Tập 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J: Về rồi, mau vào ngồi nghỉ ngơi đi. Đã đói chưa để mẹ đi kêu đầu bếp làm đồ ăn cho con

- Thôi, mẹ ngồi đi. Có gì con kêu anh Gi đi là được rồi. Mà ba đâu rồi mẹ?

NJ: Ba đây, 2 đứa về rồi đấy à. Tiểu Mochi của ba đâu rồi, cho ba ngắm nhìn Tiểu Mochi chút.

NJ từ dưới bếp đi lên, đặt khay đầy trái cây xuống bàn. Tháo tạp dề qua 1 bên, ẵm lấy Tiểu Mochi từ lòng cô. Còn anh, lật đật xách đồ của Tiểu Mochi từ bên ngoài vào. Nào là bỉm, là sữa, rồi nôi, bình sữa,... trông nhỏ và nhiều ghê gớm. Anh đặt đồ gọn sang 1 bên, nhờ bác QG cất lên phòng giúp còn bản thân thì tiến lại ngồi cạnh cô.

Vừa ngồi chưa được bao lâu thì Tiểu Mochi bắt đầu tỉnh giấc vì đói. Ba NJ đưa Tiểu Mochi về lại với vòng tay cô, anh nhanh chóng chạy đi lấy bình pha sữa cho bé con. Rồi nhanh chóng ngồi bên cạnh cô, đưa bình sữa vào chiếc miệng đang khóc ầm lêb đòi sữa.

Nhận lấy bình sữa từ tay ba mẹ, bé con ngoan ngoãn đưa tay lên bám vào bình sữa, môi chu chu lên hút sữa từ bình. Mắt đảo quanh nhìn mọi người rồi mỉm cười tít mắt. Uống sữa no nê xong thì quay ra nằm chơi với mọi người.

Cô và anh tạm thời sẽ ở nhà ba mẹ cô khoảng 1 thời gian ngắn và sẽ qua ở với ba mẹ anh 1 thời gian ngắn khác để có gì ban đêm bé con khóc hay quẫy còn có người giúp. Với lại như vậy cho bé con quen mọi người để mai này cô đi làm cũng dễ dàng hơn.

YG: Nhìn tiểu Mochi đáng yêu quá bé xã ạ.

- Em biết, anh muốn gì?

YG: Cho anh thêm bé con nữa nha.

- 1 đứa chưa đủ thỏa mãn anh hay sao đòi nữa?

YG: Càng nhiều con càng vui, cho vui nhà vui cửa chứ sao.

- Đồ điên.

J: Con không cần lo lắng, cho con bé khoảng 3 năm kiểu gì cũng có thêm mống nữa cho con chăm. 

- Mẹ!

M: Mẹ Min Lớn, Min bé tới rồi.

Từ ngoài cổng, tiếng gọi quen thuộc của bé Min từ ngoài vọng vào. Thằng bé đã về nước được gần tháng và hoàn toàn khỏi hẳn bệnh. Hope và RM đi đằng sau từ từ bước vào bên trong, mỉm cười nhìn thằng bé. 

Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng thì đứng dậy, toan ra đón thì 4 người họ đã bước. Chưa nổi 5 giây thì từ bên ngoài cổng, 1 con siêu xe khác dừng lại trước cổng. Khỏi cần nhìn cũng biết là ai đến. 

Lúc nào cũng vậy, đi đâu cũng đầy đủ cả 3 như đã hẹn trước. V lom khom sách hết túi bé rồi tới túi lớn đi bên cạnh che nắng cho 2 mẹ con Thỏ Béo. 

J: Nay có ngày gì vui mà lại tụ họp đủ thế này?

K: Có đâu ạ, bỗng dưng con nhớ mẹ nên muốn đưa Bé Thỏ tới chơi với Tiểu Mochi.

- Câu đầu với câu sau liên quan ghê, thèm đồ ăn thì cứ nói đại đi. 

K: Đâu có, nhớ mẹ nên tới thôi mà. 

H: ĐƯợc rồi mà, mau vào trong thôi. Nắng muốn cháy luôn rồi này. 

Mọi người cùng nhau đi vào trong, đồ đạc được bác QG cất lên phòng luôn có sẵn dành cho 2 đôi kia bất cứ khi nào 2 đôi đó đến. Bé Min hí hửng ngồi bên cạnh cô, kéo kéo áo cô đòi cho xem mặt Tiểu Mochi. 

- Con muốn ngắm Tiểu Mochi hả?

M: Cho Min bé ngắm xíu đi mẹ, con nhớ em ấy quá à. 

- Được rồi, đợi mẹ chút xíu. 

Cô nhận lấy Tiểu Mochi từ tay mẹ Jin, ngồi xuống bên cạnh Bé Min hạ thấp tay xuống cho thằng bé nhìn. Tiểu Mochi của cô nhìn thấy Bé Min thì cười tít mắt, thích thú cười phát ra tiếng. Tay chân khua loạn xạ, Bé Min thấy phản ứng của Tiểu Mochi cũng thích thú theo. 

Bé Min nhẹ đưa tay lên chọt chọt mấy cái vào má Tiểu Mochi rồi rụt tay về, mỉm cười ngại ngùng nhìn Tiểu Mochi. Thấy vậy, cô lên tiếng hỏi. 

- Có chuyện gì mà con lại cười ngại thế?

M: Má em ấy mềm như bánh Mochi ý mẹ ạ, trắng trắng hồng hồng trông đáng yêu thật đấy. 

- Em ấy giống mẹ đó Bé Min.

M: Má mẹ cũng mềm nhỉ.

- Con thấy em giống mẹ nhất ở điểm nào vậy Bé Min?

M: Um... Cái miệng này, mắt này, cái má này, tay này. Hết rồi ạ.

- Sao lại giống những thứ đó vậy bé Min?

M: Đúng mà mẹ, miệng em ấy cứ chu lên giống hệt mẹ, còn mắt em ấy khi cười thì chả thấy đâu, cái mà thì phồng phồng đáng yêu, tay ngắn ngắn lại còn thơm mùi sữa. 

YG: Thế còn giống ba ở điểm nào?

M: Um... Em ấy giống ba ở chỗ trắng như đường ấy.

Cả nhà bật cười vì câu nói ngây ngô đó, Tiểu Mochi cũng bật cười nằm gọn trong lòng cô. Cứ như vậy cho đến tối, nhà nào về với nhà đấy. Cô đặt Tiểu Mochi nằm trên giường, xung quanh là những con gấu bông mềm mại đủ hình dạng đáng yêu. Cô đi pha cho thằng bé bình sữa nhưng mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào thằng bé nên không may làm đổ chút nước nóng ra tay. 

Đúng lúc đó anh từ trong nhà tắm đi ra, thấy cô nhăn mặt đứng ôm tay thì vội chạy lại xem xét. Thấy 1 phần trên tay cô phồng đỏ lên, nhìn lên bàn thấy bình sữa còn đang dang dở ở đó là đủ biết cô không cẩn thận rồi. 

Anh thở dài, cốc nhẹ vào đầu cô 1 cái rồi kéo cô vào trong nhà tắm. Đưa tay dưới vòi nước lạnh 1 lúc rồi đi ra, lấy thuốc bôi lên cho cô còn anh đi tiếp tục công chuyện pha sữa. Xong xuôi thì quay lại bên giường, đưa bình sữa lại gần miệng thằng bé cho nó uống. 

YG: Em thật là... sao không nói để anh pha cho. Đã không biết pha lại còn lanh tranh

- Anh đang tắm còn gì, chả lẽ em lại nhảy vào trong lôi anh ra pha cho em mỗi bình sữa cho bé con rồi lại thôi chắc. 

YG: Tiểu Mochi, con thấy mẹ con có khó tính không kìa. Sai còn cãi nhem nhẻm

Tiểu Mochi nghe vậy thì mỉm cười tít mắt, cô liếc xéo anh 1 cái rồi ngồi lại gần Tiểu Mochi hơn. Lấy tay chọt chọt vào cái má phúng phính đó, thấy nhột nhột 1 bên má nên thằng bé quay qua. Cô lấy tay chống cằm mỉm cười, Tiểu Mochi chỉ cười nhẹ cái rồi với tay nắm lấy ngón tay cô. 

- Đáng yêu quá đi, con ai mà đáng yêu thế không biết. 

YG: Là con anh đấy!

1 NĂM SAU.

H: Mẹ sang tới nơi nhớ gọi về báo cho bọn con biết đấy nhé!

YM: Được rồi, mẹ biết rồi. Nhớ giữ ấm cho Tiểu Hy Vọng của mẹ đấy, Tiểu Hy Vọng của bà, bà đi đây. Hẹn gặp lại con ha!

NS(NamSeok): Tạm biệt bà!

- Mẹ đi cẩn thận!

YM: Được rồi, mau về đi. Mẹ có thể tự đi được mà. 

Mochi: Bà ơi, khi nào bà quay lại bà nhớ mua đồ chơi cho Mochi bà nha!

YM: Được, bà sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho các con. Ở nhà nhớ phải nghe lời ba mẹ và ông bà, người lớn, nếu bà mà biết con quậy là bà không chơi với Mochi nữa. 

Mochi: Mochi ngoan mà, bà đừng như vậy. 

J: Đến giờ rồi, mau đi vào trong kẻo lỡ chuyến bay. 

YM: Em biết rồi. JoonJin cũng phải ngoan đấy, không được quậy mẹ đâu. Cô đi đây!

JJ: Cô đi cẩn thận, hẹn gặp lại cô. 

YM: Vậy em đi đây, tạm biệt mọi người. 1 năm qua ở lại Hàn quốc thật sự rất vui, cảm ơn mọi người rất nhiều!

Yoo Mi tiến lại gần Hope, ôm lấy cô thêm 1 lát rồi mới đi vào bên trong. Đi đến gần cửa thì quay lại, giơ tay lên vẫy chào mọi người rồi mới vào bên trong. Mọi người cũng mỉm cười mà vẫy tay chào lại. 

Trong 1 năm qua, thật sự rất vui. Ai cũng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười đùa của đám trẻ con, luôn có tiếng gọi nói tràn đầy yêu thương của những cặp vợ chồng trẻ. 

Và cuộc sống hạnh phúc ấy đã quay trở về trước đây, vào buổi sáng thì tất cả mọi người cùng nhau tập trung đầy đủ tại nhà ba mẹ cô để cùng nhau dùng bữa sáng. Buổi chiều tối tập trung nói chuyện với nhau cho đến tối rồi mới ra về. Hạnh phúc là thế, đôi khi chỉ cần cùng nhau cố gắng và vì nhau mà thay đổi.

NJ: Ây gu~ JoonJin của ba đã đói chưa? 

JJ: Dạ đói rồi ạ, bụng con cứ gào thét nãy giờ luôn này ba. 

NJ cúi xuống ẵm thằng nhóc lên, Jin đứng bên cạnh khoác tay NJ mà mỉm cười. Bên cạnh Jin là gia đình nhỏ của cô cũng đang tràn ngập tình yêu thương

- Vậy chúng ta đi ăn đi ba, bọn con cũng đói rồi. JoonJin chúng ta cùng ăn nhé?!

Mochi: Vậy là con sẽ được ngồi cạnh JoonJin đúng không mẹ, và cả NamSeok và TaeKook nữa. 

- Sao con ăn nói với mọi người chả có kính ngữ gì hết vậy, mẹ dạy con biết bao lần mà vẫn không sửa được.

Mochi: Ba bảo nói vậy cho nhanh, kính ngữ lâu lắm. 

YG: Ế!

- Ya, sao anh dạy thằng bé thế hả? Anh lại muốn xuống đất ngủ với Holly đúng không?

YG: Đâu có. 

....: Xin lỗi cho hỏi....

Từ phía sau, có giọng 1 người phụ nữ thốt lên thu hút sự chú ý của các anh và các cô. Mọi người xoay lại nhìn, vừa thấy người đó Jin lập tức mắt chữ O mồm chữ A. Hope và cô đang nheo mày nhìn người phụ nữ đằng trước. Người phụ nữ này chỉ kém mẹ Jin 2-3 tuổi là cùng, 1 tay xách hành lí, 1 tay gỡ kính trên mắt xuống mỉm cười nói. 

...: Tìm thấy chị rồi, chị còn nhớ em chứ?

V: Mẹ!

...: Oh~ Taehyungie~ Chào con!

------------------------END-----------------------------------------

Vậy là cuối cùng tập truyện" em là hạnh phúc của anh" cũng đã kết thúc sau hơn 2 tháng phát sóng rồi nhỉ. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi fic của mình, cảm ơn những bạn đã luôn vote cho mình trong suốt từ tập đầu tiên cho tới tận tập cuối. Mình mong những fic sau của mình, các câu cũng sẽ vẫn ủng hộ cho mình như fic này nhé!  Thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều! Kamsamita~!

     ~À NHON~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro