Em Là Hạnh Phúc Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Một ngày  nhanh chóng trôi qua  ,đêm nay Hoàng Huy và Ngọc An chung phòng .Cô tắm xong ,bận trên người bộ đồ bộ màu hồng dễ thương ,anh thì đang ngồi trên giường đọc báo và chẳng thèm quan tâm đến cô.Đã hơn 11 giờ khuya rồi ,cô nhẹ nhàng nói với anh :
- Anh ơi khuya rồi ...
Hoàng Huy đưa mắt nhìn đồng hồ treo  trên tường ,anh gấp gọn tờ báo để lên bàn và ngả người xuống gối .Ngọc An nhìn anh ,cô nhẹ bước vòng qua bên kia giường để nằm thì ...
- Chỗ cô không phải nằm đây .
Ngọc An ngạc nhiên nhìn anh ,rồi cô nhẹ để chiếc gối gác chân ở giữa ,cô nói:
- Em để gối chắn rồi ,em nằm bên đây ạ.
- Tôi không thích cô nằm trên giường của tôi.- Anh khó chịu trả lời.
- Vậy em biết nằm đâu ạ anh ?
- Dưới sàn ,không phải vợ tôi thì đừng mơ nằm lên giường tôi - Anh lạnh lùng trả lời.
     Ngoc An đau lắm  ,cô vội ngăn những dòng nước mắt đang trào trong lòng .Tại sao anh lại ghét cô đến mức như vậy ?Cô thương anh nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩa không hay với anh ,đến ngủ cô cũng không muốn anh nghĩ khác nên đã để gối chắn ,chẳng lẽ anh không tin tưởng cô ? Ngọc An nhẹ cầm gối và chăn xuống ,sau khi sắp xếp chỗ nằm ,cô tắt ngọn đèn trắng đi ,căn phòng chìm vào im lặng ,chỉ có ngọn đèn nhỏ màu vàng .Khi Ngọc An sắp chìm vào giấc ngủ ,Hoàng Huy lên tiếng :
  - Tôi cưới cô chỉ để ba mẹ vui lòng ,cô tốt nhất an phận đừng bao giờ có ý nghĩa khác với tôi ,tốt nhất là hãy ngủ dưới đó ,tôi sẽ tìm cách đổi phòng cho cô.
Ngọc An chua xót nhìn anh ,anh đã nhắm mắt ,cô chỉ " dạ" rồi cô quay mặt vào tường ,cố gắng nén nỗi buồn chìm vào giấc ngủ.

     Ngày ngày lặng lẽ trôi qua ...

    3 tháng sau....

    Hôm nay là sinh nhật tuổi 26 của Hoàng Huy ,khi  Ông Sơn, Hoàng Huy cùng Hoàng Anh đến công ty thì bà Thắm rủ Ngọc An và chị giúp việc bí mật làm tiệc sinh nhật cho anh , bà gọi sang cho gia đình Diễm Phương mời họ đến tiệc ,ai nấy đều rất vui vẻ.Sau đó ,Ngọc An đi chợ  cùng bà Thắm mua đồ về làm một buổi tiệc mừng .Khi bà đi mua một ít rau quả ,trái cây  ,cô cũng ghé vào hàng quần áo và lựa mua một chiếc áo sơ mi màu trắng sọc xanh dương cho anh .Sau khi cầm hộp quà ,lòng cô rất vui , không biết anh có thích không nhưng cô muốn dành tặng cho anh món quà này.

Đêm ,khi 3 người đàn ông trở về nhà sau một ngày làm việc  khá mệt mỏi ,trong nhà đèn đã tắt ,họ không hiểu những người trong gia đình đã đi đâu thì khi cửa mở ra ,một tràng tuyết xịt dính trên người họ  ,tiếng nổ tí tách  sáng rực từ những cây pháo nhỏ khiến không khí vui tươi lên ,đèn trong nhà  được bật ,ai nấy cất tiếng ca bài " Happy birthday " khiến 3 người đàn ông ngạc nhiên và thích thú.Bà Thắm vòng tay ôm Hoàng Huy ,vỗ mấy cái lên vai anh ,bà vui mừng nói :
- Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của mẹ ,luôn thành đạt và gia đình hạnh phúc con nhé.
Ngọc An cũng nhẹ nhàng bước tới trước mặt Hoàng Huy,cô rụt rè đưa hộp quà cho anh ,nhỏ nhẹ nói:
- Chúc mừng sinh nhật anh .
Hoàng Huy gượng cầm lấy món quà của cô ,anh không nói gì.Sau đó cả nhà ngồi vào bàn ăn ,cô và anh được sắp xếp ngồi cạnh nhau .Khi họ chuẩn bị nâng ly chúc mừng và ăn uống thì " tính tong ,tính tong " ,chuông cửa vang lên ,chị giúp việc bước ra mở cửa .
- Ông  Bà chủ ơi ,có gia đình cô Phương tới ,có cả cô Phương nữa - Chị giúp việc vui mừng  thông báo ." Sao ,có...có Diễm Phương nữa ?" Hoàng Huy vội đứng lên ,anh vội  chạy ra ,và anh chợt khựng lại .Diễm Phương - cô gái anh ngày đêm thương nhớ rốt cuộc đã về ,cô đi cùng ba mẹ,em gái đến đây ,nhưng còn người thanh niên kia là ai ? Sau khi ba mẹ anh và cô chào hỏi nhau ,Diễm Phương cầm một hộp quà đưa đến anh :
- Chúc mừng sinh nhật Hoàng Huy .Chúc Huy thành công và hạnh phúc .

    Anh đón lấy món quà từ cô ,hai tay anh không tự chủ nắm lấy tay cô khiến cô vội rụt tay lại .Hành động của cô khiến anh hụt hẫng .Diễm Phương nhanh chóng cùng chàng trai đó và gia đình ngồi vào bàn tiệc .Sau khi nâng cốc chúc mừng ,bà Thắm nhìn chàng trai lạ xuất hiện bên cạnh cô ,bà nhẹ nhàng hỏi :
  - Diễm Phương ,đây là ...? - Bà hướng mắt nhìn người đó,mọi người theo hướng bà cũng chú ý đến ai đó.Chàng trai kia lễ phép đứng lên chào gia đình ,rồi anh kéo Diễm Phương đứng dậy ,anh dõng dạc trả lời :
  - Thưa bác ,cháu là Ken,là bạn trai của cô ấy .
  Bạn trai ,là bạn trai của Diễm Phương ? - Bà Thắm,ông Sơn ,Ngọc An ngạc nhiên .Bà Thắm sau khi bất ngờ đã nhẹ lòng ,vậy là bà đã thật sự an tâm rồi .Còn Hoàng Huy ,anh nhìn hai người đang đứng với ánh mắt đau đớn ,cô đã về nhưng lại ...Thấy không khí có vẻ buồn ,mẹ của Diễm Phương ra hiệu cho hai người ngồi xuống ,bà giải thích :
  - Diễm Phương cháu nó đã du học xong ,lần này  cháu nó sẽ về Việt Nam làm cho công ty gia đình luôn anh chị ạ- Rồi bà nhìn sang Diễm Phương và Ken ,lại nhìn sang Hoàng Huy đang bần thần ,bà như hiểu ý ,bà vội nói:
  - Lúc cháu nó và Ken về ,vợ chồng tôi bất ngờ lắm khi biết hai đứa nó quen nhau,còn có ý kết hôn  , thôi cháu Huy giờ cũng đã hạnh phúc rồi ,mong là cháu sẽ chúc phúc cho Diễm Phương nhà bác - Bà nhìn Hoàng Huy .
   Hoàng Huy tan nát cõi lòng ,anh còn biết nói gì nữa .Khi gặp lại Diễm Phương,anh hạnh phúc lắm ,anh nhớ cô đến phát điên .Anh đã từng đau khổ khi thấy hình cô chụp với Ken trên facebook ,không ngờ lần này cô chính thức ra mắt luôn .Không ,anh không muốn,anh không chấp nhận chuyện này .Anh bực tức nuốt vội ly rượu và bỏ ra ngoài trước nhà  ,Diễm Phương biết anh bị sốc tinh thần ,cô vội chạy ra :
   - Hoàng Huy ,đợi đã ,đợi đã...
   - Tại sao em đối với anh như vậy ? - Anh như điên lên .
   - Huy bình tĩnh ,nghe mình nói...
   - Không muốn nghe ,tại sao Diễm Phương ,em biết là anh yêu em tại sao em lại làm anh đau khổ như vậy. - Hoàng Huy như điên lên ,anh đập bể bộ ly uống trà trên bàn và bần thần đau khổ.Diễm Phương đợi cho anh bình tĩnh ,cô nhẹ nhàng nói:
   - Phương biết Huy yêu Phương ,nhưng ...nhưng Phương mong Huy hãy quên mình đi ...
   - Không bao giờ ,Diễm Phương đời này anh chỉ yêu mình em- Hoàng Huy nắm tay cô ,siết chặt tay .Diễm Phương cố gắng an ủi mong anh chấp nhận ,cô từ tốn nói:
   - Hoàng Huy ,nghe mình ,giờ cậu đã có hạnh phúc ,cậu đừng làm vợ cậu buồn ,hãy cố gắng quên mình đi ...

    Hoàng Huy bất ngờ ôm Diễm Phương vào lòng,dù cô cố gắng giãy dụa vẫn không thoát ra ,anh ngày càng ôm siết cô hơn ,anh cưỡng hôn cô.Sau nụ hôn qua đi ,cô mặt đỏ bừng nhìn anh ,Hoàng Huy nắm lấy bàn tay cô,anh cương quyết trả lời :
    - Giữa anh và cô ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa cho ba mẹ vui lòng ,nhưng anh sẽ không bao giờ buông bỏ tình cảm của chúng ta ,Diễm Phương anh quyết sẽ giành lại em.

      Một màn này đã không thoát được ánh mắt của những người phía trong căn nhà .Ken tức giận run người  nhìn đôi trai gái ngoài trước ,tay anh nắm lại thành nắm đấm muốn  một bước giải quyết người đàn ông kia nhưng anh cố giữ mình lại,Ngọc An lòng đầy đau đớn còn Hoàng Anh ,anh căm phẫn nhìn anh hai mình , nhìn về phía Ngọc An ,lần này anh quyết sẽ giành lấy người con gái đáng được hạnh phúc này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro