai mà chẳng cần giải quyết sinh lí, giúp đỡ thằng bé 1 chút đã sao đâu.

NJ: Sẽ không thành như vậy nếu con bé là người có gia đình và đang làm mẹ 3 tháng. Thật may là cái thai không bị ảnh hưởng gì chứ không giờ các người đang lượm từng bộ phận của con trai yêu dấu các người rồi.

Bà Han: Đồ tồi! Chỉ là chút phát sinh sinh lí mà cũng hành hạ con trai chúng tôi ra mức này. Đúng là đồ máu lạnh.

NJ: Vậy sẽ không có vấn đề gì khi bà Han đây vào vũ trường phục vụ nhu cầu cho người khác đâu nhỉ?

Ông Han: Ông nói cái gì đó?

NJ không nói thêm câu nào, ra hiệu cho người lên giải quyết. Người của ba NJ tiến lên, tách bà Han và hắn ra rồi bắn chết hắn ngay trước mắt 2 người họ. Sau đó, đưa bà Han bán vào trong 1 vũ trường còn công ty bất động sản nhà họ Han ngay chiều hôm đó lập tức lên báo với tiêu đề bị phá sản và lộ hình ảnh phu nhân họ Han dao du với đàn ông khác. Còn ông Han, sau khi ôm xác con đem đi chôn cất thì cũng trắng tay nên đã nhảy sông tự kêta liễu cuộc đời mình.

Sau khi giải quyết đống rác rưởi đó xong thì NJ vội chạy lên tầng với bà vợ yêu quý của mình.

J: Khách về rồi à?

NJ: Về rồi. Gọi ba có chuyện gì thế?

J: Chỉ là đột nhiên thèm đồ ăn nên gọi ba đi mua cho mẹ.

NJ: Sao không kêu bác QG mu cho mẹ?

J: Không muốn, thích ba mua cho mẹ ăn cơ!

NJ: Được rồi, ba đi mua cho mẹ. Ngồi đây chờ ba 1 chút nhé, à quên khuấy đi mất. Nãy RM gọi cho YG bảo con bé tỉnh rồi, mẹ có muốn đi không để ba chuản bị xe luôn.

J: Chiều mẹ đi sau, ba mau đi mua cho mẹ nhanh đi.

NJ: Được rồi được rồi, ba đi ngay đây.

Ba NJ là thế, đứng trước công việc thì lại là người lạnh lùng, khó đoán. Nhưng khi ở nhà nhất là khi đứng trước vợ và con cái thì lại là một ông chồng hiền hậu, yêu thuơng vợ con hết mực. Hiếm có ai mà có thể nhìn thấy được NJ những lúc như này.

Còn YG, sau khi thay đồ xong anh liền lập tức xuống xe lao đến bệnh viện. Vì anh sợ, sợ cô khi tỉnh lại không thấy anh sẽ khóc, sẽ hoảng sợ mà tự làm đau mình. Tới nơi, anh chạy 1 mạch lên phòng cô. Thấy mọi thứ bình yên và cô đang được Kook thấm mồ hôi trên trán.

Thấy anh, RM đang cắm mặt vào điện thoại lập tức lên tiếng.

RM: Đến rồi đấy à, vào ngồi đi. Ăn nho không?

YG: Min không sao chứ?

RM: Không sao, lúc nãy chỉ là gặp ác mộng nên nói mớ mấy câu. Bọn tao trấn an không được nên tao gọi cho mày, được 1 lát thì lại ngủ rồi.

YG: Thằng điên, mày biết tao lo lắm không. Tao phi như thằng điên ngoài đường để tới đây đấy.

RM: Tại lúc đó tao lo em ấy sẽ tỉnh lại rồi hoảng sợ mà làm đau mình nên tao gọi cho mày tới.

- Yoongi ah.... Đau quá....

Bỗng dưng cô lại nói mớ, mồ hôi trên trán lại đầy khắp người. 2 tay nắm chặt lấy chăn, anh vội chạy lại thì cô mở mắt bật dậy hoảng sợ khóc. Mọi người trong phòng bật dậy chạy lại bên cô nhưng đều bị cô xa lánh.

YG chạy lại ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô, nhẹ vỗ vào lưng trấn an cô. Cô hoảng sợ nên cứ khóc mãi, tay bám chặt lấy áo của anh nói đau và sợ. V chạy đi gọi bác sĩ.

- Yoongi.... Đau quá...

YG: Anh đây, đừng khóc nữa.

- Hắn ta đáng sợ lắm... Em sợ.... Cứu em.....

YG: Đừng sợ, anh ở đây với em rồi. 

- Đau quá.... thật sự đau lắm.....

YG: Được rồi, anh đã xử lí hắn rồi. Hắn sẽ không còn làm hại em được nữa, có anh ở đây bảo vệ cho em rồi. Đừng khóc nữa anh thương. 

Cô vẫn bám chặt lấy áo của anh nhưng không còn khóc nữa, anh có gọi về báo cho ba mẹ anh biết để yên tâm. Các bác sĩ sau đó khám xét qua cho cô, họ thở phào nhẹ nhõm 1 cái rồi thông báo kết quả cho anh

Bs: Cô ấy tỉnh lại và không hoảng loạn quá mức vậy đã là tốt lắm rồi, người nhà cố gắng trấn an tinh thần cô ấy sao cho tinh thần cô ấy thật thoải mái, như vậy là cuối tuần có thể xuất viện. 

YG: Cảm ơn bác sĩ. 

Bs: Vì hiện tại cô ấy đang mang thai, người nhà cũng hãy cho cô ấy ăn những món ăn bổ dưỡng tốt cho cả mẹ và con để nhanh chóng phục hồi sức khỏe cho cô ấy. 

V: Cảm ơn bác sĩ.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô. Sau khi được bác sĩ khám thì cô cũng bớt sợ hơn rất nhiều, không còn bị hoảng loạn quá mức như hôm qua nữa. Đã chịu tiếp xúc mọi người nhiều hơn. 

Đến chiều, 2 nhà thông gia cùng nhau tới viện thăm cô. Thấy ba mẹ cô cũng vui lắm, ngồi dậy mỉm cười và trò chuyện với mọi người. Thấm thoát trôi cũng đã tới ngày cô xuất viện, anh bận bịu dọn đồ cho cô trong khi cô chỉ việc ngồi trên giường đợi đến giờ anh cho cô về. 

Sau 1 hồi loay hoay dọn đồ thì cuối cùng cũng xong, cô mỉm cười vì cuối cùng mình cũng được về nhà rồi. 

- Giờ được về nhà rồi đúng không?

YG: Em thích vậy cơ à?

- Tất nhiên rồi, ở đây chán ngắt lại còn toàn mùi thuốc nữa. Khó chịu lắm.

YG: Được rồi, vậy chúng ta về thôi. 

Cô nhảy xuống khỏi giường đã bị anh la 1 hồi dài , người đang mang bầu mà nhảy tưng tưng vậy sao được. Cô chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay anh, vừa ra đến cửa thì gặp người của ba NJ. Cô từ ngày tỉnh lại thì có chút rụt tè khi gặp người lạ nhất là đàn ông. 

Thấy cô nắm chặt tay mình còn nép ra sau lưng mình trốn, anh có chút vui trong lòng cũng có chút lo lắng vì cô sẽ không tiếp xúc với đàn ông nhưng cô vẫn còn sợ hãi. 

YG: Đừng sợ, đây là người của ba NJ đến xách đồ giúp thôi. 

- Em biết nhưng vẫn sợ lắm.

YG:Đừng sợ nữa, anh sẽ bên cạnh bé xã em mà. 

Rồi mọi hành lí của cô được đẩy hết cho những người kia xách, còn anh và cô ug dung ra xe về. Trên xe cô vui vẻ nói chuyện với anh, mọi người ở nhà đang chuẩn bị chờ cô về nên đã tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ chào mừng cô.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, mọi người đã nháo nhào cả lên. Bác QG chạy vôi ra mở cửa, cô ngồi trong xe không biết chuyện nên ngây ngô quay qua hỏi anh

- Mọi người làm gì mà vui vậy?

YG: Mọi người tổ chức tiệc đón em đó bé xã*chụt*

- Ya... Ai cho anh hôn em như vậy.

YG: Vậy em muốn anh đè em ra?

- Không có, mau vào thôi. 

YG: Đáng yêu quá~

Cô bước xuống xe, cùng anh di chuyển vào trong nhà. Và dần dần, nhờ có anh bên cạnh giúp đỡ cô mà đã đưa được Min của ngày xưa tinh nghịch, đáng yêu quay trở về và không còn bị ám ảnh nữa. 

9 tháng sau

- A... nhọc quá. 

YG: Em ngồi ăn mà cũng nhọc được hả?

- Tất nhiên là nhọc rồi, phải hoạt động miệng nhiều lắm nên nhọc chứ. 

YG: Bé con của ba mau mau ra ngoài với ba nha~

- Anh định đặt tên cho con là gì?

YG: YoonMin! Ghép từ Yoongi và tên bé xã vào thế là thành tên bé con. 

- Anh cũng thông minh ghê nhỉ, hôm nay anh không đi làm à?

YG: Vợ anh sắp đẻ tới nơi, anh phải ở nhà chăm vợ anh chứ. Đi làm rồi ai chăm!

- Cũng đúng, thưởng cho anh cái nè*Chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro