Em Là Hạnh Phúc Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Đêm nay là đêm thật dài ,có lẽ ngoài nỗi  đau buồn vì tình của hai nhân vật chính thì còn có hai nhân vật nữa .Trong căn phòng nhỏ ,sau bức rèm màu trắng nhẹ  vang lên những câu hát buồn từ chiếc mp3 :

"  Đêm hôm nay sao quá chơi vơi
  Đặng lòng đau bước chân rã rời
  Yêu đơn phương đau lắm ai ơi
  Hạnh phúc đã xa mù khơi ...."

Phải rồi,yêu đơn phương là loại tình cảm khổ sở nhất trên đời này , người yêu đơn phương họ biết buồn,biết ghen ,biết đau lòng chứ nhưng họ chẳng dám nói ra ,vì sao ư? Vì họ sợ người ta biết tình cảm của mình dành cho họ rồi  họ sẽ cảm thấy không thoải mái ,e dè với mình .Nghĩ đến đó ,cô lại thở dài .Thiên Thư- cô gái 19 tuổi ,cô là em gái của Diễm Phương,người  đã từ chối tình cảm của Hoàng Huy .Gia đình cô và gia đình Hoàng Huy- Hoàng Anh  rất thân thiết ,từ nhỏ bốn người họ đã thân nhau và cùng nhau lớn lên .Những năm tháng đó,trái tim thiếu nữ bé bỏng của cô đã lạc nhịp với Hoàng Anh ,cô  luôn là người bạn quan tâm đến  từng cảm xúc vui ,buồn ,hạnh phúc ...với anh ,sâu bên trong cô dần dần loại tình cảm đặc biệt càng ngày càng lớn dần ,có lẽ cô đã thương anh ,thương anh nhiều lắm nhưng cô có dám ngỏ lời đâu ,chỉ biết im lặng quan tâm anh  .Khi anh tâm sự với cô anh rung động với người chị dâu  Ngọc An và đau lòng với tình cảm này ,anh đâu hay biết trái tim cô như ai đó bóp chặt hơn ,cô buồn và đau khổ .Chiều nay,khi cô nép sau bức tường  nhìn anh nói chuyện với Ngọc An ,ánh mắt khổ sở vì tình của anh khiến cô đau lòng hơn .Thiên Thư cầm bó hoa hồng nhung đỏ mà chiều nay cô được bắt trúng trong lúc  tung hoa cưới của cô dâu ,có thể người nhặt được sẽ sớm kết hôn , nhưng kết hôn với ai ? Từ nhỏ đến giờ,người cô yêu là Hoàng Anh ,anh thì trước sau như một chỉ xem cô là em gái ,là bạn tri kỷ .Chẳng bao giờ có chuyện cô và anh cưới nhau đâu ,tất cả tình cảm anh  chỉ dành cho người con gái ấy,cô phải buông bỏ thôi .Vậy thì bắt được hoa cưới có ý nghĩa gì đâu ?Thiên Thư gục mặt xuống đầu gối ,khóc thút thít .

      Trong căn phòng màu xám ,bóng một chàng trai đang im lặng nhìn ra cửa sổ .Đêm nay ,lòng Hoàng Anh thật sự đau khổ,anh không ngủ được .1 giờ sáng rồi ,có lẽ anh trai và người đó đã nghỉ ngơi ,họ có chung giường với nhau không ? Họ đã là vợ chồng ,việc ngủ với nhau thì có làm sao ,nhưng anh biết anh trai không yêu người  ấy  ,liệu anh hai  có ...?Nếu thật vậy thì tội nghiệp cho đời người con gái anh yêu và  cả anh nữa .Không ,anh không muốn ,anh muốn đến đó ngay bây giờ ,nhưng đến để làm gì ?Có tư cách gì ? Anh chỉ là người em chồng  yêu " chị dâu" mình đơn phương ,ba mẹ tác hợp cô cho anh trai  ,anh không có cơ hội ngỏ lời thì đến đó làm gì?   Thật sự lòng anh bây giờ rối bời lắm ,anh còn chút hi vọng giữa hai người chưa có gì ,nhưng có thì sao? 4 con người với vòng tình cảm luẩn quẩn người này hướng đến người kia ,nhưng người kia thì lại dành cho một người khác biết bao giờ mới có thể thoát ra đây ?

    Sáng hôm sau ...

    Ngọc An ngập ngừng không dám bước vào cửa nhà ,cô sợ gặp ba mẹ chồng ,cô không biết nói gì đây ? Tình cờ ,Hoàng Anh  trên phòng lầu  2 nhìn thấy cô đang thấp thỏm ,anh mừng lắm .Vậy là cô đã về,nhưng anh hai đâu? Nếu hôm qua hai người chung một chỗ thì hôm nay phải cùng nhau về chứ ,làm sao cô lại thấp thỏm vậy ? Nhưng anh không nghĩ đến nữa ,anh lao xuống mở cửa cho cô ngay .
  - Chị vào nhà đi .
  - Ừ chị cảm ơn - Cô gật đầu cảm ơn anh và bước vào nhà .
  - Anh hai không về với chị?
   Cô đứng lại ,nhìn anh ,rồi cô mỉm cười ,nhẹ nhàng nói:
  - Anh ấy đến công ty sớm có việc .
   Đúng lúc này ,ông Sơn và bà Thắm bước xuống lầu ,nhìn thấy Ngọc An ,bà vui mừng chạy đến nắm tay cô .
   - Con gái về rồi .
   - Dạ ,con chào ba mẹ ạ- Cô vòng tay cúi đầu chào .
   - Vào nhà ăn sáng thôi con - bà Thắm kéo tay cô ,nhưng khoan thiếu thiếu gì đó,bà nhìn ra ngoài .
   - Hoàng Huy đâu ...nó không về cùng con ?
   Ngọc An lo sợ tránh né ánh mắt của bà ,cô vội nói :
   - Dạ,anh ấy đến công ty sớm có việc ạ.
   -Con về rồi - Từ ngoài cửa ,một người thanh niên bước vào nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người .
   -Con xin lỗi vì định đến công ty có việc gấp nên nói vợ con về trước ,nhưng nghĩ cô ấy buồn nên con về lại - Rồi anh nhìn sang cô ,nắm tay cô và  mỉm cười :
   -Đã để em đi về một mình ,anh xin lỗi vợ .

  Cô bối rối nhìn anh ,vợ? ,anh ?,em ? Sao anh lại xưng hô khác vậy ,hôm qua anh ...Nhưng sau đó anh lại nắm tay kéo cô và mọi người vào bàn ăn . Ông bà và chị giúp việc nhìn thấy vợ chồng  mới cưới nay  tình cảm ,họ vui vẻ lắm .Sau khi cơm sáng  được dọn lên ,Hoàng Huy gượng  gắp miếng cá để vào chén cơm của cô và vòng qua mặt cô đặt lên một nụ hôn  ,cô thì chịu đựng để anh hôn  rồi cúi mặt xấu hổ.Tất cả Hoàng Anh đã nhìn thấy ,anh biết anh hai chỉ  đang diễn cảnh họ hạnh phúc cho ba mẹ vui lòng thôi, lòng anh lại càng chua xót hơn .Bà Thắm vui lắm ,vậy là sau đêm tân hôn hôm qua chắc chắn anh đã tiếp nhận cô ,anh sẽ không còn đau khổ nữa .Bà nhẹ nhàng hỏi:
  - Đêm qua hai con ngủ ngon chứ?
  - Dạ mẹ ...đêm qua chúng con ngủ rất ngon ..rất hạnh phúc ...- Hoàng Huy nhìn cô như nhắc nhở ,Ngọc An hiểu ý,cô xấu hổ ,gượng gạo  gật đầu .
  - Vậy mẹ mừng quá ,mẹ chúc hai con luôn hạnh phúc .
  - Dạ ,chúng con sẽ hạnh phúc ,ba mẹ  hãy an tâm nhé.Hoàng Huy nắm chặt tay Ngọc An ,cô bối rối nhìn anh ,rồi mỉm cười như để ba mẹ thêm phần yên tâm  .Hoàng Anh nhìn Ngọc An ,biểu hiện cô  cố gắng  thể hiện mình hạnh phúc làm anh đau lắm .
 
  - Ngọc An ,tại sao em phải che dấu vì người không yêu em như vậy ? Có đáng không hả ? -  Hoàng Anh bất mãn nhìn người con gái anh yêu ,trong lòng anh dấy lên sự chán chường với đoạn tình cảm giả dối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro