Tập 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YG: Bé xã, em ổn chứ?

- Em rất ổn mà, anh ngưng hỏi được không/ nh hỏi nguyên 1 câu suốt 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. 

YG: Nhưng anh lo cho bé xã em mà. 

- Em hoàn toàn ổn, anh không cần lo. Được chứ.

YG: Được rồi, vậy em ngồi xem tivi để anh đi dọn bát. 

Anh lủi thủi đứng dậy, dọn đống bát đĩa trên bàn bê xuống dưới bếp dọn dẹp. Cô ung dung ngồi chơi với Holly và xem tivi, 1 tay xoa người Holly 1 tay xoa bụng. Được 1 lúc, cô bắt đầu cảm giác khó chịu ở phần bụng. Cứ nghĩ chỉ là bị đau bình thường nên không gọi anh. 

Nhưng mỗi lúc cơn đau lại tăng lên, cô dần không chịu nổi mà người bắt đầu toát đầy mồ hôi ướt sũng trán. Tay bám chặt vào thành ghế, muốn đứng dậy gọi anh nhưng cơn đau vượt mức chịu đựng của cô nên chỉ có thể nắm chặt tay. 

- Đau quá... mẹ ơi.....

Holly biết điều, thấy có chuyện không ổn liền nhảy xuống khỏi ghế. Cô thấy Holly nhảy xuống, cố gắng ra lệnh cho Holly vào gọi anh tới giúp. 

- Holly... mau...gọi ba Yoongi...

Nhận được mệnh lệnh, Holly cong đít chạy 1 mạch vào bên trong. Anh đang ngâm nga rửa bát, thấy dưới chân như bị có con gì kéo liền ngừng tay cúi xuống. Thấy Holly đang cắn gấu quần mình kéo kéo đi thì thấy khó hiểu. 

YG: Gì thế, ba vừa cho con ăn rồi mà. Con lại muốn ăn nữa hả, ham ăn như heo vậy.

Anh rửa nốt chồng bát cuối rồi tiến ra chỗ bát thức ăn của Holly, đổ đầy bát thức ăn cho nó. Nhưng nó vẫn không chịu, cứ đứng sủa inh nhà lên. Thấy anh mãi chưa ra mà cơn đau thì mỗi lúc càng đau hơn, cô vừa tức vừa đau hét lớn

- YOONGI TÊN CHẾT BẦM NHÀ ANH....CÓ MAU RA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO... VỢ ANH ĐAU SẮP CHẾT RỒI MÀ ANH CÒN NGỦ TRONG ĐẤY ĐƯỢC À.....

Nghe thấy bé xã hét lên, anh giật mình vội lật đật chạy ra. Thấy cô nhăn mặt vì đau, tay nắm chặt lấy thành ghế không khỏi hoảng hốt chạy lại hỏi. 

YG: Bé xã, em sao vậy? Bị đau à?

- Tôi đau muốn chết đi sống lại.... mà anh không thấy hay sao còn hỏi....

YG: Anh phải làm gì... còn 2 ngày nữa mới tới ngày sinh cơ mà...

- Tên chết bầm nhà anh... có cho tôi đi đẻ không thì bảo...?

Anh luống cuống, lục túi lấy điện thoại ra gọi cho V. Ngay lập tức đầu bên kia có tiếng đáp trả lời lại với giọng hốt hoảng không kém gì anh.

V: Thằng điên, giờ này mày gọi cái gì?

YG: Chết tao rồi, Min đau bụng quá giờ tao không biết phải làm sao? Mày tới giúp tao với.

V: Tao đang bị hành ở viện đây này, rụng biết bao nhiêu sợi tóc từ nãy tới giờ. Kook đang đau đẻ, mày gọi cho ba mẹ mày đi.

K: TÊN KIA....TÔI ĐANG ĐAU VẬY ANH CÒN ĐỨNG NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI ĐƯỢC HẢ....

YG lại càng thêm luống cuống, cô mỗi lúc một đau mà thở không thành hơi cứ ngắt ngứ từng đoạn. Hoảng quá gọi cho ba mẹ cô

J: Mẹ đây, có chuyện gì thế?

YG: Mẹ ơi, Min kêu đau bụng... con phải làm sao?

J: Đau bụng hả, hình như tới ngày đẻ rồi. Mau đưa con bé đi viện nhanh lên, ba mẹ tới sau. 

YG: Vâng vâng vâng....

Anh cúp máy, cố gắng đỡ cô đứng dậy nhưng không được nên đành phải gọi xe cấp cứu tới đưa cô đi. Nhanh chóng khoảng 5 phút sau, các bác sĩ nhanh đã có mặt tới đỡ cô đi. 2 bên thông gia cũng đang thu xếp để tới, MonHope cũng nhận tin bạn sắp sinh nên đang trên đường tới thẳng bệnh viện. 

Chiếc xe vừa dừng lại, anh và cô đã ngay lập tức được đưa vào trong phòng mổ. Anh đứng bên ngoài mà lo lắng không thôi, 2 bên gia đình cũng đã tới nơi. Vừa thấy anh, mọi người đã vội chạy lại. 

J: Con bé đau lâu chưa con?

YG: Đau cũng được 1 lúc nhưng chắc đau quá không gọi được mà con lại rửa bát bên trong nên không biết. 

Hn: Mọi người cũng tới đấy à, Min đang trong kia hả?

J: Um... Kook sao rồi? 

Hn: Vẫn đang trong phòng, V vào với nó rồi. 

Bs: Xin hỏi, ở đây ai là chồng của cô ấy?

YG: Tôi, là tôi!

Bs: Anh có muốn vào trong an ủi vợ mình không? Những lúc như vậy cô ấy chắc chắn sẽ cần anh ở bên cạnh lắm đấy.

YG: Được!

Anh theo các bác sĩ vào bên trong, mọi người đứng bên ngoài háo hức và mong chờ biết bao. Hope vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì cơn đau cũng bắt đầu ập đến, tay nắm chặt lấy tay RM. Rồi dần dần cảm giác khó chịu cùng dưới truyền đến, mồ hôi túa ra như tắm

RM: Hope, em sao vậy? Đau hả?

J: Ba mau đi gọi bác sĩ tới đi, hình như con bé cũng cần vào trong rồi. 

NJ: Vậy mẹ ngồi xuống trước đi, bụng cũng hơn kém các con mấy đâu. Để ba đi gọi.

H: Đau quá... ướt nữa....

Hn: Cố lên con... gắng chút nữa thôi... gắn lên con....

SMn: Lần này con cũng nên đề nghị bác sĩ cho mình vào trong, phòng tránh họ bất cẩn như lần khám thai. Được 1 tháng hơn mà lại nói 2 tháng. 

RM: Vâng, con biết rồi ạ. 

Ba mẹ RM phải đi công tác bên Pháp 1 tháng nên không có mặt ở đây hiện tại là điều đương nhiên, ba mẹ nuôi của Hope nhận được tin lập tức vất bỏ mọi công việc gọn sang 1 bên mà chạy tới với cô. 

Tới nơi thấy Hope đang ngồi ôm bụng ở ghế thì vội chạy lại, SY vội ngồi xuống bên cạnh còn lại Hope. Các bác sĩ ngay lập tức có mặt, để Hope nằm lên giường rồi đẩy Hope vào phòng mổ. Tất cả mọi người đứng bên ngoài háo hức chờ đọi tin vui. 

Được 15 phút thì trong phòng mổ của cô có âm thanh nghe có chút đáng thương phát ra và kèm theo đó là tiếng 2 vợ cồng người đau đẻ người đau vì bị nắm tóc

YG: A...A... NẮM NHẸ THÔI....ĐAU QUÁ...

- MIN....YOON....GI....

YG: ĐỪNG TÚM TÓC.... NẮM TAY ANH NÀY.... RỤNG TÓC ANH RỒI......

- VỢ ANH ĐAU MÀ ANH CÒN SỢ RỤNG TÓC ĐƯỢC HẢ TÊN CHẾT BẦM KIA.....A......

Bs: Hít sâu vào rồi dặn... nào hít thật sâu rồi dặn....

YG: ĐAU QUÁ BÁC SĨ... SAO MÃI BÉ CON CHƯA CHỊU CHUI RA NGOÀI VẬY BÁC SĨ.... TÔI TRỌC LÓC LUÔN RỒI....

-A.....A.....YOONGI..... TÔI KHÔNG MUỐN SINH NỮA.....ANH ĐI MÀ SINH ĐI....ĐAU CHẾT TÔI RỒI....

Bên ngoài mọi người bật cười thành tiếng vì anh và cô, chỉ là đi sinh thôi mà có cần phải hài hước như vậy không. Jin ngồi cười muốn phọt bé con ra ngoài luôn rồi. Và sau đó, từ bên trong phát ra tiếng khóc sơ sinh phát ra.

Mọi người nhìn nhau vui mừng ôm chầm lấy nhau, sau đó lần lượt 2 phòng kia cũng phát ra tiếng khóc của trẻ con. Niềm vui này, để đâu cho hết. Vậy là trong ngày hôm đó, có 3 thiên thần nhỏ được hạ sinh ra đời. 

Sau khi sinh xong, cô được di chuyển tới phòng khác để nghỉ ngơi. Cả 3 được sắp xếp 3 phòng cạnh nhau. Các mẹ các ba thi nhau vào gặp đứa cháu yêu quý của mình, còn cô thì mệt mỏi mà nằm đó.

Sau khi tắm rửa, cắt rau rốn thì các bé được mấy chị y tá bế về với vòng tay của mẹ. Nhận lấy bé con từ tay chị y tá, cô ẵm trọn bé con trong lòng mà mỉm cười. Thiên thần nhỏ của cô nằm ngủ ngon lành, đôi môi chúm chím cứ chu chu lên, làn da trắng như sữa, 2 má mochi phúng phính. 

YG: YoonMin thật đáng yêu đúng không bé xã. 

- Đúng vậy, rất đáng yêu. 

J: Cho mẹ ẵm với, con nghỉ ngơi đi!

Jin nhận lấy bé con từ vòng tay của cô, mỉm cười cùng mọi người ngắm nhìn bé con nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của mọi người. Phía bên VKook và MonHope cũng vậy. Trong lúc đó, bỗng mẹ Hope từ ngoài bước vào. Tiến tới bên cạnh nói chuyện rồi nói vấn đề gì đó mà ba mẹ nuôi Hope trông có vẻ rất buồn và đang mong chờ câu trả lời của Hope. 

H: Chuyện này....

Yoo Mi: Mẹ biết mẹ đang làm phiền thời gian của con, nhưng thật sự mẹ rất muốn con đi với mẹ.

H: Con xin lỗi nhưng con muốn sống ở Hàn với ba mẹ Kim hơn. Ở đây con cảm thấy rất tốt và hạnh phúc, con không phải chê bai gì mẹ nhưng con không thể đi được. Đây là quê hương con và cũng là nơi con lớn lên với tuổi thơ của con.

Yoo Mi: Mẹ biết rồi.

H: Mẹ đừng hiểu lầm con, con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để qua đó thăm mọi người. Và nếu được con sẽ đưa cả Tiểu Hy Vọng đi.

Yoo Mi: Mẹ không hiểu lầm con, là do mẹ đã đòi hỏi quá nhiều. Được rồi, con mau nghỉ ngơi đi mẹ muốn chơi với tiểu Hy Vọng của mẹ. 

SY: Vậy 2 đứa đã đặt tên cho Tiểu Hy Vọng chưa?

RM: Con định đặt là NamSeok cho dễ nhớ, vì thằng bé là con trai mà mẹ. 

JW: Hay, con rể làm cái gì cũng vừa ý ba. 

Còn bên Vkook, cô đang ngồi dựa lưng ngắm nhìn bé con nằm ngủ trong vòng tay của mẹ Hani. 

Hn: Này Kook, con đặt tên cho bé con là gì?

K: Mẹ không thể gọi con âu yếm hơn được à? 

Hn: Không thích đấy, rồi con làm gì mẹ?

K:Mẹ thật là...

V: Bọn con đặt tên là TaeKook ạ!

SMn: TaeKook, là ghép tên 2 đứa vào với nhau chứ gì.

K: Sao ba biết?

SMn: Ba đi thăm 2 đứa kia chúng nó cũng như vậy cả, còn con sao ba lại không đoán ra được. 

V: Min thế nào rồi ba?

SMn: Con bé ổn, đang ngồi trò chuyện với mọi người. 

Hn: Con bé Min giọng lớn thật đấy, mà vợ chồng nó thật hài hước. Đi sinh mà cứ như đi đóng phim hài vậy.

Mọi người ai cũng ngồi trò chuyện với nhau 1 lúc thật lâu, rồi sau đó tất cả mọi người lại rời đi. Trả lại cho 3 cặp kia không gian riêng tư với gia đình nhỏ của mình. Cô ngồi ẵm Tiểu Mochi trong lòng mà ngắm nhìn mãi không thôi, bỏ quên đi ai kia ngồi bên cạnh cũng muốn được cô nhìn lấy 1 lần. 

YG: bé xã, em không thể ngắm anh dù chỉ 1 giây à?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đúng 1 giây rồi lại cúi xuống, làm anh chưa kịp cười đã vội dập tắt. Anh cướp lấy bé con đặt sang chiếc nôi bên cạnh, ngồi bên cạnh cô phụng phịu

YG: Em không thương anh à!

- Sao lại là em thương anh, anh phải thương em mới đúng chứ. Em đau đớn để cho Tiểu Mochi ra đời mà anh còn đòi em thương anh là sao?!

YG: EM nhìn này, em đau mà nắm trọc đầu anh rồi*Cúi xuống*

- Đúng rồi nhỉ, gần trọc luôn rồi. Anh có muốn trọc hẳn không em giúp anh?

YG: Thôi khỏi đi, anh không muốn. 

- Đùa anh chút, lại đây em đền bù cho nè.

Nghe thấy vậy, anh hơn hở ngồi lên giường áp sát môi cô lại môi anh. 2 tay anh vòng qua ôm lấy eo cô, còn cô đưa tay lên ôm cổ anh để kéo anh lại gần mình hơn và 2 người trao cho nhau nụ hôn nồng nàn mà ngọt lịm.

YG: Anh yêu em bé xã!

- Em cũng yêu anh!

YG: Em đã vất vả rất nhiều rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro